Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chấp niệm

hắn lật qua lật lại trang sách còn thơm mùi giấy mới, tròng mắt đảo liên hồi, chẳng mấy chốc mà đã thấy hoa mắt chóng mặt. hắn trời sinh bị dị ứng với chữ nghĩa, mỗi lần mở sách ra đều như bị chuốc thuốc, hai mắt chỉ muốn mau chóng khép lại; thế mà bây giờ lại có người cả gan bảo hắn đi dự buổi kí tặng sách mới của tên tác giả tản văn chết tiệt nào đó, còn muốn hắn mặt dày xin chữ kí.

"em cảm thấy anh có thích hợp hay không?" - Jun nhíu mày hướng mắt về phía khuôn mặt đang xụ xuống đang mè nheo với mình, chân mày không ngừng giật. Hà Kỳ Văn nghiêm túc nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng cũng thầm công nhận, Jun quả thật có chút không phù hợp với bầu không khí ở đó, thế nhưng vẫn không kìm được mà nước đôi với hắn.

"Jun hướng ngoại một chút là được mà."

"không phải ý đó." - Jun thở hắt ra, chán nản đặt cuốn sách trong tay xuống - "Kỳ Văn, em có thôi giả nai không? nghĩ sao mà một thằng đực như anh đứng xếp hàng chung với một đám con gái, đi xin chữ kí của một cậu khác đã kì lắm rồi. đã thế..." - Jun xắn tay áo, con mèo đen cùng với đôi nanh hung tợn đang ngự trên bắp tay hắn từ từ lộ ra - "đã thế, ngoại hình của anh còn không thể hoà hợp với môi trường sư phạm."

"hình xăm cũng chỉ là hình vẽ, trang trí người một chút cũng được chứ sao. em cảm thấy anh ngược lại càng nghệ sĩ, phù hợp với môi trường văn học quá còn gì."

"không là không nhé."

Jun cứng miệng đáp lại, hai mắt trừng lên cảnh cáo Hà Kỳ Văn, đồng thơi gạt lấy đôi tay đang ôm ghì lấy chân mình qua một bên, kiên quyết lắc đầu. Hà Kỳ Văn thấy anh mình một mực không chịu thì trong lòng buồn bực, khuôn miệng không ngừng mếu xệch xuống, nước mắt cứ thế từ từ chảy ra, đến khi Jun phát hiện ống quần mình ướt một mảng, Hà Kỳ Văn đã sớm đủng đỉnh bỏ về phòng cùng một tiếng sập cửa khe khẽ đầy tủi thân.

kết quả đương nhiên vẫn là Jun nhượng bộ, thậm chí hơn một tuần sau đó ngày nào cũng phải đều đặn xách hai túi đồ ăn vặt lên phòng dỗ ngọt em gái, hứa rằng hắn có chết cũng sẽ xin được chữ kí về cho em. Jun từ trước đến nay là người ngoài lạnh trong nóng, vốn dĩ mở mồm ra nói không với người khác đã là chuyện hiếm hơn cả sao băng, căn bản cũng vì thói cả nể nhượng bộ này, lại còn là người chiều em gái hết lòng, vậy nên mới dẫn đến kết cục này. hắn gạt tóc mái sang một bên, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, giữa trưa hè 40 độ, một mình hắn sơ mi đóng thùng gọn gàng đứng giữa một dàn thiếu nữ váy vóc xúng xính, vành tai không ngừng đỏ lên, không biết là do nắng gắt hay do ngại ngùng. hắn khoác bên ngoài một chiếc blazer màu xanh lam, cốt để che đi hết hình xăm của mình, bề ngoài trông vô cùng học giả tri thức, thế nhưng trong đầu hắn là tiếng khóc than không ngừng vì nhiệt độ oi bức. tác giả lần này là một thiếu niên trẻ, nom cũng khoảng chập chững đầu hai, ngoại hình vô cùng sáng sủa đẹp trai, từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ nho nhã hiền lành. hắn đứng xếp hàng một hồi liền bị cuối vào câu chuyện của hai cô gái đằng trước, chủ đề quanh đi quẩn lại là khen cậu học giả kia đẹp trai quá, lại còn tài năng, tác phẩm đầu tay vừa ra đã đoạt giải bán chạy nhất, cướp đi nước mắt của không biết bao nhiêu người.

