1
Trời mưa tầm tã, tiếng bước chân chạy loạn trong đêm, phía trước là một người đàn ông có vẻ mặt kinh hãi, tái mét, phía sau là một người phụ nữ kỳ dị, dáng vẻ không bình thường, cao hơn cả cột đèn đường đang nhấp nháy, gương mặt của ả ta bị che đi bởi mái tóc đen dài luộm thuộm. Ả ta cười khúc khích, đưa móng tay dài ngoằng đến gần người đàn ông, một lần bóp nát cổ người đó khiến đầu lìa khỏi cổ, rơi lăn lóc trên đường. Sau khi xong việc, ả đàn bà đó rời đi, tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.
“Chẹp, thế này cũng quá mệt rồi”
Từ Minh Hạo nhìn xác chết không đầu trên đường, lại nhìn ngó xung quanh xem phần còn lại đã lăn đi đâu. Bình thường lôi một cái xác đi đã mệt bở hơi tai rồi, lần này còn phát đi vứt xác tận hai lần, lưng của cậu sắp đình công tới nơi.
À, công việc của Minh Hạo là thu dọn xác, vứt xác, dọn dẹp hiện hiện trường, sắp xếp lại đồ đạc và chờ đợi người chơi, rồi vòng lặp lại cứ tiếp diễn như vậy, đôi khi còn được ủy thác làm người hướng dẫn nữa, nhưng việc mệt quá nên cậu cũng ít khi nhận.
Từ Minh Hạo là một NPC, nói cho dễ hiểu hơn thì là một nhân vật không phải người chơi (Non-Player Character) của tựa game thực tế ảo có tên là Virtualis Puzzle, một trò chơi nơi mà người chơi sẽ bước vào thế giới trong sách, khám phá bí mật của cuốn sách đó, tìm ra những trang sách bị khuyết thiếu và hoàn thành đầy đủ nội dung cuốn sách để có thể thoát ra ngoài, tuy nhiên sẽ có những nhân vật thù địch gọi là Kẻ Giữ Sách luôn luôn quan sát và dõi theo họ, nếu là ở những màn chơi cấp thấp thì chỉ là gây khó chịu một chút trong quá trình trải nghiệm trò chơi, còn nếu là màn chơi có độ khó cao thì xin chúc mừng, nhẹ thì chết ngay tức thì, nặng thì chết từ từ, chết đau đớn.
Vì đây là một công nghệ mới vô cùng tiên tiến nên những đau đớn mà nhân vật chịu trong game cũng sẽ khiến người chơi có cảm giác không dễ chịu gì, tuy nhiên mức độ chân thực của nó lại khiến nhiều người tìm đến để chơi thử, từ đó giúp Virtualis Puzzle trở nên nổi tiếng, phủ sóng toàn cầu.
Dù có rất nhiều người chơi nhưng không một ai biết rằng, Virtualis Puzzle thực chất là những thế giới thật sự tồn tại, được tạo ra để mua vui cho nhân loại. Và những NPC như Từ Minh Hạo, được sinh ra và cũng vì cơm áo gạo tiền nên mới đi làm NPC, do lương cũng hậu hĩnh với lại cũng linh hoạt giờ giấc nên cậu mới chịu nhận việc này, nếu không thì có cái rắm!
“Bà dì ơi, lần sau có thể ra tay gọn gàng hơn không?”
Minh Hạo thở dài, lẩm bẩm trong miệng. Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn ướt rồi dùng nó để lại sạch vết bùn bẩn dính trên người. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã thấy đến giờ nghỉ rồi, từ giờ đến sáng hôm sau, người chơi sẽ ở căn cứ và trong khoảng thời gian này Kẻ Giữ Sách sẽ không giết bất kỳ ai cả nên cậu có thể an nhàn một chút.
“Cậu là ai?”
Một giọng nói phát lên từ đằng sau lưng Minh Hạo, cơ thể cậu cứng đờ lại, trong đầu đã soạn sẵn 1000 bài văn mẫu để tiếp lời người chơi nếu họ hỏi bất cứ điều gì. Trong đó có 999 câu là không biết, không thể nói, không được nói, còn 1 câu cuối là lời cảm ơn gửi đến người chơi mà bất cứ NPC nào cũng được lập trình để trả lời.
