u are my home
jun lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, anh vớ lấy chiếc điện thoại di động đặt ở đầu giường, 6 giờ 14 phút sáng.
anh nhìn con người xinh đẹp nằm trong lòng mình. minghao vẫn còn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút khẽ run lên, đôi môi hồng khép hờ, mái tóc hơi rối. miệng lẩm bẩm vài câu nói mớ.
jun hôn nhẹ lên trán cậu, rồi từ từ nhẹ nhàng tách người cậu ra khỏi người mình một cách đầy luyến tiếc.
anh đeo chiếc đồng hồ trên bàn vào tay, rồi loạng choạng bước vào phòng tắm. xịt lên cằm một lớp bọt trắng bồng bềnh rồi bắt đầu cạo râu, thật ra anh không có nhiều râu, nhưng vì một lần minghao chê anh để râu hôn sẽ rất ngứa, rất khó chịu nên anh mới cạo thường xuyên.
cậu hay nói với anh rằng, phải chú tâm vào vẻ ngoài của mình, làm thế người đối diện sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn. mỗi ngày đi làm, cậu đều ủi áo sơ mi cho anh, khoác giúp anh chiếc áo vest, chỉnh cho anh cái cà vạt. hạnh phúc đơn giản của những người có bồ.
anh mò mẫm thay quần áo trong phòng tắm một lúc lâu, khi ra ngoài thì thấy cậu đã dậy rồi nhưng có vẻ vẫn còn có ý định ngủ tiếp. hôm nay là một ngày đặc biệt, vì vậy, minghao phải dậy sớm.
"nào, cục cưng dậy đi" anh xoa xoa mái tóc nâu đen, ai kia đang nhăn mặt vì sự chói loá của ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa sổ.
cậu gắng gượng đứng dậy, lết từ từ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi lại lết từ từ ra khỏi phòng. thay đồ, chải tóc gọn gàng nhìn cũng đẹp trai đó chứ.
jun lái chiếc bmw màu đen, cậu thì chỉ chăm chăm vào điện thoại, nên không hề để ý anh đang chở cậu đi đâu. giao 100% tin tưởng vào người đàn ông này.
cậu đắm chìm trong cái suy nghĩ mông lung, đặt ra nhiều câu hỏi vì không chắc chắn điểm đến ở đâu. mắt cậu chăm chăm vào cảnh vật buồn tẻ bên ngoài, cậu dần thiếp đi.
"tiểu hạo, dậy đi nào, em ngủ đủ chưa?" anh lay người minghao, có lẽ vì bảo bối trong lòng bị mất ngủ nên mới mệt mỏi ngủ nhiều đến vậy.
cậu rướn người dậy.
khi đến nơi thì chắc đã xế chiều, anh đi gửi xe, cậu bước tới nhìn cái bảng đèn nhấp nháy chữ "thuỷ cung" mà tròn mắt. sau khi gửi xe xong thì anh quay trở lại, cậu hỏi.
"anh chở em đi thuỷ cung thật á? nói với em đây không phải mơ đi..."
"ㅋㅋㅋ không phải mơ đâu, hạo ngốc ạ" anh phì cười, tay bẹo chiếc má mềm của minghao.
minghao rất thích thuỷ cung. cậu đặc biệt yêu thích loài sứa biển nhưng vì công việc bận bịu, lại thêm những chuyện không mong muốn xảy ra bất ngờ chỉ cả năm nay cậu chỉ lẩn quẩn bên cái laptop.
hôm nay được chở đi chơi, tâm trạng muôn phần vui vẻ.
hai người dắt tay nhau vào thuỷ cung, hôm nay khá vắng người. do vậy cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
tay chân đến nay mới thực sự vận động, cậu không do dự kéo tay anh đi khắp nơi. nào là hồ cá mập trong suốt, có thể nhìn xuyên qua lớp kính mà trông thấy đàn cá bơi lội tự do. dãy sắc màu sặc sỡ của cá hề lướt nhanh qua mắt cậu. tiếp theo là xem cá heo, chúng vừa nhìn thấy cậu đến gần đã reo lên, uốn lượn vài trò, cậu đặt tay lên đầu nó, nói chuyện vài câu dù cậu biết nó chẳng hiểu gì. rồi lại lượn lờ quanh chỗ ở của mấy con chim cánh cụt, trông tụi nó tướng đi lạch bạch cũng giải trí lắm.
trời đã gần tối.
minghao chờ đợi giây phút để đến bể sứa biển yêu thích. vì nó chỉ rực rỡ khi mặt trời lặn, và khi bên ngoài đã tối hoàn toàn, bể sứa sẽ được thắp lên cái ánh sáng lung linh, những con sứa trong suốt như được nhuộm màu. chúng là loài vật đẹp đẽ, ít nhất đấy là mắt thẩm mỹ của cậu.
