Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 2

1

Jun liên tục nháy điện thoại, ánh mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, chân không ngừng di chuyển, băng qua từng con phố.

Minghao, cậu đã đi đâu rồi?

Âm thanh tút tút trong điện thoại cùng giọng nói thông báo không thể liên lạc được khiến cho Jun thêm sốt ruột. Anh rẽ vào một con ngõ nhỏ, trấn tĩnh lại, thêm một lần kiên nhẫn nhấn nút gọi. Từng tiếng chuông vang lên.

Tút.
Tút.

Xin chào?

Nhận ra giọng nói của Minghao, Jun thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi cậu:

"Em đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là tiếng nói quen thuộc của Minghao.

À, anh tìm em có chuyện gì không? Giờ em đang bận lắm.

"Cũng không có gì quan trọng, nhưng em đang ở đâu vậy? Anh chỉ muốn gặp em thôi, nhưng cô chủ nhà lại nói là em chuyển đi rồi. Em thật sự không có chuyện gì chứ?"

Cậu lại im lặng.
Jun cũng im lặng. Anh biết có gì đó không ổn. Cậu đột ngột rời đi, không thèm nói với anh một tiếng, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Junhui, em phải nói với anh điều này.

Jun không trả lời, để cậu tiếp tục.

Em sẽ không ở thành phố X nữa, em phải đi đến một nơi khác. Em không nói với anh, cũng bởi vì em có lý do của mình. Xin đừng giận vì em không nói cho anh biết, nhưng mình hãy cứ nói lời tạm biệt ở đây thôi nhé?

Junhui, nghe này. Em... đã muốn nói cho anh biết điều này từ rất lâu rồi. Cho anh biết suy nghĩ của em ấy mà. Em chưa thực sự nghiêm túc trả lời anh, và giờ em nghĩ mình nhất định phải nói ra thôi. Dù chỉ là lần này thôi, anh cũng hãy nghe thật kỹ nhé.
Em, thật sự, thật sự rất thích anh đấy.
Nhưng mà chuyện của chúng mình, chỉ nên kết thúc ở đây thôi. Vì anh biết không,

Anh nói anh thích mưa, vậy mà khi mưa xuống anh vẫn cứ che ô.
Anh nói anh yêu ánh mặt trời, anh lại dùng kem chống nắng.
Anh nói anh thích em, em thật chẳng biết phải làm thế nào nữa.

...

Dù sao thì, em có đi đến nơi chân trời xa tít tắp, cũng vẫn sẽ mãi nhớ đến anh. Junhui à.

Minghao đã ngắt máy ngay lập tức.

Jun cả kinh.

Minghao thích anh. Cậu đã nói rằng cậu thích anh. Cậu đã nói rằng mình thực sự rất thích anh. Vậy mà bấy lâu nay anh vẫn cứ nghĩ rằng chỉ có mình anh đơn phương mong muốn cậu.

Thế nhưng, nếu Minghao biết anh thích cậu, chính miệng cậu cũng thú nhận tình cảm của cậu với anh, thì vì sao cậu lại muốn họ kết thúc?
Lý do gì, lại đối xử với anh như vậy? Sau tất cả những gì họ đã trải qua? Vì sao lại thành ra như thế này? Lẽ nào anh đã làm gì sai ư?
Jun muốn đi tìm cậu, nhưng cậu thì ngược lại, không muốn bị tìm thấy. Anh nên làm thế nào cho phải đây?

Thế rồi anh quay trở lại quán cà phê đó, nơi anh vẫn thường dẫn cậu tới. Ngồi vào chỗ hai người họ vẫn thường ngồi, ngắm mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên cửa sổ, anh thở dài.

Cậu bạn phục vụ lại gần chỗ anh, không hỏi anh muốn uống gì mà ngồi phịch xuống phía đối diện, tay cầm bút gõ gõ lên bàn, thản nhiên hỏi:

"Lại có chuyện gì buồn thế?"
"Chẳng có chuyện gì đâu." Jun nhàn nhạt đáp.
"Đừng nói điêu."
"Ai điêu cơ?"
"Ông vui buồn gì đều đến đây, tưởng tôi làm ở chỗ này bao nhiêu năm rồi còn không nhìn ra được?"