Hít thở sâu rồi quay lưng lại, cổ họng của cậu nhìn kẹt cứng, khô không khốc chẳng thể cất tiếng, đồng tử co lại rồi giãn ra, câu nói đã treo ngay trên đầu môi lại không thể thốt lên thành lời, thằng cha này là người nổi tiếng à? Cũng khá đẹp trai đấy chứ.
“Sao cậu lại ở ngoài này?”
Thấy người kia chỉ đứng sững lại đó chứ không đáp, Văn Tuấn Huy tiến lại gần, đưa cây dù của mình sang phía đối diện, che mưa cho thanh niên ngơ ngác đang ướt như chuột lội.
Vốn dĩ là định ra ngoài tìm đồng đội, cả hai vừa cãi nhau một trận về manh mối của trang sách bị mất, ban đầu chỉ là nói qua nói lại vài câu, nhưng đâu ngờ người kia giận quá mất khôn, đẩy ngã Tuấn Huy rồi chạy đi mất dạng khỏi căn cứ, hại anh phải ra ngoài tìm mất bao nhiêu công sức, cuối cùng lại thấy một cái xác mặc bộ đồ quen thuộc và một cậu thanh niên trẻ tuổi đang đứng dưới mưa.
“Ổn không? Để tôi đưa cậu về căn cứ”
Văn Tuấn Huy nghĩ Từ Minh Hạo cũng là người chơi, có lẽ vì ngốc nghếch nên chưa tìm được căn cứ, nhỏ tuổi như này mà phải thấy cảnh máu me như vậy chắc cậu sợ lắm. Đột nhiên trong lòng anh nổi lên cảm giác muốn trở thành người mẹ già để bảo vệ, nuôi nấng đứa con này.
“Không cần, chào anh, tôi có việc rồi”
Nói xong Minh Hạo liền biến mất, là biến mất vào không khí. Văn Tuấn Huy đứng đờ người, vậy ra người đó là NPC, anh gật gù.
Sau đấy, Tuấn Huy lục lọi túi áo của tên đã chết kia, gì chứ đây là lần thứ mười anh chơi trò này rồi, cũng gọi là lão làng đi.
Mò mẫm mãi thì sờ được một cây tăm bẻ khóa, nghĩ một hồi thì Tuấn Huy hí hửng chạy về thông báo cho mọi người ở căn cứ. Anh dùng cây tăm đó bẻ khóa một số hòm manh mối, hai ngày sau thì tìm được trang giấy bị mất và cả cuốn sách, anh ráp hai thứ vào với nhau, thuận lợi qua màn, dù sao cũng là một câu chuyện đơn giản, việc này đối với anh dễ như trở bàn tay.
“Sao đấy, tao thấy mày thất thần nãy giờ rồi”
“Nguyên Vũ, mày lại đây”
“Gì? Định nhờ vả cái gì? Không rảnh”
“Ô hay, bạn bè mà mày làm thế à”
“Ai bạn mày?”
Văn Tuấn Huy ngay lập tức bật chế độ ăn vạ, Điền Nguyên Vũ nhìn thằng bạn mình nằm trên đất nước mắt ngắn nước mắt dài mà bất lực.
“Sủa đi”
“Hí hí, hôm nay tao gặp một NPC lạ lắm, có cách nào để tao gặp lại ẻm không?”
“Có”
Điền Nguyên Vũ từ tốn trả lời, uống cạn lon cola trong tay rồi đặt xuống bàn, trước khi rời đi còn để lại cho Tuấn Huy một câu.
“Mày lên giường rồi nằm xuống, đắp chăn bật điều hòa rồi làm một giấc, trong mơ cái gì cũng có đấy”
“Ơ”
___________________________
Tuấn Huy nhìn cuốn sách dày cộp trước mặt, đóng ra mở lại mãi mà chẳng có ánh sáng nào phát ra. Anh đã ngồi cả ngày như thế rồi, bình thường thì game sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa hai câu chuyện, đôi khi là một đến hai ngày hay thậm chí là cả tháng để người chơi sắp xếp lại tâm lý của mình, đồng thời tìm hiểu xem câu chuyện tiếp theo là gì qua manh mối ghi trên bìa da của cuốn sách bị khuyết trang.