cậu đặt hai tay lên lớp kính, nép sát vào để quan sát những con sứa đang di chuyển trong nước. mắt cậu lấp lánh như sao sa, miệng khẽ cong lên một đường, hai cái lúm đồng tiền hiện ra, độ đáng yêu tăng gấp bội.
jun đứng đằng sau, anh ngắm cậu một lúc lâu. những lúc yên bình như thế này, cậu trông thật đẹp, ngũ quan như bừng sáng, nổi bật như một bức tượng vô thực. anh muốn thời gian lắng đọng lại, để tiếp tục thưởng thức mĩ quan tuyệt hảo này.
lí do vì sao anh đưa cậu đến đây? hôm nay không phải sinh nhật ai, cũng không phải dịp lễ gì đặc biệt. cậu đã thắc mắc chuyện này từ sáng, nhưng mải chơi nên vẫn chưa hỏi anh.
cậu khẽ quay lại, định hỏi thì bắt gặp ánh mắt u mê của anh liền cười khúc khích.
"em đẹp lắm đúng không hả?" lại còn vuốt vuốt tóc.
"ừm, minghao đẹp nhất" anh choàng hai tay qua eo, ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt yêu chiều sủng ái đến tận trời xanh.
"à, mà em này"
"dạ?" cậu ngẩn đầu lên, chờ đợi.
"nếu bây giờ anh cầu hôn em thì em sẽ phản ứng ra sao?" anh nhẹ giọng hỏi.
nghe đến đây, mắt cậu mở to, không tin vào những lời mình vừa nghe. anh và cậu yêu nhau cũng đã 5 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng chung quy là cả hai đều rất hạnh phúc với mối quan hệ này.
còn phải hỏi, đương nhiên câu trả lời sẽ là 'có'.
"em sẽ chết trong sự sung sướng mất" cậu cười hì hì.
"haha, vậy là em rất muốn điều đó đúng không?" anh trêu chọc cậu, cười thật tươi, thật vui vẻ. hoan hỉ sắp tới rồi...
cậu không buồn trả lời, anh đều biết cả mà. từ sau hôm dẫn jun về nhà, mẹ cậu lúc nào cũng hỏi về chuyện này. minghao nghĩ anh chắc sẽ không đồng ý vì có hơi đường đột, nên cậu đành để mọi điều theo lẽ tự nhiên.
không ngờ là anh cũng có suy nghĩ đó.
"vậy, lấy anh nhé?"
jun quỳ một chân, tay cầm chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim chói loá ánh bạc. toàn tâm toàn ý hỏi cưới cậu.
khung cảnh nên thơ, một đàn sứa bơi trong nước, phát ra thứ ánh sáng xanh lam nhàn nhạc.
minghao rất muốn trả lời, nhưng sự vui mừng tột độ khiến cậu xúc động đến nỗi cổ họng như nghèn nghẹn. tim đập mạnh hơn bao giờ hết, tâm lí chưa sẵn sàng càng khiến cậu nôn nao hơn. cậu im lặng khoảng 5 phút.
"em đồng ý!"
cuối cùng cũng thốt ra được gì đó cho ra hồn. cậu ôm chầm lấy anh, thân ảnh to lớn của anh bao trùm lấy cả người cậu, trông như bị lọt thỏm trong vòng tay ấm áp đó. minghao tham lam siết chặt hơn nữa như sợ rằng anh sẽ biến mất vậy.
jun đeo cho minghao chiếc nhẫn, rồi hôn lên tay cậu một cái, và cả lên trán một cái.
hai người tay trong tay dắt nhau ra về, anh đang tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện, vẻ mặt thiếu đánh của anh trưng ra ngoài. cảnh tim bay tung toé.
anh lái xe về nhà, nhưng lần này là chạy một vòng dạo bờ biển. minghao cũng thích biển. giờ này đã sập tối, gió thổi lồng lộng, sóng biển đánh tới tấp vào bờ.
"không về nhà sao?" cậu mệt mỏi vì chuyến đi, quay sang hỏi anh.
"em là 'nhà' của anh mà"
"gì cơ?"
"chỉ cần bên em là đủ rồi, minghao à" anh thì thầm, mắt vẫn chú tâm lái xe, nhưng với tốc độ chậm. jun muốn minghao ngắm biển một chút vì đã một năm kể từ lần cuối hai người đến đây.
minghao không nói gì, chỉ rướn người hôn lên má anh một cái, hừ. xem như phí đưa cậu đi chơi, và phí cầu hôn ㅋㅋㅋ
rồi cậu thiếp đi trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng sóng biển rì rào bên tai, gió lọt vào trong xe, thổi nhẹ làm tóc cậu đung đưa. khi mắt cậu đã khép lại, anh thở phào.
"cả ngày em đã mệt rồi, cứ ngủ đi nhé"
"còn nữa"
"anh yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com