Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- J-Jun - Minghao lắp bắp.

Anh nhìn cậu chằm chằm trước khi đặt tay lên trán cậu.

- Tôi biết ngay là cậu bị cảm lạnh mà - Jun thở dài trước khi dịch ra.

Minghao đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên.

- Cậu nên về nhà - Jun nói.

- Nhưng mà tôi cần phải giúp anh - Minghao đáp lại.

- Không sao, cậu là người bệnh. Tôi không muốn bất cứ ai làm việc khi bị bệnh. Nếu cậu bệnh thì cậu cũng không giúp gì được cho tôi đâu - Jun nhấp một ngụm cà phê vừa pha.

- Không! Tôi vẫn có thể làm việc - Cơn đau đầu đột nhiên ập tới và trước mắt Minghao tối sầm lại.

Trước khi ngất đi cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình.

------------------------------------------------------------

Minghao tỉnh dậy với đau đầu dữ dội. Khi cơn đau đã qua cậu nhận ra sự khác biệt nơi mình đang nằm. Đây không phải văn phòng hay tòa nhà nơi cậu làm việc, nó là một căn phòng ngủ nhưng hoàn toàn xa lạ đối với cậu.

- Ồ tốt, cậu đã tỉnh - Jun vừa nói vừa bước vào khiến cậu giật mình.

- T-Tôi đang ở đâu đây??? - Minghao khẽ hỏi khi anh đang nghịch chiếc chăn đắp trên người cậu.

- Cậu ngất trong phòng tôi và tôi không biết nhà cậu ở đâu. Cậu cũng không viết nó lên quyển sổ để mọi người biết địa chỉ nhà và đề phòng những trường hợp như vậy - Jun đặt thuốc và nước bên cạnh cậu.

- Đây uống cái này đi - Anh đưa mấy viên thuốc tới trước mặt Minghao.

Minghao lắc đầu và đẩy mấy viên thuốc ra xa. Jun nhìn cậu và thở dài.

- Cậu mau uống hết chỗ thuốc này đi. Nó sẽ giúp hết sốt và cảm lạnh - Jun nói nhưng Minghao bướng bỉnh lắc đầu và quay mặt sang phía khác.

- Yah! Sao cậu có thể cứng đầu vậy hả??? - Jun thở dài.

Đột nhiên anh nghĩ tới một ý tưởng mà anh đã xem lần trước. Đúng vậy đấy Wen Junhui của các bạn có xem phim và đương nhiên là mọi thể loại anh đều đã xem qua nhưng mà không thường xuyên cho lắm.

- Dĩ nhiên là tôi muốn nhưng tôi ghét thuốc. Chúng đắng lắm ~ - Minghao rên rỉ trước khi nhìn thẳng vào mắt Jun.

- Anh có thể..... mua siro của trẻ em cho tôi không??? - Minghao vừa hỏi vừa đưa đôi mắt cún con cầu xin Jun.

Anh cảm thấy tim mình vừa có một mũi tên xuyên qua và chính cậu là kẻ đã làm điều đó.

'Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc,....' Jun đã niệm trong đầu mình như vậy.

- K-Không thể, cậu mau uống hết chỗ thuốc này cho tôi - Jun cố gắng không nhượng bộ.

- Nhưng... nhưng...- Minghao mếu máo.

Đối với Jun cậu như một chú cún con bị lạc dễ thương nhất mà anh từng thấy.

- Thật kinh khủng!!! - Minghao nhăn mặt.

- Đúng vậy và cậu vẫn phải uống nốt chỗ còn lại - Jun tiếp tục thở dài.

Cuối cùng Minghao cũng uống hết đống thuốc và cậu cảm thấy như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua vậy.

- Vì cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cậu có muốn gì không???? - Jun đứng dậy.

- Ừm tôi có thể ăn kem không - Minghao phấn khích.

- Có phải cậu luôn như vậy khi cậu ốm không??? - Jun cười khúc khích (nnyn: Tôi không dám tưởng tượng luôn)

- Đúng vậy và hầu hết là mọi khi, tất nhiên là trừ lúc làm việc ra - Minghao buột miệng nói ra và phải mất vài giây để cậu ý thức được điều mình vừa nói.

Nhanh chóng bịt miệng lại vì sốc, cậu nhìn về phía Jun. Thay vì quăng cho cậu cái nhìn kì quái thì Jun chỉ cười.Minghao nhớ lại và cậu chưa thấy Jun cười trước đây. Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà cậu thấy ở anh. Thật kì diệu.

- Mọi thứ đều ổn khi làm chính mình, không ai phán xét cậu trong công ty của tôi và họ cũng kì lạ không kém. Tất cả đều bình thường - Jun mỉm cười.

----------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com