Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

seyoung lại đến phim trường sau một đêm nằm viện. cô cố gắng hoàn thành xong cảnh quay bỏ dỡ hôm qua một cách nhanh nhất vì tầm đến trưa cô còn một cảnh quay khác với junho. mặc dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng khi trông thấy anh những mất mác sâu bên trong cô lại cứ muốn thổn thức ra ngoài. 

cảnh quay là lúc hai người mặc đồ tang, thái tử myunho đã qua đời vì thế mà vẻ mặt buồn rầu cùng đôi mắt ửng đỏ của seyoung cứ như vậy mà không bị ai thắc mắc. 

'em đã khỏe chưa?'

người lên tiếng hỏi là đạo diễn, seyoung khẽ cười rồi gật đầu. dù cho cô đã nói mình ổn với chị từ hôm qua nhưng đạo diễn vẫn cứ lo lắng cho cô từ suốt đầu hôm đến giờ. 

'vẻ mặt em không tốt lắm đâu'

'mình đang quay cảnh buồn mà, tại cảnh quay đó chứ em thì khỏe rồi'

seyoung cố gắng bao biện, chắc có lẽ vì ngày thường cô quá chăm bày trò đùa giỡn nên đến khi im lặng mọi người xung quanh đều cảm thấy không quen. vì thế mà cứ lần lượt người này đến người khác đều tiến đến hỏi thăm. mà anh, người ngồi trước mặt cô lại chưa từng lên tiếng hỏi han một lần. tốt xấu gì thì vẫn là đồng nghiệp thế mà một lời quan tâm lee junho cũng chẳng thể dành cho cô. dù sao cô cũng đã thất vọng từ hôm qua nên hôm nay nỗi thất vọng đó cũng chẳng còn khiến cô cảm thấy quá đau lòng nữa. cô không muốn khiến mọi người bận tâm, cũng không muốn phim trường vì mình mà ảm đạm. thế rồi seyoung lại dùng chút năng lượng trong con người mình cố gắng đùa giỡn. và chỉ khi ấy lee junho mới phản ứng lại và cười đùa cùng cô. chắc có lẽ đối với anh cô ngoài việc chọc cười ra thì không còn tác dụng gì nữa thì phải. nghĩ đến đó cô tự nhiên lại thấy chạnh lòng.

seyoung trở lại phim trường sau giờ cơm trưa. cảnh quay tiếp theo vẫn là cảnh diễn chung của hai người. cô cần cùng anh khớp kịch bản, nhưng đi xung quanh một hồi lâu cô vẫn chưa nhìn thấy người mà mình muốn tìm. đến lúc cô tìm ra lại chỉ thấy anh đang ngủ. seyoung lấy làm ngạc nhiên. bình thường anh rất ít khi ngủ hay thể hiện vẻ mệt mỏi trên phim trường, junho trước giờ vẫn luôn quản lí bản thân rất tốt. trước khi quay anh đều ngủ đủ giấc và học thuộc lòng kịch bản vì vậy mà năng lượng của anh lúc nào cũng có dư. lần đầu thấy anh như thế này không chỉ cô mà còn có rất nhiều người ngạc nhiên. seyoung đã toan tiến đến gọi anh dậy nhưng đạo diễn đã ra hiệu cho cô dừng lại. chị chỉ tay ra một góc thì thầm với cô.

'đừng gọi nó, cho nó ngủ thêm một lát. ngày hôm qua quay đến 3-4h sáng mới xong nên chắc là thiếu ngủ'

seyoung tròn mắt, 3-4h sáng? có phải là quá dọa người rồi không? bình thường cũng không quay trễ như thế mà. có lẽ đạo diễn đọc được thắc mắc trong lòng cô nên không cần hỏi thì chị cũng lên tiếng giải thích.

'chẳng hiểu sao hôm qua tinh thần junho không được tốt, NG rất nhiều lần. lúc thì sai thoại, lúc thì quên thoại, có lúc lại thừ người ra đó không diễn gì. có vẻ bất an, bồn chồn lắm nhưng chị hỏi thì thằng bé lại chẳng nói'

'chắc có lẽ nó lo cho em'

câu sau đạo diễn nói nhỏ hơn nhưng vẫn đủ lớn để có thể lọt vào tai seyoung lúc này. cô không dám tin, cũng không dám hi vọng đó là sự thật. nếu lại vin vào đó thì seyoung sợ mình sẽ lại tiếp tục sống trong những ảo tưởng do bản thân vẽ ra. người đàn ông đó thích ai cô biết, biết rất rõ là đằng khác vì thế mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước vào trái tim của lee junho. 

'không phải đâu ạ'

cô xua xua tay với đạo diễn, sau đó cười xòa rồi trở về phòng chờ của mình. cô nghĩ bản thân nên tranh thủ chợp mắt một chút để đầu óc không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. còn vài ngày nữa thôi là bộ phim kết thúc rồi, cô chỉ cần chống chọi thêm vài hôm nữa là đủ. lúc seyoung mở cửa thì chỉ có chị quản lí ở bên trong. chắc có lẽ soyeon nghĩ rằng cô đang quay phim nên khi thấy cô trở lại trên gương mặt chị hiện lên vẻ bất ngờ.

'em không quay à seyoung'

seyoung lắc đầu

'anh junho còn đang ngủ, có vẻ mệt lắm nên đạo diễn bảo cho anh ấy nghỉ thêm chút nữa'

soyeon gật gù

'cũng phải, hôm qua chị nghe bảo mọi người quay đến 4 giờ sáng. đã thế junho còn chạy đến thăm em nữa mà nên chắc chẳng ngủ được bao nhiêu?'

'thăm em?' seyoung ngạc nhiên hỏi

'ừ, sáng nay tầm 5 giờ sáng chị có đến để đem quần áo cho em với cả làm thủ tục xuất viện thì thấy junho.' 

'cậu ấy không cho chị gọi em dậy, chỉ ở lại một lát rồi đi thôi' 

seyoung nghĩ chắc có lẽ mình nghe nhầm rồi. lee junho đã thật sự đến bệnh viện vào ngày hôm qua sao? vậy thì người đàn ông đó cũng quan tâm đến cô mà có phải không? hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên và chạy trong đầu cô lúc này. seyoung biết mình chẳng thể dừng lại được. vì cô thích anh, vì cô để ý đến anh nên chỉ cần một chút quan tâm như thế của anh thôi cũng khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. seyoung lại rời phòng chờ và chạy đến chỗ của junho. cô chỉ muốn nhìn anh thêm một chút nữa thôi.

nhưng lúc này junho đã tỉnh lại, cô chỉ thấy anh đang cùng quản lí của mình nói gì đó. 

'em thích seyoung à? vì sao hôm qua đã quay trễ còn chạy đến bệnh viện?'

seyoung nép người phía sau cánh cửa. ngàn vạn lần cô cũng chẳng muốn nghe lén chuyện người khác. nhưng đáp án cho câu hỏi này vẫn luôn là thứ cô hằng mong đợi. 

'yoona bị gãy chân, em vào thăm cô ấy sẵn tiện thăm seyoung thôi mà'

seyoung nghe thấy tiếng tim mình vỡ đôi...

thêm một lần nữa.

____________

(còn tiếp)

một số sự kiện có thể sẽ không khớp với thực tế. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com