Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

MyungHo cảm thấy bản thân mâu thuẫn vì không chấp nhận sự xuất hiện của JunHwi đến bên đời nó, nhưng lại từng có nỗi lo lắng về việc chú cũng sẽ có ngày rời xa mình.

Bởi vì một lần nó nhìn thấy được vết thương của chú lan đến cổ chân, cổ tay, cần cổ khi chú đã cố gắng che giấu bằng những bộ quần áo kín đáo. Và dù cho chú không muốn cho thế gian thấy vết thương mình chẳng may có được, thế gian của chú vẫn nhìn thấu tất cả, và thế gian của chú cũng thấy lòng mình nhói lên khi vết thương chú lan đến tận tim nó.

Nỗi đau ấy vẫn còn tồn đọng lại trong từng lớp da thịt MyungHo, là khi chú tỏ ra mình chẳng có vấn đề gì để mà hoàn hảo đứng trước mắt nó, đưa tay mình ủ ấm lấy tay nó, dịu dàng chăm sóc nó kể cả khi bị nó chối từ.

Cascadeur không phải là nghề có thu nhập ổn định, dù cho nó có được phát triển tốt ở quốc gia nào đi nữa. Làm nghề cascadeur có khi còn không đủ kinh tế để lo cho bản thân, huống chi là lo cho một người khác. Ấy thế mà JunHwi vẫn luôn muốn dành hết tất cả mọi thứ cho MyungHo, bất kể rằng đó có là món đồ cuối cùng mà chú sở hữu nhưng nếu MyungHo nói rằng muốn có nó, chú vẫn sẵn sàng đem nó đến cho MyungHo mà không chút ngại ngần.

Dẫu có tỏ ra bất cần như thế, thì MyungHo vốn cũng chỉ là một người luôn để ý hết tất thảy những điều nhỏ nhặt. Và cũng vì nó luôn để ý những điều nhỏ nhặt, nên mới luôn có những rối ren bên trong lòng mình. MyungHo cảm nhận được sự thật lòng mà JunHwi đối đãi với nó, nên vì vậy mà nó mới càng muốn đẩy chú ra khỏi cuộc đời. JunHwi trong mắt nó là một người tuyệt vời và quý giá đến mức, nó thấy mình vô cùng bẩn tưởi hệt như một món đồ bé mọn chẳng có chút nào xứng đáng với người hoàn hảo như chú, và đâu đó trong lòng nó đã hình thành một nỗi tủi thân bất tận, lan đến tận buồng phổi mà chui vào hơi thở để sống với nó mỗi ngày.

Vậy mà, ở đâu đó trong những tích tắc thoáng qua bên đời MyungHo, nó thật tâm vẫn muốn thử một lần thoả sức vùi vào vòng tay chú để tìm chút bình yên ít ỏi, một chút nhỏ nhoi thôi cũng đủ với nó rồi.

Vậy nên, MyungHo đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi đến địa chỉ mà JunHwi đã đưa cho nó cách đây vài ngày.

MyungHo nhìn địa chỉ trên tay mình rồi đối chiếu với địa chỉ trước mặt, sau đó thở dài. Chẳng hiểu sao nó lại chần chừ khi đã đến được đúng nơi, có lẽ nó vẫn chưa sẵn sàng lắm cho việc từ nay mình sẽ có nơi nương thân mà không cần phải giật mình mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Nó cứ đi qua đi lại trước cửa nhà JunHwi, chần chừ lâu đến mức trời đã ngả sang chiều mà bước chân nó vẫn chẳng xê dịch ra khỏi phạm vi loay hoay suốt từ nãy, miệng thì cứ lầm bầm có nên không ta?

Trong những suy nghĩ rối bời của nó, chẳng hiểu sao lại bất chợt hiện lên từng dáng vẻ mà JunHwi đã vẫn luôn thể hiện cho nó thấy. Nó thấy chú dịu dàng tách đũa cho mình, thấy chú vừa thổi vừa lột vỏ từng củ khoai vẫn còn nóng hổi, thấy chú gài từng nút áo cho, thấy cacao chú đem đến đa phần đều sẽ thêm thật nhiều sữa và thấy luôn cả tâm tình JunHwi chẳng một chút che đậy mà hoàn hảo phô bày trước mắt nó.

"Em đến rồi à?"

Tiếng JunHwi nhỏ nhẹ, nhưng vì đang không tập trung nên đột ngột làm MyungHo giật mình kín kẽ. Trông gương mặt của nó lúc này làm JunHwi chẳng nhịn nổi liền phì cười một cái, rồi dịu dàng nhìn thật kỹ dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch mà nó chưa từng phô bày ra trước mắt chú.

"Đến rồi, nhưng cũng muốn đi."

Nó lại dối lòng rồi, nhưng JunHwi không muốn vạch trần lắm. Bởi vì có nhìn ra được ánh mắt của nó bỗng nhiên trong vắt như ánh sao trời mà chú vẫn thường ngước lên mỗi ngày trong cô đơn, nên chú biết rằng nó cũng từng mong đợi lắm nếu như mình không để nó rời đi.

