Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XOÁ BỎ HIỂU LẦM

Hôm nay tôi cùng bé Quang và nhóc Sơn qua nhà anh Huân chơi từ sớm, chơi đến chiều thì tôi tạm biệt mọi người rồi về trước, lúc về gần tới thì thấy anh Tuấn Huy đứng trước nhà, tôi bối rối định quay đi.

_Tiểu Hạo bé đi đâu vậy. Anh đợi bé từ sáng đến giờ đấy!

Tôi bối rối quay lại:
_Em...em...mà anh đợi em có gì không?

_Sao bé về nhà rồi lại còn định quay đi đâu nữa vậy? Anh không trả lời mà lại hỏi tôi một câu khác.

_Em...em để quên đồ ở nhà anh Huân nên định quay lại lấy! Tôi bịa đại một lý do nào đó để giải thích với anh, chứ đâu có thể nói thẳng là vì em ngại và không muốn đối mặt với anh.

Anh nghe xong thì nở một nụ cười với tôi:
_Cứ để đồ ở bên đấy đi anh sẽ nhờ nhóc Xuân Minh mang qua cho bé. Bây giờ bé đi với anh, anh có chuyện muốn nói!

_Đi...đi đâu vậy anh, có thể để ngày mai được không, tại bây giờ em có chút việc cần làm!

Anh Tuấn Huy nắm nhẹ tay tôi:
_Một chút thôi sẽ không tốn nhiều thời gian của bé đâu. Chuyện này anh cần phải nói với bé ngay bây giờ!

Tôi lưỡng lự một lúc nhưng rồi vẫn quyết định đi theo anh, trên đường đi tay anh vẫn nắm lấy tay tôi. Cả hai chúng tôi vẫn chưa ai mở lời trước, trong lòng tôi cứ lo là anh đã biết được chuyện tôi thích anh.

Anh Tuấn Huy dắt tôi lên đồi trà nhà anh rồi chúng tôi lựa một góc bóng râm ngồi xuống, đây là lần thứ hai tôi được lên đây, lần đầu tiên là tôi đi cùng bố mẹ và hai bác. Tôi nhìn ngắm khung cảnh và cảm nhận hương thơm của lá trà một lúc.

_Tiểu Hạo...bữa giờ anh có làm gì khiến bé giận hả? Anh Tuấn Huy đột nhiên lên tiếng.

Câu hỏi được hỏi một cách bất chợt khiến tôi có phần chưa định hình kịp, tôi cố bình tĩnh sắp xếp câu nói để trả lời lại:
_Anh...anh đâu có làm gì đâu, với lại em cũng không có giận anh!

_Vậy tại sao bé lại tránh mặt anh chứ?

Tôi né tránh ánh mắt của anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi:
_Em...em không có tránh mặt anh, chỉ là em thấy anh không còn muốn nói chuyện hay chơi với em nữa thôi!

Tuấn Huy đưa đôi mắt hốt hoảng hướng về phía tôi:
_Tiểu Hạo sao bé lại nói anh như thế chứ, anh không bao giờ có ý định đó đối với bé cả!

_Chứ anh có bé Xuân Quang bên cạnh rồi cần tới em chi nữa? Mặc dù đã biết rõ mối quan hệ của mọi người rồi nhưng tôi vẫn cố tình hỏi anh ấy như thế.

Anh liền vội vàng giải thích với tôi:
_Có thể là bé đã hiểu lầm điều gì rồi, nhưng nghe anh nói nè tiểu Hạo!

Tôi đưa ánh mắt mong chờ về phía anh, anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:
_Bé Quang là em họ của thằng Hữu
, rồi vì là con một nên từ nhỏ anh luôn xem bé Chiến hay nhóc Sơn như là những đứa em trong nhà của mình, hết mực yêu thương, quan tâm chăm sóc. Và bé Quang cũng không ngoại lệ, bọn anh chỉ đơn giản là anh em thôi, những hành động thân thiết hôm đó có thể đã khiến em hiểu lầm mất rồi. Bé không tin anh thì có thể đi hỏi mấy đứa trong xóm hoặc có thể hỏi bố mẹ anh cũng được. Tiểu Hạo đừng có giận anh và tránh mặt anh nữa nha!

_Em đã nói là em không có giận hay tránh mặt anh mà!

Anh Tuấn Huy mỉm cười:
_Thì anh chỉ nói vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com