số 10
sau hơn một tháng nằm ở bệnh viện vì em gấu phải nằm trong lồng ấp để theo dõi sức khoẻ vì gấu là trẻ sinh non thì cuối cùng gia đình gấu hổ bông cũng được xuất viện trở về nhà.
à, moon hyeonjun quyết định đặt tên cho nhóc con là lee moonhwan và gọi nhóc ở nhà là gấu.
ba gấu, ba hổ và em gấu nhỏ.
căn hộ nhỏ của lee minhyung và moon hyeonjun giờ đây đã chính thức trở thành một "trung tâm thương mại" đúng nghĩa, căn nhà trở nên ồn ào và bừa bộn kể từ khi em gấu chào đời.
đêm đầu tiên gấu về nhà là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. moon hyeonjun, dù vẫn còn mệt mỏi và khá đau vì vết mổ sinh nhưng vẫn cố gắng dỗ dành em gấu đang khóc ré lên đến lạc cả giọng vì lạ với chỗ ở mới. còn lee minhyung thì đi đi lại lại trong phòng khách, vẻ mặt đầy lo lắng và bất lực vì không biết nên dỗ dành gấu như thế nào.
"hay là gấu bị đói nhỉ?"
lee minhyung vỗ tay cái bộp làm cả moon hyeonjun và gấu đều giật mình hỏi với giọng đầy nghi ngờ. nó đã xem đi xem lại video và sách hướng dẫn pha sữa cho trẻ sơ sinh cả chục lần nhưng vẫn không chắc chắn rằng mình đã làm đúng hay chưa.
hyeonjun lắc đầu, ôm chặt em gấu vào lòng và dỗ dành.
"tao vừa cho gấu bú xong mà. chắc gấu khó chịu chút thôi."
"khó chịu cái gì? nhà nóng quá hả? hay là gấu thấy lạnh quá?"
minhyung vò đầu, nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một nguyên nhân gây sự khó chịu của con trai nhỏ. nó vội vàng chạy đến điều khiển để chỉnh nhiệt độ điều hòa, rồi lại loay hoay tìm thêm một chiếc chăn mỏng để đắp cho em gấu đang khóc rắm rức trong lòng moon hyeonjun.
cả đêm cứ như vậy, moon hyeonjun thì bế gấu trên tay đung đưa qua lại dỗ dành. còn lee minhyung ngồi bên cạnh ngó vào, lâu lâu lại chọt chọt vào mông em gấu xem nhóc đã ngủ hay chưa. có lần chọt mạnh quá khiến gấu giật mình khóc ré thêm lần nữa, vậy là bị hyeonjun đánh không thương tiếc.
đến chuyện thay tã, lee minhyung xung phong nhận nhiệm vụ này, nó quyết tâm chứng tỏ mình cũng là một người ba đảm đang. moon hyeonjun thấy quyết tâm của nó thì không cản, em mỉm cười, giao con gấu con đang trố mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình cho lee minhyung. moon hyeonjun còn đưa cho nó một chiếc tã sạch và hướng dẫn từng bước một. lee minhyung rất chăm chú nghe giảng và cũng thực hành làm theo một cách vô cùng cẩn thận, nhưng có vẻ như tay nó vẫn còn hơi vụng về. kết quả là chiếc tã bị lệch, còn bột phấn thì bay tung tóe khắp phòng.
"anh...anh nghĩ là xong rồi junie."
lee minhyung ngước mắt lên nhìn em và nói, giọng hơi run và thiếu tự tin.
chỉ vài phút sau, một "tiếng động lạ" vang lên, kèm theo đó là khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó của em gấu, nhìn mặt nó bắt đầu biến sắc khiến moon hyeonjun bật cười.
"hình như "sản phẩm" đã tràn ra ngoài rồi kìa."
lee minhyung thở dài, nhìn bãi chiến trường mà mình vừa tạo ra. nó nhận ra bản thân còn phải học hỏi rất nhiều.
những ngày tập làm bố bỉm sau đó cũng không mấy suôn sẻ hơn là bao.
đến giờ cho em gấu uống sữa, lee minhyung loay hoay mãi không tìm được tư thế bế em gấu sao cho đúng. lúc thì nó bế nhóc quá cao, lúc thì lại để bình sữa chạm cả vào mũi của gấu khiến gấu lại khóc thét. có lần, nó còn lỡ tay làm đổ cả bình sữa lên áo mình, khiến hyeonjun không nhịn được cười, phải vừa dỗ gấu vừa tìm đồ lau người cho ông bố bỉm đang bất lực đứng chết trân tại chỗ kia.
"anh xin lỗi, junie,"
"để em vất vả rồi."
lee minhyung nói với vẻ mặt đầy hối lỗi, nếu nó mà có hai cái tai thì giờ đây hai cái tai cũng xụ xuống cả rồi. moon hyeonjun thấy con gấu bự đang buồn hiu thì bỏ em gấu nhỏ xuống giường và ôm lấy gấu bự, nụ hôn khẽ đặt lên trán nó.
