01
Cha Junho và Kim Chaewon, đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ hai người đã dính lấy nhau như hình với bóng. Sáng sớm cùng đi, tan học cùng về. Cứ như vậy mà thành thói của cả hai.
Kim Chaewon là sinh viên đại học năm cuối. Cô nàng với thành tích học tập đáng nể, 12 năm liền học sinh giỏi, ngay cả khi lên đại học cô vẫn giữ được phong độ cao.
Cha Junho là sinh viên đại học năm ba. Cậu được giáo viên thể chất chọn làm Đội trưởng đội Bóng rổ trong lần tập bóng đầu tiên. Anh chàng này cái gì cũng biết, chỉ có điều cậu không biết rằng Chaewon đã nhận ra cậu thích cô nàng từ lâu rồi thôi. Ấy thế mà, nàng Lớp trưởng cũng đã cảm nắng Junho lúc nào chẳng hay đấy.
.
.
.
Hôm nay là ngày đội bóng tập luyện cho trận chung kết toàn tỉnh, Chaewon cũng tranh thủ qua xem đội tập tành thế nào. Cô vừa đi vào nhà đa năng đã thấy mọi người đang chăm chỉ tập luyện rồi.
Chaewon mải mê nhìn mà không nhận ra rằng có một trái bóng đang hướng về phía mình, đến khi nghe thấy tiếng ai đó kêu cô cẩn thận thì chẳng kịp nữa. Chaewon đứng trên bậc thang, trái bóng với điểm rơi trúng là đầu cô khiến cô loạng choạng ngã xuống sàn nhà. Các thành viên trong đội bóng hốt hoảng chạy lại.
"Chị có sao không? Có đau ở đâu không?" Vừa chạy đến, Junho đã sốt sắng hỏi lấy hỏi để.
"Không sao, chị hơi choáng một chút thôi." Chaewon khó khăn lấy lại tầm nhìn bởi sau khi ngã cô bị choáng. Ngay sau đó là lời hỏi thăm từ anh chàng Lee Yongbok - chủ nhân của pha ném bóng đi vào lòng đất vừa rồi.
"Thực sự là không sao chứ? Xin lỗi nhé."
"Tao không sao thật mà"
"Trầy đầu gối rồi kia kìa."
Tất cả theo câu nói của Yongbok nhìn xuống đầu gối Chaewon. Đúng là bị trầy đến chảy cả máu rồi. Người ta còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì Junho đã bế bổng cô lên: "Em đưa chị vào phòng y tế."
"Hay để anh, dù gì cũng là do anh mà."
"Không cần, em đưa chị ấy đi là được rồi."
Cả nhà đa năng "Ồ" lên một tiếng rõ to. Chaewon nằm trong vòng tay Junho mà hai bên má cứ nóng ran lên thôi. Yongbok lắc đầu cười khổ, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Có vẻ là anh bị hiểu lầm rồi, anh còn chưa nói với cậu người con gái trong lòng anh hiện tại là Son Hyejoo sao?
Chaewon được đưa vào phòng y tế, Junho đặt Chaewon ngồi xuống giường rồi đi lấy thuốc sát trùng và bông băng cho cô. Cậu tỉ mỉ lau vết thương, mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ cô sẽ bị đau.
"Tự biết cẩn thận một chút đi, chị toàn làm em lo lắng thôi."
Từ nhỏ, Chaewon đã được coi là con nhím trong trường. Cô nàng rất vô tư nhưng khá vụng về ở mấy khoản tự chăm sóc bản thân. Mỗi lần bị ngã, cô thường để đấy cho Junho xử lý vết thương giúp mình, còn nếu không có Junho thì cô nàng sẽ mặc kệ vết thương đó luôn.
Nghe xong câu nói, Chaewon bật cười. Cái giọng điệu này là ý gì đây? Đang lo lắng hay là đang trách móc vậy?
"Chị cười cái gì?"
"Từ khi nào mà em quan tâm chị ghê thế?"
Gương mặt Junho bối rối thấy rõ sau khi bị hỏi ngược. Là con trai nhưng da mặt cậu mỏng lắm, mới đó mà đã thấy lúng túng rồi. Cậu né tránh ánh mắt châm chọc ấy và đánh trống lảng.
"Anh Yongbok có vẻ quan tâm đến chị."
"Ừm."
"Chị nên giữ khoảng cách chút đi, con gái không nên quá thân thiết với con trai."
Chaewon nghe xong nhíu mày, búng vào trán người đối diện một cái: "Thế hả? Vậy em với chị thì tính là cái gì nhỉ?"
Ai kia cứng họng mím môi ấm ức, Chaewon phá lên cười ha hả như được mùa. Trước giờ, trong mỗi cuộc tranh luận hay nói chuyện cô luôn là người giành chiến thắng. Dù Junho có nói thế nào thì cô vẫn sẽ đánh gãy được cậu thôi.
Sau mỗi lần thắng thế đó, cô nàng đều dành cho cậu một cái xoa đầu. Lần này cũng vậy, cái xoa đầu khiến máu ấm ức trong Junho tan biến hết. Tóc Junho mềm và mượt, thích lắm. Nhưng cô nàng đâu biết rằng mỗi lần như vậy là mỗi lần người đối diện lại thích cô nhiều hơn một chút.
.
.
.
Sau hôm đó, hành động của Junho dành cho Chaewon đã khiến cả trường gần như hiểu rõ mồn một tình cảm của cậu dành cho nàng thanh mai. Điều này đã khiến không ít nữ sinh muốn theo đuổi Junho sụp đổ. Cậu vừa đến lớp, tất cả lại bắt đầu xì xào bàn tán.
"Người anh em!"
Một cái vỗ vai kèm theo tiếng gọi khiến Junho giật mình. Còn ai khác ngoài Lee Eunsang, cậu bạn thân đồng thời cũng là người anh em trong đội bóng nữa.
"Chuyện mày thích chị Chaewon là thật đấy à?"
Câu hỏi từ thằng bạn trời đánh khiến ai đó khựng lại một chút. Junho nghe mấy lời ra tiếng vào nhiều rồi, tất cả đều mặc kệ cho qua. Nhưng chưa bao giờ cậu đối mặt với câu hỏi trực tiếp như thế này cả. Junho không trả lời Eunsang, thay vào đó là một câu hỏi khịa kháy lại anh chàng.
"Hình chuyện crush của mày là chị gái họ Jo chưa ai biết nhỉ?"
"Cái... Sao mày biết được? Câm!"
Có người cười hả hê không nói gì, có người lại lao đến bóp cổ lay lay bạn thân thật lực, luôn miệng nói người kia phải giữ bí mật cho mình. Cảnh tượng khiến nhiều học sinh trong lớp quay xuống nhìn hai người như sinh vật lạ. Junho và Eunsang dừng trêu nhau lại, cả lớp bất động trong tĩnh lặng một lúc.
Junho ho một tiếng giải tỏa bầu không khí: "Không có gì đâu, mọi người tiếp tục công việc của mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com