Jun cười thê lương. Anh úp mặt vào hai lòng bàn tay, nói như lầm bầm trong miệng:

"Tôi không biết. Tôi không biết em ấy cũng thích tôi."
"Ai? Cái cậu hay đi cùng đến đây á?"
"Ừ."

Mưa rơi càng ngày càng nhiều, trắng xóa cả con đường nhỏ. Jun nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đâu đó bóng dáng hai cậu trai trẻ tuổi, đang đi cùng nhau bên vỉa hè, trong tiếng nói cười khúc khích, dưới tán ô màu xanh lam.

"Anh là cái đồ ngốc, Junhui ạ."
"Em nỡ nói như vậy với anh ư? Anh đang che ô cho em đó."
"Anh là đồ ngốc." Minghao cười, chọt chọt má Jun. "Anh thật ngốc khi che ô cho người khác và để mình bị ướt. Vai anh ướt sũng rồi kia kìa."
Jun cười ấm áp, "Em có phải người khác đâu."
Minghao cũng cười đáp lại. Cậu vừa đưa tay ra hứng nước mưa nhỏ từ trên ô xuống, Jun liền kéo tay cậu, đem đút vào túi áo dạ. Minghao quay ra nhìn anh, anh liền đáp:
"Bỏ vào đây cho ấm. Sắp về đến nhà em rồi."

Jun thấy trống rỗng. Cứ như ai đó đã cắt mất một khúc thịt trên người anh vậy. Anh thấy trống trải, vừa trống trải vừa đau đớn.

"Trời ơi." Jun ôm mặt, tiếp tục than.
"Làm sao?"
"Tôi không biết em ấy thích tôi. Tôi không biết Minghao thích tôi. Tôi tưởng em ấy thích người khác chứ. Vậy mà hóa ra lại là như thế này."
"Chẳng hiểu ông nói cái gì cả."
"Ông không hiểu được đâu. Giờ tôi chẳng biết tìm em ấy ở đâu cả."
"Tại sao lại thế? Hai ông suốt ngày đi với nhau còn gì?"
"Đấy là trước đây một ngày rồi."
"Là thế nào? Ông nói rõ ra xem."

Jun im lặng một lúc, sau đó thở dài, cằm tì xuống bàn, mắt nhắm tịt lại.

"Tôi chẳng biết phải nói như nào cho ông hiểu nữa."
"Thì cứ nói đi. Không tóm tắt được thì kể từ đầu."
"Vậy là kể ông nghe từ đầu?"
"Ừ. Từ đầu luôn."
...

2

Minghao đeo lên bộ tai nghe, trên tay ôm sách vở, đứng ở điểm dừng đợi xe buýt đến. Cậu đi qua đi lại, cử động tay cử động chân. Ngồi trong thư viện lâu đúng là quá mệt mỏi. Minghao đã ngồi dí vào cái ghế đó tận ba tiếng đồng hồ để tự học, mấy ngày nay đều như vậy. Cậu e rằng nếu cứ tiếp tục học nhiều như thế này, cái ngày cậu không ngồi xuống nổi nữa chắc chẳng còn xa.

Nhìn đồng hồ trên tay, rồi quay ra nhìn sắc trời u ám, Minghao tự hỏi vì sao xe mãi chưa đến. Thời tiết đã như thế này từ sáng sớm; chắc chỉ đang đợi mưa ào xuống một trận thật đã. Minghao thích mưa thật đấy, nhưng không phải là mưa vào lúc này, vì cậu không có mang theo ô hay áo mưa gì hết. Ướt hết người trong trạng thái mệt mỏi như thế này không phải là điều cậu muốn, nhớp nháp và khó chịu lại càng không.

Nhưng mà, ghét của nào, trời trao của nấy. Một giọt mưa khẽ rơi, đọng trên đầu mũi Minghao.

Cậu nâng tay đợi mưa xuống. Nước mưa nhỏ từng giọt từng giọt, rơi nhanh dần, xong đổ thành một cơn mưa phùn. Minghao ôm chặt chỗ sách vở trong tay, chỉ lo bị ướt mất. Một tay cậu ôm sách vở, một tay cậu đưa lên che đầu. Nhưng che vậy thì vô cùng mỏi, nên cậu cứ phải đổi tay liên tục. Minghao thấy thế còn mỏi hơn. Vậy nên cậu thôi không che chắn gì nữa, cả hai tay đều ôm khư khư tập sách, mặc cho mưa rơi ướt tóc.