"Đến rồi thì vào nhà đi, trời hôm nay lạnh lắm."

Thấy MyungHo vẫn ngây ngốc chớp mắt không nói gì, JunHwi mới bèn tiếp lời trước khi cái nắm tay của chú rơi vào cổ tay nó mà từ tốn kéo nó vào nhà.

"Nào, vào đây."

JunHwi sống ở căn hộ không mấy rộng lớn, có lẽ là vừa vặn cho bản thân và cũng có thể đính kèm thêm một người ở cùng. Thế nhưng đối với MyungHo, nơi này thực sự quá đỗi tuyệt vời, vì mọi vị trí trong nhà đều được JunHw tỉ mẩn sắp xếp ngăn nắp.

Nó thầm cảm thán, và đánh giá cao tính cách của người này, nhưng rồi nó lại nhanh chóng không nghĩ đến điều đó nữa mà chỉ nhàn nhạt buông một câu.

"Đéo phải tôi muốn ở với chú đâu, chỉ là mấy hôm nay trời lạnh ngủ không được ngon."

Ngủ ngoài đường như thế lạnh và cô đơn lắm.

Vẫn là cái tính khí cộc cằn khiến người ta muốn đánh đòn như thế, MyungHo vẫn mạnh miệng dù cho lòng nó đã sớm thấy bình yên kể từ lúc JunHwi trở về. Có thứ gì đó len lỏi trong lòng khiến nó rối như tơ vò, cũng chẳng biết nên làm gì ngoài những câu chửi thề vô cớ thốt lên như tấm khiên bảo vệ đời mình.

MyungHo thấy mình sao mà đáng thương, trong lòng đã mặc định sẽ đến nhà JunHwi nương nhờ vậy mà ngoài mặt lại tỏ ra mình không cần gì cả. Nó tưởng cả cuộc đời mình sẽ sống như vậy mãi, sẽ chẳng cần ai hết, nhưng đâu đó trong những phần tủi thân nào nằm dưới tận sâu thẳm ruột gan nó vẫn có nức nở những tiếng khóc cô đơn.

"Ừ thì đéo phải, nên là vào tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi ăn uống có được không?"

"..."

"Ý em thế nào?"

"Không có đồ mặc."

"Ừ nhỉ, tôi quên mất..."

Nói rồi JunHwi tiến một mạch vào phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo nhìn một loạt từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên chớp mắt liên tục. Cũng phải, phong cách ông chú ngoài ba mươi nhìn đâu cũng toàn đồ "người già", hiếm khi có được bộ đồ nào xinh xinh. Mà kể cả có, chắc chú ta cũng chẳng dám để trong tủ này kẻo nhiều khi có khách đến bất chợt, hoặc MyungHo đến như lúc này, nhìn thấy được sẽ chọc chú là đồ con nít lên ba mất thôi.

Thôi thì, để cho MyungHo lựa vẫn tốt hơn.

"...em muốn lựa quần áo không, hay để tôi?"

"Tôi được phép tự chọn theo ý mình à?"

"Được chứ, em đã đến đây rồi thì mọi việc em làm cứ hãy theo ý em."

"Vậy thì hmm..."

MyungHo đảo mắt một lượt cũng thực sự chẳng biết nên chọn gì, vì nhìn JunHwi có vẻ gầy gầy thư sinh lắm nhưng thật ra có lẽ chẳng có bộ nào vừa vặn với kích cỡ thân hình của nó. Nó cứ đứng ngẩn ngơ mãi, cho đến khi nhìn thấy một cái áo len cổ rộng unisex rất hợp mắt nó đang xếp gọn ở ngăn kéo, nhưng nó vẫn cứ ngần ngại bặm bặm môi.

"Em thích à? Tôi lấy cho em nhé? Đừng ngại."

JunHwi điều chỉnh nước để pha bồn tắm cho MyungHo xong xuôi, bước ra ngoài thấy vậy liền đảo mắt đến chiếc áo nó đang ngắm nghía. Đó là phong cách của JunHwi từ thuở nào, lâu nay ít mặc, nhưng không nghĩ lại khiến nó thích thú đến thế. Chú lên tiếng, chủ động khiến nó thấy thoải mái nhất. Sau đó với tay lấy áo, rồi lựa thêm một cái quần nỉ ống suông thoải mái, treo lên móc đưa cho MyungHo.

"Em vào tắm đi rồi thay đồ, khăn tắm sạch tôi để trên kệ trong phòng tắm, em đừng lo lắng."

"..."

Sự chu đáo của JunHwi khiến nó thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi nó cũng quay lại vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày. Nó đón nhận bộ đồ của JunHwi đưa rồi nhanh chóng vào tắm rửa. Khoảng ba mươi phút sau khi nó tắm rửa xong, nhìn mái tóc ướt nước đang được nó lau khô và dáng vẻ mặc đồ của mình, trong lòng JunHwi không khỏi vẽ lên một nụ cười tự mãn.