Thời gian nghỉ giữa hai câu chuyện của Tuấn Huy là một tuần, đáng nhẽ anh sẽ chẳng oán than hay gì đâu, thậm chí là còn có chút hưởng thụ quãng thời gian này. Nhưng bây giờ thì khác, Tuấn Huy nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình rồi, lại còn là với một NPC anh thậm chí chẳng hề biết danh tính, chỉ là nhìn thấy cảnh cậu đứng dưới mưa, trông vừa mong manh như thủy tinh mà vừa kiên cường như tảng đá lớn, trái tim Tuấn Huy bỗng trật nhịp, thịch một tiếng.
And at that moment, he knew he was cooked.
“Cuốn sách đó sắp nát rồi đấy”
“Tịnh Hàn, cứu em”
“Làm sao, à Nguyên Vũ kể với anh rồi, em tốt nhất nên đi ngủ đi”
“Cả anh cũng thế à?”
“Đùa thôi, anh có cách”
“Thật sao”
Nếu để Doãn Tịnh Hàn miêu tả Văn Tuấn Huy bây giờ thì phải gọi là hai mắt sáng như đèn pha ô tô, khéo nửa đêm sợ quá lôi ra soi đường cũng được.
“Anh mày là cheater mạnh nhất game mà, cầm quyển sách đó với máy tính của em ra đây”
Tịnh Hàn Vừa dứt câu, Văn Tuấn Huy đã vội vã chạy lên trên tầng, lúc đi lên cầu thang xoáy còn vấp một cái suýt thì lăn xuống. Sau vài phút thì anh tìm thấy máy tính của mình, khẩn trương đến mức không chần chừ mà ở trên tầng nhảy xuống dưới, lăn một vòng với chiếc máy tính ôm trong lòng rồi chạy đến chỗ Tịnh Hàn, hoàn toàn bỏ mặc cái cầu thang bơ vơ tội nghiệp, con người chứ có phải con mèo đâu mà bảo nhảy là nhảy?
Anh vừa đến nơi thì người đó cũng đang bấm bấm cái gì trên máy tính.
“Nhưng anh không làm miễn phí đâu”
“Bao nhiêu em cũng trả”
“Hai mươi triệu”
“Check số tài khoản đi”
“Anh xin”
Loay hoay ở máy tính của mình một hồi, Tịnh Hàn lại loay hoay ở máy tính của Tuấn Huy, rồi lại loay hoay đóng mở sách, dùng dùng dây cắm kết nối cả ba lại với nhau, sau cỡ năm phút thì vỗ tay, rút dây ra và đưa cuốn sách cho Tuấn Huy.
“Của em đây, giờ thì chờ hết thời gian nghỉ thôi”
“Công đức vô lượng, em sẽ không bao giờ quên mối ân tình này”
Những ngày sau đó là những ngày mà Văn Tuấn Huy tưng tửng nhất, đến nỗi Bùi Thắng Quang nhìn thấy còn phải ngạc nhiên, nói chuyện to nhỏ với Nguyên Vũ.
“Em làm bạn ảnh gần mười năm rồi mà chưa thấy ảnh thế này bao giờ”
“Chấp làm gì à em, tâm trạng chung của người có tình yêu đấy, kệ nó đi”
___________________________
Ngày này cuối cùng cũng đã đến, Tuấn Huy mở cuốn sách ra, bên trong phát ra ánh sáng trắng chói lóa, anh để nó lên kệ, giữ nguyên tình trạng, còn mình thì lấy dụng cụ cần thiết rồi đưa tay chạm luồng ánh sáng, để bản thân bị hút vào thế giới trong sách.
Văn Tuấn Huy mở mắt ra, khung cảnh trước mắt là một khu rừng hẻo lánh và âm u, bầu trời đen kịt không một tia sáng, trên cây thì chẳng có lấy một chiếc lá, cành va đập với nhau vì gió, kết hợp với tiếng kêu của quạ làm cho anh có phần nổi gai ốc, anh nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình, đất cứng, khô và nhạt màu, cây thì nứt khô, có dấu hiệu bị cháy, nứt nẻ trên thân, một vài cây có lẽ đã chết rễ. Có lẽ nơi này đã từng xảy ra mưa axit, dẫn đến việc khu rừng này hầu như chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Tuấn Huy lại nhìn quanh, phát hiện có một tòa lâu đài ở gần đó, cõ lẽ nơi đó chính là căn cứ.