tác giả Từ, họ gọi cậu ta như vậy. Jun ngẩn người nhìn cuốn sách trong tay, không nghĩ có ngày Hà Kỳ Văn lại thích đọc thể loại tâm tình sến súa thế này. hắn tò mò lật qua mấy trang mở đầu, lại thấy tiêu đề ngắn gọn, nghe nói bìa sách cũng là một tay cậu ta vẽ ra, cũng không có gì to tát lắm, chỉ đề hai chữ 'chấp niệm' màu đỏ nghiêm chỉnh ở chính giữa, bút pháp mềm mại lại dứt khoát.

sau đó mới ngước lên, ở xa xa trên bục giảng là cậu học giả kia, vừa vặn đang nói về hai chữ này.

vậy thì chấp niệm là gì?

Từ Minh Hạo hướng mặt về phía khán giả, cổ họng khẽ nghẹn lại khi nói đến hai chữ này.

"chấp niệm".

chấp niệm, nói gọn lại, là những ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng người. đối với người bình thường, có những chấp niệm có thể kéo dài 1-2 ngày, tựa như một đứa trẻ không thể rướn mình lên lấy kẹo; lại cũng có những chấp niệm kéo dài tới cả nửa đời sau, tựa như người mình yêu mãi mãi không quay đầu lại nhìn mình.

chấp niệm của Từ Minh Hạo vừa vặn rơi vào loại sau.

năm 17 tuổi, Từ Minh Hạo gặp một người. trong kí ức mờ nhạt của cậu, thiếu niên đó là một tia nắng hiếm hoi trong những ngày hè âm u ảm đạm, cũng là lần đầu tiên cậu thấy nhịp tim mình hoá ra cũng có thể rộn rã như vậy.

người đó họ Văn, Từ Minh Hạo nhớ là vậy. thời gian như nước chảy, đến hiện tại cũng không còn chút kí ức nào về việc bản thân làm thế nào đã thích người ta đến vậy, 3 năm cấp 3 cứ thế nhẹ nhàng trôi tuột qua kẽ tay, tất cả những gì còn đọng lại là bóng lưng của người đó.

thiếu niên họ Văn kia vẫn luôn ngồi trước cậu đúng một bàn, ở lớp học phụ đạo mùa hè năm 17 tuổi. đều đặn mỗi ngày, Từ Minh Hạo mỗi lần ngước lên bảng đều sẽ thấy lấp ló bóng lưng kia nơi khoé mắt, lâu dần lại thấy dáng dấp đó có chút an toàn, mỗi lần ngủ gật đều sẽ lén lút nép vào sau, âm thầm giao lại số mệnh của mình cho người đó.

10 lần như một, lần nào cũng không bị giáo viên bắt, mỗi lần lơ mơ tỉnh dậy, lại thấy hình như thiếu niên kia xích qua bên trái một chút, vừa vặn che đi tầm mắt giáo viên, cũng hứng trọn ánh nắng hè gay gắt. bóng lưng phủ về phía cậu, vừa ấm áp lại mát mẻ, giấc ngủ ngắn của mùa hè năm đó cũng vì thế mà khiến cậu an tâm, trong lòng mơn man cảm giác nhẹ nhàng như gió mát.

