XOÁ BỎ HIỂU LẦM (TT)
_Huy ca ca...vậy những hành động anh đối với em cũng chỉ giống như anh đối với bé Chiến, bé Quang và nhóc Sơn thôi đúng không? Tôi cũng chả hiểu sao bản thân lại hỏi anh như thế nữa, nhưng thật lòng tôi muốn biết câu trả lời của anh.
Anh Tuấn Huy im lặng một lúc lâu:
_Có thể hành động là giống nhau...nhưng cảm xúc anh dành cho bé khác với những người đó...trong lòng anh bé đặc biệt hơn thế!
Câu trả lời làm tôi có chút vui, nhưng tôi vẫn thấp giọng hỏi anh thêm một câu:
_Nhưng anh có chắc là mình không có tình cảm với bé Quang không?
Hỏi xong câu ấy tôi chợt đỏ mặt ngại ngùng, không dám nhìn thẳng về phía anh chỉ biết cuối đầu đợi câu trả lời, còn anh nghe xong thì bật cười rồi nắm lấy hai tay tôi:
_Anh chắc chắn với bé rằng anh với Xuân Quang chỉ là anh em thôi ngoài ra thì không có gì cả, với lại bé Quang còn đang là người yêu của nhóc Sơn mà thì làm sao anh có thể chen vô được chứ... Tình cảm thì anh cũng có đấy...nhưng anh lỡ đặt bên trái tim của người ta mất rồi.
Anh Tuấn Huy nói xong rồi đưa ánh mắt về phía tôi, tôi chính thức ngượng đến đỏ mặt tía tai không biết trả lời anh thế nào nên tôi nói một câu đánh trống lãng:
_Vậy từ ngày mai em nói chuyện lại với là được chứ gì...Trễ rồi về thôi nảy giờ anh đã tốn nhiều thời gian của em rồi!
_Được chúng ta cùng về thôi Tiểu Hạo!
Trên đường về tay hai chúng tôi vẫn nắm chặt với nhau, anh Tuấn Huy cứ cười rồi ngân nga giai điệu trữ tình gì đó trong miệng. Tôi thì cứ lâu lâu lén nhìn qua anh rồi thầm cười, lúc nảy tuy không phải là lời tỏ tình nhưng những gì anh nói vừa rồi, tôi cũng một chút biết được vị trí của tôi trong lòng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com