Đột nhiên, khoảng trời trên đầu cậu tối lại. Minghao ngẩng đầu, đập vào mắt là một chiếc ô màu xanh. Cậu quay lại nhìn, liền tìm thấy một chàng trai cao ráo, mặt mũi như tạc, thực rất đẹp trai. Anh mặc áo phông quần jeans, vai đeo ba-lô, đang cầm ô che cho cả Minghao.

World's. Nicest. Badass.

"Cảm ơn anh." Minghao gật đầu với người lạ mặt đó.
"Ừ. Không có gì." Người đó đáp, mỉm cười với Minghao.

"Cậu cũng đang đợi xe buýt phải không?" Anh hỏi.
"Vâng." Minghao trả lời ngay tắp lự. Cậu quay vụt về phía anh nhanh như chớp rồi lại quay trở về, mắt hướng về phía đường cái. Nhưng thế cũng đủ để cậu nhận ra, người lạ mặt này, tay cầm ô đang cố định giữa không trung. Và vì để giữ một khoảng cách nhất định với cậu, anh đứng lùi ra ngoài ô một chút, mưa xuống ướt mất một phần vai áo.

Tự nhiên, cậu muốn đưa tay đỡ lấy trái tim mình. Thòng xuống tận chân rồi.

"Cậu học đại học à?" Anh ta lại hỏi.
"Dạ?" Minghao giật mình. "À, đúng rồi. Tôi học đại học."
"Tuổi thì sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Anh nói ngắt ra. "Để tôi đoán. 21?"
Minghao gật gù.
"A, vâng, 21. Sao anh biết ạ?"
"Tôi nghĩ vậy."
Anh cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nửa miệng.
"Cậu làm gì ở đây trong một ngày Chủ nhật xấu xí thế này?"
"Tôi vừa từ thư viện về, ra đây đứng đợi xe buýt."
"Ồ. Vậy là cậu vừa mang sách vở sang thư viện để học?"
"Sao anh biết ạ?" Minghao trố mắt, quay đầu lại nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Tôi đoán vậy."
Anh lại cười, vẫn cái nụ cười nửa miệng đó.
"Mà này, cậu gì ơi."
Minghao đứng quay lưng về phía đường cái, im lặng đợi anh nói tiếp.

"Tôi hỏi gì cậu cũng trả lời, không sợ tôi là lừa đảo à? Ngộ nhỡ, tôi là sát thủ giết người hàng loạt thì sao?"
"..."

Nghe đến đó, Minghao liền đứng đực ra, trong đầu đang suy nghĩ cái gì đều đột ngột tan vào không khí. Cậu không biết phải làm gì nữa, ngoài việc thần người ra và mắt thì nhìn xuống đất.

Cậu nghĩ: vậy... vậy bây giờ, mình sẽ bị giết à?

Minghao đưa tay quệt giọt mồ hôi bên thái dương (cậu chẳng biết đó là mồ hôi hay là nước mưa). Cậu cảm thấy hai tay run lên. Có lẽ vì chưa bao giờ gặp loại tình huống này trong đời, Minghao chẳng biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết nuốt nước bọt chờ đợi cho dòng đời xô đẩy mà thôi.

"Thật nhát quá. Mới dọa một chút đã sợ đến nỗi cắt không còn giọt máu rồi."

Minghao nghe nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đang cười hiền như thế, bụng dạ đang sôi sục lên vì lo lắng cũng mềm xuống, tự nhủ rằng: chắc không phải người xấu đâu?

"Tôi là Junhui." Jun chìa tay phải ra, hàm ý muốn bắt tay với Minghao. "Gọi tôi là Jun cũng được."

"Vậy ư?" Minghao ngập ngừng.
"Ừ."
"Thế anh có phải hung thủ giết người hàng loạt không?"
"Không."
"Thật nhé?"
"Thật đấy."
"Anh chắc chắn nhé?"
"Ừ."
"Ừ." Cậu bắt tay với Jun. "Tôi sẽ tin anh lần này."

Xe buýt đỗ lại, ống bô xì khói. Minghao hỏi:

"Anh có đi không?"

Jun mỉm cười, thu ô lại, ra hiệu mời Minghao đi trước.

"Đợi cậu đấy."