Nhìn đồng hồ thì trời cũng chưa tối nên Tuấn Huy cũng không vội, anh đi xung quanh khu rừng, tìm kiếm xem có manh mối nào ở ngoài này hay không. Cuối cùng tìm thấy một tờ giấy mong manh như sắp tan ra dưới đất, bên trên còn ghi một con số mờ mờ, chưa kịp nhặt lên thì nó đã bốc cháy làm anh giật mình lùi lại.
“Lại còn thế này nữa”
Tuấn Huy thở dài, lấy cuốn sổ tay bé tí của mình ra khỏi túi áo, mở ra ghi vào trong một con số 2.
Đang suy nghĩ xem mình nên đi đâu tiếp theo thì từ xa, lấp ló một bóng người đen ngòm đang chạy về phía anh.
“C-chào anh, trời ạ, tìm mãi mới thấy có người”
“Cô mới chơi à?”
“Đúng rồi, bạn em rủ em chơi trò này, em cũng đâu ngờ nó chân thực đến vậy”
“Thế bạn em đâu?”
“Em không biết, em vừa vào thì hai đứa bị tách ra rồi, giờ em muốn nhấn thoát game cũng không được nữa”
Cô bé kia thở hồng hộc, lôi ra từ trong balo một chai nước cỡ lớn, tu ừng ực như sắp chết khát.
“Đi một mình nguy hiểm lắm, để anh dẫn em đến căn cứ”
“Ui thế thì tốt quá, em cảm ơn, mà anh tên gì vậy?”
“Anh là Tuấn Huy”
“Èo, em không đi với anh đâu, mấy người tên Huy thường đểu lắm”
“?”
Từng lời của cô bé đó như đám ong vò vẽ bay quanh màng nhĩ của Tuấn Huy, lùng bùng hết cả tai, đểu là đểu thế nào? Hết nói nổi, anh quyết định kệ luôn cô nhóc này, ở đấy mà tự sinh tự diệt đi.
“Ấy em đùa, anh đẹp trai dẫn em theo với, à em là Lộ Bạch Minh”
“Tên em lạ nhỉ?”
“Đấy, ai cũng thấy tên em lạ, mỗi bố mẹ em thì không”
Cả hai cũng nói chuyện ríu rít với nhau, Tuấn Huy cũng bỏ luôn vụ bị gọi là trai đểu cáng ra sau đầu, anh là người có tấm lòng vị tha đầy cao cả, không chấp làm gì.
Sau gần 15 phút đi bộ mệt muốn rã cả chân, cuối cùng một bố một con (tự nhiên Bạch Minh nổi hứng muốn nhận Tuấn Huy làm bố mình) cũng đến trước tòa lâu đài.
“Uây, đây là lần đầu tiên em thấy một tòa lâu đài luôn”
“Đây là lâu đài Maruoka của Nhật Bản”
“Sao anh biết? Giỏi thế”
Đáp lại câu hỏi của Bạch Minh là sự im lặng của Tuấn Huy, mặt anh hơi vênh lên, đây là do anh có rất nhiều kiến thức thôi, là do anh thông minh, chứ không phải là vì bìa da của cuốn sách trước đã gợi ý cho anh đâu.
Bạch Minh hai mắt sáng trưng, vô cùng thần tượng người bố mới nhận của mình, lon ton chạy theo Tuấn Huy.
Lâu đài Maruoka là một tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách kiến trúc Nhật Bản truyền thống, với sự kết hợp giữa các yếu tố kiến trúc của thời kỳ Sengoku và thời kỳ Edo, nơi đây có một tháp chính, gọi là Tenshukaku, phần trung tâm của lâu đài. Sau đó là Yagura, dễ hiểu hơn thì là tháp góc, nghĩa trên mặt chữ, nằm ở góc của tháp chính. Khu vực bao quanh những thứ này gọi là Kuruwa, được bao bọc bởi các tường đá, cũng là nơi Tuấn Huy và Bạch Minh đang đứng, còn có nhiều khu vườn nhỏ khác bao quanh và tất nhiên là có cả các con đường mòn để di chuyển trong Kuruwa.
Một cao một thấp bước lên bậc cầu thang, dừng chân trước cánh cửa to lớn rồi mở nó ra, tiến vào bên trong tháp chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com