Hoá ra lại vừa vặn như vậy, đúng là đáng yêu.

"Thoải mái chứ, bộ đồ ấy? Tôi nghĩ tối nay sau bữa tối, tôi và em nên đi một chuyến để tôi mua một ít đồ cho em, em chịu không?"

"Tôi không có tiền trả chú đâu, mặc một bộ này cũng được rồi... Tôi sẽ trả góp cho chú bộ này."

"Nếu em đã thích thì kể từ giờ phút này nó sẽ là của em, còn việc mua đồ cho em thì là do chính tôi muốn mua, tôi có nói là em sẽ trả tiền cho tôi à?"

"Dù sao cũng ngại, đã ở nhờ nhà chú như vậy rồi."

Nhưng JunHwi lại không nói gì, dù MyungHo đã suýt nữa thì quỳ sụp xuống dưới chân chú vì bỗng nhiên thấy bản thân có hơi làm phiền. Tất nhiên nó không làm vậy, vì tính cách của nó không quỵ luỵ như thế.

JunHwi luồn tay vào tóc ướt của MyungHo, rồi cắm máy sấy bật mức ấm vừa đủ không quá nóng để sấy khô tóc cho nó. Có vẻ nó cũng sợ mình tự tung tự tác quá mức trong nhà chú, nên chỉ sử dụng những gì chú đã chuẩn bị sẵn để tránh xảy ra vấn đề. Nhưng JunHwi thì không nghĩ nhiều như nó, điều chú quan tâm lúc này là nó đang ướt tóc, và chú cần phải làm khô lập tức nếu không một lát sẽ thấy chóp mũi nó lại đỏ ửng, vì cảm bệnh mà hắt hơi.

"Mỗi ngày chú đều ăn ngoài như này à?"

MyungHo đảo mắt đến một bịch lớn toàn đồ ăn nhanh, đồ ăn liền và đồ ăn ngoài mà JunHwi đã gọi sẵn từ bao giờ, chân mày nó khẽ nhăn lại vì thực sự không hài lòng. Đối với nó, một người đạo mạo và lúc nào cũng nề nếp hoàn hảo đến thế, việc ăn uống hẳn cũng sẽ chú tâm, có khi còn phải là thứ ưu tiên quan trọng. Nhưng không ngờ chú lại ăn uống tạm bợ như vậy, khiến nó thực sự không vui mấy.

"Cũng không có mấy thời gian nên qua loa vậy là được rồi."

"Sự thật là chả ăn uống đàng hoàng, vậy mà đòi lo cho người ta thì hay lắm."

Giọng nó nửa giận nửa xót không lý do, chẳng hiểu vì sao lại thấy xót. Chỉ là khi nhìn thấy JunHwi không chăm sóc bản thân tốt dù là ở những bữa ăn nhỏ nhặt, nó cũng tự dưng thấy lo lắng chút gì đó không sao hiểu nổi.

"Mắng tôi à, bảo bối?"

"Con mẹ... chú mới nói gì?"

"Bảo bối, em lo cho tôi?"

JunHwi nhắc lại một lần nữa hai tiếng 'bảo bối' khiến nó giận run nhưng tim lại đập mạnh đến điên cuồng. Chú khẽ nhếch môi, tiếng cười cùng ánh mắt đầy cưng chiều đang hướng về nó không lay chuyển, càng làm cho hai tai nó đỏ bừng lên.

"Cái miệng cũng trơn mượt quá nhỉ? Chắc cua gái mượt lắm đây mà."

"Miệng trơn mượt à, em muốn hôn không? Tôi không cua gái, tôi chỉ cua em."

"Mẹ nó, đùa đéo vui."

"Rồi rồi, tôi xin lỗi được chưa nào? Mới ghẹo một chút đã xù lông mèo lên rồi."

Đúng là đồ mèo con, rất hay xù lông với người khác nhưng khi được vuốt ve xoa cằm liền cuộn mình cọ má lên mu bàn tay người ta. JunHwi yêu hết những dáng vẻ này của nó, đôi khi lại còn thấy si mê hết mực những lần nó cáu giận với mình. Bởi vì, đối với chú như thế có nghĩa là nó vẫn để chú xuất hiện bên đời, nó vẫn quan tâm đến, còn hơn là im lặng chẳng nói lời nào.

"Ngồi yên ở đó, tôi nấu ăn cho chú, ăn ngoài cỡ này thứ gì chịu nổi."

"Thứ gì chịu nổi sao? Cần gì thứ gì, em chịu nổi là được."

Nhưng MyungHo không đáp lời, không bao giờ đáp lại lời tán tỉnh của chú bằng một câu nói cũng có chút ý tình. Nó chỉ nhanh chóng mở tủ lạnh gom hết những gì còn sót lại trong tủ để nấu cho chú một bữa thật đàng hoàng thôi, và điều đó làm JunHwi thấy sao mà ấm áp lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com