"không sao đâu. ai mới làm ba mà chẳng lóng ngóng. quan trọng là mày đã cố gắng hết sức rồi."
những đêm em gấu thức giấc, lee minhyung thường xung phong thức cùng moon hyeonjun. nó cố gắng dỗ dành con bằng đủ mọi cách, từ hát ru, kể chuyện, đến cả...đọc rap, từ những bài hit đang nổi trên mạng hiện nay cho đến cả những bài hát cũ mà chẳng còn nhiều người nhớ đến. nhưng có vẻ như em gấu không mấy ấn tượng với tài năng của ba gấu nhà em, nhóc vẫn cứ khóc ngằn ngặt cho đến khi ba hổ của bé bế lên và vỗ về.
một lần khác, lee minhyung quyết định tự mình tắm cho em gấu. nó đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, dành cả buổi tối để đọc hết các sách nói về cách tắm cho trẻ sơ sinh, những lưu ý cần thiết và gọi cả cho gia đình để hỏi cách tắm cho em gấu. nó còn chuẩn bị chu đáo từ nước ấm, sữa tắm, đến khăn mềm.
nhưng khi thực hành đặt em gấu vào chậu thì nó lại bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo dự đoán ban đầu của lee minhyung, em gấu tỏ ra vô cùng khó chịu, khóc ré lên và vùng vẫy khiến nước bắn tung tóe khắp phòng. lee minhyung vừa cố gắng giữ không để gấu rơi khỏi tay mình vừa lúng túng gội đầu cho con, kết quả là bọt xà phòng dính đầy mặt gấu con, một ít còn bị nhóc con vẫy văng cả lên mặt ba gấu của nhóc và tiếng khóc của gấu cứ văng vẳng không dừng.
cuối cùng vẫn mà moon hyeonjun phải chạy vào "giải cứu" hai ba con trong tình trạng gấu lớn thì ướt mem đang bế gấu con ướt mem khác với cái mồm gào không ngừng.
dù có những khoảnh khắc vụng về dở khóc dở cười ấy thì lee minhyung chưa bao giờ nản lòng. nó luôn cố gắng học hỏi và làm tốt hơn mỗi ngày. nó đọc rất nhiều sách về cách chăm sóc trẻ sơ sinh, hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đã sinh con, và quan trọng nhất là luôn lắng nghe và học theo em.
và rồi, những khoảnh khắc ngọt ngào cũng dần xuất hiện nhiều hơn. minhyung đã học được cách bế gấu sao cho con trai cảm thấy thoải mái nhất, nó đã quen với việc thay tã một cách nhanh gọn và nó cũng đã tìm ra những bài hát ru mà gấu thích nghe nhất. mỗi khi gấu nhìn ba minhyung bằng đôi mắt tròn xoe và nở một nụ cười toe toét, mọi mệt mỏi trong nó dường như tan biến hết.
buổi tối bình thường của gia đình gấu hổ, khi cả ba đang nằm trên giường, gấu tóm được mấy ngón tay của minhyung. nó cười hạnh phúc nhìn moon hyeonjun.
"anh nghĩ mình đang dần trở thành một người ba vjp pro rồi đó junie à."
minhyung nói, giọng đầy tự hào. moon hyeonjun khẽ cười và xoa xoa đầu con gấu lớn xem như một lời khen thưởng. lee minhyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, rồi lại nhìn con trai đang ngủ say bên cạnh.
nó đưa tay lại gần mũi gấu, sau khi xác nhận con trai vẫn đang thở đều thì mới thở phào một hơi và quay lại nói chuyện với moon hyeonjun. lee minhyung thấp giọng đôi chút nhỏ tiếng gọi em.
"nhưng mà junie này."
"?"
"em có thấy dạo này gấu hay nhìn anh chằm chằm không? anh nghĩ chắc chắn là gấu nhận ra ba lớn rồi đó."
moon hyeonjun đang nhẹ nhàng vỗ lên cái bụng sữa trong lụi của em gấu đang ngủ, moon hyeonjun nghe lee minhyung nói thì bật cười.
“mày lại nghĩ lung tung rồi hả? gấu còn bé xíu, mắt nhóc còn chưa nhìn rõ nữa là nhận ra ai được, khờ hết sức."
"không đâu mà. em nhìn đi này."
lee minhyung bật dậy cúi mặt lại gần lee moonhwan hơn và khẽ khàng gọi nhóc con.
“gấu ơi, ba mindong của em đây. nhìn ba đi moonhwanie."
đôi mắt bé xíu của em gấu khẽ mở ra, hướng về phía minhyung. ánh mắt trong veo, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang thập thò trước mắt mình. minhyung nín thở, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ con gấu con còn say ngủ. bỗng nhiên, khóe miệng nhỏ xíu của gấu khẽ nhếch lên.
"thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, junie. gấu cười với anh nè."
lee minhyung reo lên đầy phấn khích, suýt chút nữa làm em gấu giật mình tỉnh giấc. moon hyeonjun lắc đầu cười trừ, nhưng trong mắt em cũng ánh lên ngập tràn sự dịu dàng.
“thôi được rồi, coi như gấu cười với mày đi. giờ thì để gấu ngủ đã."
những ngày sau đó, minhyung càng thêm tin vào "giả thuyết" em gấu nhận ra mình. mỗi khi nó bế nhóc con, gấu dường như cũng ngoan ngoãn hơn một chút. đôi khi, lee minhyung còn mạnh dạn hát cho con nghe những bài hát ru mà nó tự chế ra, với lời lẽ ngô nghê và giai điệu thì nốt này ở trên trời còn nốt kia ở dưới ruộng, thế mà gấu lại có vẻ thích thú, thi thoảng còn ê a đáp lại.
nó biết, hành trình làm ba của mình vẫn còn rất dài, nhưng lee minhyung tin rằng, nó cùng với moon hyeonjun, họ sẽ vượt qua mọi thử thách và mang đến cho gấu một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương. những khoảnh khắc lóng ngóng và dở khóc dở cười này sẽ mãi là những kỷ niệm đáng nhớ trong những năm tháng đầu tiên làm ba lớn của nó.
...
18.04.2025
ngày mai em đi thi, nếu quá 10 ngày chưa thấy em quay lại thì đó chính là câu trả lời cho câu "thi ổn không em?"
:))))))))))))))
ngủ ngon nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com