Cậu nhìn anh, rồi lên xe. Minghao chọn đại một chỗ ngồi xuống. Xe vắng khách, hầu như chẳng có ai, ngoại trừ cậu, Jun và một bà lão chống gậy.

Minghao đã thầm mong Jun sẽ ngồi vào ghế trống bên cạnh cậu, giống như mấy đứa trẻ con thấy cái kẹo trên bàn thì không nói gì, mà trong lòng vẫn thầm muốn cái kẹo đó thuộc về mình ấy. Nhưng Jun đi lướt qua hàng ghế của cậu, thản nhiên như không vậy. Anh đi tới tận hàng cuối cùng, chỗ ghế cao hơn hẳn, và ngồi trong góc, tay đút túi quần.

Cứ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh không biết cậu là ai, cậu cũng không biết anh là Junhui. Mọi thứ lại thành ra như thế.

Minghao đột ngột có cảm giác muốn thốt lên một tiếng "wow", cảm phục khả năng phủi tay nhanh như lật sách của anh bạn Junhui này; làm quen với cậu rồi lại xem như chưa họ chưa nói chuyện với nhau, dù chỉ là một chút.

Minghao thở dài. Liệu có phải vì cậu trò chuyện nhạt nhẽo quá, người ta mới không muốn tiếp tục làm thân với cậu nữa?

*

"Cho tôi số của cậu được không? À, tôi cũng muốn biết tên cậu nữa."

Xe buýt ì ì chạy đi, bỏ lại Minghao và Junhui đứng bên đường nhìn nhau.

Minghao không hiểu lắm... vậy là vẫn muốn nói chuyện với cậu hả?

"Số điện thoại... để làm gì ạ?"

Jun cong cong khóe môi, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Vậy chưa có ai từng xin số cậu hả?"

Minghao nghĩ đến hòm thư chỉ toàn là tin rác của mình, bất giác muốn kéo phéc-mơ-tuyaáo khoác lên tận đỉnh đầu, giấu mặt đi đâu đó.

Vốn dĩ từ lúc bắt đầu sử dụng điện thoại, trong máy Minghao chỉ có số điện thoại của ba, của mẹ và những liên lạc cần thiết. Cậu ngại phải thừa nhận sự thực, nhưng chưa bao giờ có một ai đó chủ động hỏi về số điện thoại hay những thứ tương tự thế của cậu, trừ khi thực sự cần thiết.

"Không muốn cho số điện thoại thì cho tôi biết tên được không?"
"Là Minghao. Nhưng mà anh biết rồi thì cũng có để làm gì đâu? Đâu chắc được rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau?"
"Cũng đâu chắc được rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau?"
"... Anh nghĩ vậy à?"
"Đâu biết được?" Jun cười.

Hừm.

"Minghao." Nghe cứ là lạ thế nào. "Dễ thương quá."
"Cái gì dễ thương?" Minghao gật gù hỏi.
"Tên cậu dễ thương quá."
Minghao nghe vậy thì xoay lưng đi thẳng. Jun rảo bước thật nhanh theo, vừa cười vừa nói:
"Vậy mà cậu chẳng dễ thương gì cả."

*

Mấy ngày tiếp theo, Minghao vẫn đến thư viện, nhưng không gặp lại Jun. Đến cuối cùng cậu cũng đồng ý cho anh địa chỉ liên lạc, thế mà Jun lại biến mất như một cơn gió.

Bẵng đi vài ngày bận bịu, Minghao gần như chẳng còn để ý đến mấy chuyện như thế nữa. Hàng ngày cậu đến trường, qua thư viện, rồi lại leo lên xe buýt về nhà. Cứ như vậy, cơn gió mang tên Junhui đã không còn thổi qua đây nữa.

Cho đến Chủ nhật tiếp theo đó.

Minghao đứng đợi xe buýt. Gió mùa về. Lạnh run. Mưa cũng lạnh. Cậu đeo ba-lô sau lưng, một tay cầm ô, một tay đút túi áo.

"Lạnh nhỉ?"

Jun xuất hiện. Anh vẫn mặc cái quần đó, cái quần bò anh mặc lần đầu họ gặp nhau. Cái quần có thêu dòng chữ 'World's Nicest Badass' dọc đường chỉ.

"Xin chào, Minghao." Anh nói.
Minghao gật đầu chào lại.

