TẠM BIỆT
Tôi thức dậy sau một đêm đầy nước mắt, tôi với tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đang reng trên phía đầu tủ, có lẽ hôm qua mẹ đã đặt báo thức dùm tôi.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của chúng tôi ở lớp mười hai, ngoài mặt thì tôi cũng phấn khởi và mong chờ như thằng Khôi và thằng Minh nhưng trong lòng thì như chết đi vậy.Nhập học xong ba chúng tôi đi về chung, trên đường đi hai đứa tụi nó thì cười nói vui đùa còn tôi thì cứ im lặng ngắm nhìn bầu trời rồi nhớ về câu chuyện hôm qua.
Thằng Khôi vỗ vai tôi:_Nè Minh Hạo sao im lặng vậy mày, bộ lớp mới khiến mày không vui hả?
Tôi nghe vậy liền cười ngượng:_Không có, tao hài lòng với lớp mới lắm được chung lớp với hai đứa tụi bây mà có gì phải buồn chứ!
Thằng Minh đi lại khoác vai tôi:_Chứ sao mà mày cứ im lặng mãi thế...à hay là chiều nay ông Huy lên thành phố rồi nên mày buồn đúng không?
_Trời ơi cái thằng này có gì đâu mà phải buồn, anh Hữu của tao cũng đi mà mấy anh học chừng hai ba tháng gì là về thực tập rồi.
Thằng Khôi tiếp lời._Thằng Khôi nói đúng đó, không có gì phải buồn hết chiều nay ba đứa mình qua nhà anh Huân để tạm biệt mấy anh ha?
Lúc này tôi mới lên tiếng:_Tao không có buồn vì chuyện đó...với lại chiều nay hai đứa bây cứ qua nhà anh Huân đi đừng chờ tao, tao không đi đâu!
Thằng Khôi thắc mắc:_Sao vậy, bộ mày không tính tạm biệt anh Huy hả?
Lúc này tôi cũng chả biết phải trả lời như nào nữa, tự nhiên lòng tôi lại dâng lên cảm xúc của tối hôm qua tôi không kìm được mà ngồi xổm xuống òa khóc, thằng Minh với thằng Khôi cũng hoảng hốt ngồi xuống với tôi.
Thằng Minh lay vai tôi:_Nè nè sao vậy, bộ tụi tao nói gì không phải làm mày khóc hả Minh Hạo?
Thằng Khôi cũng tiếp lời:_Đúng rồi, có chuyện gì mà mày khóc dữ vậy...mày làm vậy là người ta tưởng tao với thằng Minh bắt nạt mày đó!
Tôi nức nở nói với tụi nó:_Anh...anh Huy thích người khác rồi!
Hai đứa nó đều trố mắt nhìn tôi như không tin, tôi vừa khóc vừa khẳng định lại một lần nữa:_Tao nói thật đó...anh Huy đã khẳng định là thích cái chị Thanh Mai gì đó rồi!
Thằng Minh xoay qua thằng Khôi:_Thanh Mai là cái chị mà hồi nhỏ ở xóm kế bên hay qua đây chơi với tụi anh Huy hả Khôi?
Thằng Khôi gật đầu:_Là bà đó đó, từ nhỏ tao thấy bả đã thích anh Huy rồi.
Nghe hai thằng này nói tôi càng khóc lớn hơn, thằng Minh để tôi dựa vào vai nó: _Mày có hiểu lầm gì không vậy?
Tôi lắc đầu:_Không có đâu...tối hôm qua tao đã nghe anh Huy khẳng định trước anh Huân anh Hữu và anh Vinh nữa, anh ấy còn cười rất tươi khi anh Huân nhắc đến tên chị ấy nữa...tao là hết cơ hội rồi!
Thằng Khôi vỗ vai tôi:_Chỉ là thích thôi mà, chưa chắc gì đã quen nhau nên mày không được nản chí, hiện tại người gần anh Huy là mày, người làm cho anh Huy vui và cười nhiều cũng là mày nên mày không được bỏ cuộc. Cố lên đi tao với thằng Minh, bé Quang nhóc Sơn rồi bé Chiến nữa luôn đứng về phía mày và ủng hộ mày!
Thằng Minh cũng tiếp lời:_Thằng Khôi nói chí phải đó, còn không thì mày cứ cược lớn như tao đi một lần nói hết lòng mày ra cho anh Huy biết rồi bày tỏ. Nếu như được thì vẹn cả đôi đường còn không thì coi như mình được nhẹ lòng từ bỏ. Không làm người yêu được thì làm anh em cũng ổn mà!
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:_Bây giờ cảm xúc tao không ổn lắm, cái ngày anh Huy về đây thực tập thì tao sẽ can đảm bày tỏ mọi chuyện cho anh biết tới đó thì kết quả có thế nào thì tao cũng chịu!
_Đúng rồi phải mạnh mẽ lên! Thằng Minh vỗ tay cho tôi.
Tôi nhìn tụi nó mỉm cười:_Cảm ơn tụi bây vì đã bên cạnh an ủi tao nhé thật tốt vì đã được làm bạn với tụi bây.
Thằng Khôi bật cười nói với tôi:_Haizzz được làm bạn với mày cũng là hạnh phúc của tao và thằng Minh mà. Thôi không buồn nữa đi ra chợ đi tao khao tụi bây bún ốc.
----
Chiều hôm ấy, tâm trạng của tôi chẳng ổn lên chút nào, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của mọi người nên tôi phải dằn xuống mà qua tạm biệt các anh.
Tôi lần lượt nói lời tạm biệt với anh Huân, anh Vinh và anh Hữu, tôi đi xuống phía sau nhà để tạm biệt anh Tuấn Huy.
Tôi hít thở sâu nhìn vào mắt rồi nở một nụ cười thật tươi với anh:_Huy ca ca lên thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng hoàn thành xong chương trình rồi về đây với tụi em nhé!
Anh Tuấn Huy cười tươi rồi hỏi tôi:_Tiểu Hạo... còn gì muốn nói với anh không?
Tôi hơi khựng lại vì câu hỏi đó của anh, nhưng rồi cũng nhanh chống rồi trả lời:_Dạ không...thôi anh lên xe đi kẻo trể...cố lên nhé anh!
Tuấn Huy mỉm cười rồi bất chợt ôm tôi vào lòng, anh giữ yên một lúc:_Tiểu Hạo ở đây cũng phải cố gắng học...và đợi anh về nha bé!
Anh buông tôi ra và hôn nhẹ lên trán tôi một cách phớt lờ rồi anh quay đi, tôi đứng hình khá lâu về hành động vừa nảy hên là mọi người đều ở trên nhà trước chứ không là tôi không biết phải chui xuống đâu để giấu cái vẻ ngại ngùng này nữa.
Tôi với thằng Khôi và thằng Minh đi dạo chơi hóng mát. Tâm trí tôi cứ ở lại với nụ hôn lúc nảy của anh Tuấn Huy, chẳng hiểu sao nhờ nụ hôn đó mà bản thân tôi lại chắc chắn, đối với anh tôi chỉ là một đứa em trai bình thường. Có thể là tôi chỉ đặc biệt được anh ưu ái hơn bé Quang bé Chiến và nhóc Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com