Từ Minh Hạo một mặt vẫn luôn sợ mình tự mình đa tình, thế nhưng mặt khác vẫn ôm tâm thư của thiếu niên 17 tuổi mà vui vẻ một mình, nhiều lúc coi như đầu óc treo ngược cành cây mà nói, năm đó người đó cũng đã để cậu vào trong lòng.

vậy nên cậu vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần vẫn còn thiếu niên đó trước mắt mình, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

thế nhưng người đó không ở lại.

năm 17 tuổi, Từ Minh Hạo bắt đầu viết lách, những chữ đầu tiên kể từ khi cầm bút là viết gửi người kia. người đó bảo sẽ lên thành phố, chỉ để lại một địa chỉ viết vội, sau này tất thảy thư từ đều được cậu đề địa chỉ đó, thế nhưng một nửa lời hồi đáp cũng không có.

cậu ấy đương nhiên không từ bỏ, thư tay cứ thế chất đầy một ngăn tủ, chỉ là không gửi đi nữa. Lý Thạc Mẫn mỗi chiều ghé qua đều tặc lưỡi ngán ngẩm, một thời gian sau thì từ bỏ việc nói lý với bạn mình, còn phụ bán dán tem đề địa chỉ cho ngay ngắn thẳng hàng, nửa câu cũng chẳng buồn than thở nữa.

thi thoảng vào những buổi chiều như vậy, Lý Thạc Mẫn sẽ đung đưa chân, chia cho Minh Hạo một nửa gói kẹo dẻo, vừa dán tem vừa nói đủ thứ chuyện trên trời. hôm đó không hiểu do đường bột trong kẹo quá ngọt, hay ráng chiều quá rạng rỡ, Lý Thạc Mẫn bỗng dưng cao hứng lạ thường, vui vẻ nói với cậu thế này:

"người cậu thích họ Văn, cậu họ Từ, hay là cậu viết văn đi." - Thạc Mẫn cười nhăn nhở, hào hứng nói - "như vậy sau này có thể tự cao tự đại vỗ ngực nói rằng, tất thảy những lời văn tôi viết đều xuát phát từ chính tôi, gửi đến người tôi yêu. như vậy không phải cách bày tỏ tốt nhất hay sao."

vậy rồi Từ Minh Hạo viết văn.

cách chơi chữ vừa lố bịch vừa buồn cười như thế, lại vô tình trở thành kim chỉ nam cho cậu từ năm 17 đến giờ, mỗi lần nhìn lại đều chỉ biết cười trừ. có phải vốn dĩ cậu đã là một người vô cùng si tình hay không.

10 năm qua đi, thời gian như nước chảy mây trôi, đương nhiên vẫn phải học cách không quay đầu lại, tiêu sái đi về phía trước. Từ Minh Hạo không phải kẻ thích sống trong quá khứ, vậy nên chỉ đơn giản dùng 7 năm viết một quyển sách, sau đó lặng lẽ bước tiếp, một lần cũng không nghĩ đến việc gặp lại người kia.

thế nhưng 10 năm xa cách, người cậu yêu nhất lại đang đứng trước mặt cậu, loay hoay tìm bút xin chữ kí.

loại tình huống này, Từ Minh Hạo có viết bao nhiêu sách cũng không dám tưởng tượng ra.

lần này cậu là một học giả, hắn là người trước mặt, một tay lật sách, một tay đưa bút về phía cậu, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

"cậu kí cho tôi nhé?"

tựa như quay về lần gặp mặt đầu tiên, 10 năm trước, hắn ngây ngô vò đầu gãi tai chìa tay về phía cậu, bẽn lẽn nói, "sau này giúp đỡ nhau nhé?"

vẫn là nụ cười cậu nhìn đã thấy ấm áp, vẫn là dáng vẻ vụng về ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng tin của hắn, 10 năm qua đi, có lẽ không phải chỉ mình cậu vẫn mang trái tim của thiếu niên 17 tuổi.

chỉ là lần này, mặt đối mặt, không còn phải dõi theo bóng lưng hắn nữa, có phải rất tốt hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com