Rồi cậu giật mình. Thiếu điều nhảy dựng lên.

Jun nhìn thấy được. Anh nheo mắt:

"Mới có một tuần thôi mà đã quên tôi rồi hở?"
"...Vâng, gần như là vậy."
Thế mà cũng nói ra được. Jun bảo.
"Ít ra cậu cũng phải nói tránh đi kiểu như tự nhiên anh xuất hiện làm tôi giật mình thôi hay là hôm nay anh đẹp trai quá làm tôi giật mình thôi chứ, trong cuộc sống đôi khi việc thẳng thắn sẽ khiến cho cậu trở nên nhạt nhẽo lắm."
Vì thế nếu không mất miếng thịt nào thì nhớ khen người khác mấy câu.

"Vâng, tôi hiểu ạ. Thực sự xin lỗi anh."
Nhưng tôi quên thật. Minghao lí nhí.

"Ê." Jun kêu lên.
Minghao quay sang nhìn anh, dứt khoát gật đầu một cái, ra hiệu kiểu 'tôi đang nghe đây'. "Vâng?"
"Cậu..."

Jun đang dở câu thì xe buýt tới. Minghao thu ô lại, giục anh:

"Lên xe rồi nói tiếp nha."

Có khá nhiều người trên xe. Còn duy nhất một cái ghế trống. Minghao tính để Jun ngồi cái ghế đó, còn cậu đứng cũng được. Jun thì nghĩ ngược lại. Và thế là cả hai người họ đều đứng.

"Cậu không muốn ngồi à?"
"Anh muốn ngồi thì cứ ngồi đi ạ."
"Đứng có vẻ tốt hơn nhỉ."
Có lẽ thế. Minghao nói.

"A."
"Có chuyện gì à?" Jun hỏi.
"Vừa nãy anh đang nói dở cái gì đó..."
"... À." Jun ngập ngừng. "Ờ thì... cậu..."
"Tôi làm sao ạ?"
"Cậu có muốn... cậu có muốn khi nào đó chúng ta đi chơi không?"
Là như thế nào ạ? Minghao nheo mắt.
"Ờ thì... đi chơi kiểu đó đó. Kiểu hai người với nhau đó."
Minghao phì cười.
"Ý anh là ra ngoài với nhau, uống nước hay đi đâu đó phải không ạ?"
"... Ừ. Đúng rồi. Đúng vậy. Cậu có muốn khi nào đó chúng ta cùng ra ngoài không? Uống cà phê hoặc cùng đến thư viện?"

"Được ạ." Minghao suy nghĩ rồi nói.

Vốn dĩ cậu không phải một người dễ đồng ý kết bạn với người khác như vậy. Nhưng cái cung cách giản dị của Jun, niềm yêu thích đặc biệt với cái quần có thêu dòng chữ kì lạ đó, rồi cả những ý nghĩ mà cậu cho là chưa nên tồn tại khi cậu còn không biết anh có phải gay hay không, đã mở lòng Minghao ra như vậy, khiến cho cậu nói được thành lời câu ok.

Cậu rút điện thoại từ trong túi áo, mở một bản nhạc không lời, đeo tai nghe vào. Jun nhìn cậu. Cậu nhìn lại Jun. Khóe miệng anh khẽ cong lên trong một tích tắc, rồi ánh mắt anh đổi hướng, nhìn ra ngoài trời.

Minghao chìa một tai headphone cho anh, nói nhỏ:
"Anh muốn nghe cùng không?"

Jun hơi chần chừ nhận lấy, đeo vào tai, sau đó mỉm cười với cậu.
"Cậu cũng nghe piano à?"
"Vâng."
"Tôi có chơi piano đó."
"A... vậy ạ? Giỏi thật á."
"Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là biết chơi vậy thôi."
"Hình như ai được khen cũng sẽ nói vậy phải không ạ? Nhận phần khiêm tốn về mình."
Hoặc họ đang giả vờ khiêm tốn. Jun nói. "Nhưng mà tôi khiêm tốn thật à nha. Tôi chơi được piano, nhưng chỉ tàm tạm thôi."
"Biết chơi là rất giỏi rồi ạ."
"... Cảm ơn cậu."

-----------------

Hãy để lại ý kiến ở phần comment cho tớ nhé ~.

Xin cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com