Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ THẬT

Trên đường về thằng Minh hỏi tôi:
_Rồi mày có định thổ lộ với anh Huy không?

_Cái này tao chưa tính tới, tao còn chưa biết bé Quang kia với anh Huy có gì không nữa kìa, chứ ở đó mà thổ với chả lộ! Tôi u sầu trả lời nó.

Thằng Khôi cười lên, cái điệu cười khiến tôi khó chịu vô cùng:
_Nếu như tao với thằng Minh biết được là bé Quang đó đối với anh Tuấn Huy là gì thì sao?

Hai mắt tôi sáng lên:
_Vậy thì...hai đứa bây nói cho tao biết với...

Thằng Minh khoác vai thằng Khôi rồi lắc tay với tôi:
_Cái này thì mày phải tự biết thì chuyện mới hay được!

_Nè nè tụi bây mà giấu tao thì có thể tao sẽ mất ngủ đó!

Thằng Khôi bồi lên một câu:
_Tụi tao mà nói cho mày nghe thì mày mới thiệt sự là mất ngủ đó, thôi để từ từ đi rồi mày cũng sẽ được biết.

Nói xong tụi nó quay đầu đi tiếp, tôi nhìn theo bóng lưng tụi nó rồi buông một câu:
_Một nổi lẩu tứ xuyên và hai mẻ bánh màn thầu!

Thế là ngày hôm sau tụi nó cắm quân nguyên buổi ở nhà tôi, sau khi thưởng thức no nê một nồi lẩu tứ xuyên và gần sáu cái bánh màn thầu thì tụi nó mới quyết định nói hết mọi chuyện cho tôi nghe.

Và đúng là sau khi nghe xong thì tôi hoàn toàn bị mất ngủ cả đêm. Hóa ra bé Xuân Quang đó chính là em họ của anh Viên Hữu lên thành phố chơi hè rồi bây giờ về nhà, anh Tuấn Huy từ nhỏ xem em ấy như em trai nên mới có những hành động như vậy, và còn một điều quan trọng là bé Quang đó đang trong mối quan hệ yêu đương với nhóc Sơn em ruột anh Triết và gia đình của hai nhóc từ nhỏ đã hứa hôn với nhau rồi.

Tôi tự ôm đầu trách mình vì mấy ngày qua đã làm lơ rồi còn hành động chịu trước những lời chào hỏi của em ấy nữa, đáng lý ra tôi nên tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước.

Mấy ngày sau đó tôi liền chủ động và niềm nở lại với bé Xuân Quang, nhìn thái độ niềm nở của bé Quang đối với tôi mà lòng tôi cứ dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi bây giờ tôi với bé Xuân Quang đã trở nên rất thân với nhau rồi. Còn về phía anh Tuấn Huy thì tôi chưa thể đối mặt được với anh, vì tôi chưa biết phải bắt chuyện lại với anh như thế nào cho phải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com