Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số 8

lee sanghyeok biết tin liền cùng jeong jihoon đến nhà lee minhyung và moon hyeonjun, ryu minseok nghe tin thì cũng cùng choi hyeonjun gấp rút chạy theo sau.

“junie sao rồi?”

nhưng khi cả đám đến thì hyeonjun cũng vừa chợp mắt được chút, cả đám quyết định không gọi em dậy mà cùng nhau ngồi nói chuyện ở phòng khách. jeong jihoon ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai cổ vũ nó.

“bọn em vừa biết tin có hai em bé vào sáng nay luôn thôi, còn chưa kịp vui mừng thì nhận tin đứa bé đã không còn phát triển nữa rồi…”

nó bất lực vò đầu mình…

“junie khóc ngay ở viện sau khi nghe tin bác sĩ thông báo, suốt thời gian làm xét nghiệm em ấy đều khóc. em-em…em không làm được gì cả…”

“đừng quá u buồn, dù gì mày bây giờ cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của em ấy. mày mà suy sụp thì em ấy dựa vào ai đây? cố lên.”

jeong jihoon vỗ vai nó.

“cố gắng lên biết không? hai đứa vẫn còn trẻ mà, cố gắng chăm sóc cho em ấy và em bé. anh tìm hiểu một chút thì biết nếu thai nhỏ có thể tự tiêu biến nhưng với thai lớn quá thì chỉ có thể đợi đến lúc sinh thôi, trong thời gian này em nhớ chăm sóc em ấy và đi khám thường xuyên biết chưa?”

“dạ vâng.”

mọi người ở lại chờ đến khi em thức dậy. khi moon hyeonjun thức dậy, thì mọi người đang cùng nhau nấu ăn trong bếp. jeong jihoon và lee sanghyeok cùng nhau nấu nướng trong bếp, choi hyeonjun và ryu minseok thì nhóm lửa ở ngoài vườn.

“em dậy rồi à?”

lee minhyung đi từ cửa vào, tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn vặt và cả trái cây, còn có cả rượu và bia. có lẽ tối nay sẽ có một buổi tiệc nhỏ.

moon hyeonjun đi đến ôm lấy cổ lee minhyung và hôn vào má nó một tiếng chóc, cùng lúc đó jeong jihoon vừa đi ra và chứng kiến cảnh này. jeong jihoon quay lưng hét toáng lên chạy ngay vào bếp.

“aaaaaa…anh ơi, minhyung và hyeonjun hun nhau ở ngoài đó kìa. đuôi mắt bé chihun rồi.”

jeong jihoon chạy vào bếp ôm lấy lee sanghyeok từ sau lưng, cậu dụi dụi đầu vào cổ anh. lee sanghyeok chỉ biết cười trừ và yêu chiều hôn vào má con mèo cam béo kia.

“được chưa? giờ thì mau mang đồ ăn ra ngoài sân đi đồ bi béo.”

“dạ…hehe…”

“hyung nhìn con mèo cam đó bẹo hình bẹo dạng chưa kìa?”

ryu minseok cùng choi hyeonjun đi vào cũng vừa trông thấy hết cảnh của gia đình leemoon và jeonglee kia.

“anh mày chịu rồi, khó coi quá đi thôi.”

bữa tiệc nướng bắt đầu với không khí vô cùng vui vẻ. jeong jihoon và lee sanghyeok vừa nướng thịt cùng nhau vừa nói về chuyện ở công ty, choi hyeonjun và ryu minseok cùng nhau tranh cái mic mà hát hò nhảy nhót đủ bài hát k-pop đang hot hiện nay còn lee minhyung ngồi đút thức ăn cho moon hyeonjun, hết món này đến món khác. còn moon hyeonjun vừa ngồi cạnh minhyung vừa cười hiha nhìn khung cảnh hạnh phúc này.

cả đám cùng nhau vui chơi mà chẳng ai nhắc về chuyện đứa bé cả, bữa tiệc nhỏ vô cùng vui vẻ mà diễn ra. cả bọn quyết định ở lại nhà của lee minhyung vì trong người ai cũng có tí cồn nên ở lại cho an tâm.

trong cả bọn sáu người chỉ có moon hyeonjun và lee minhyung là tỉnh táo nhất. sau khi sắp xếp phòng cho cả bọn và dọn dẹp mọi thứ thì lee minhyung cũng quay trở lại phòng ngủ của cả hai.

moon hyeonjun vẫn chưa ngủ, em ngồi trên giường, tay cầm tấm ảnh siêu âm đen trắng của hai đứa nhỏ. hai đứa nhóc tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, bàn tay nhỏ xíu đang chạm vào nhau hoặc đang nắm tay nhau chẳng hạn. em ngắm đến say sưa mà chẳng hay nó vừa đi vào.

lee minhyung ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đôi vai của hổ bông rồi kéo em vào lòng mình vỗ về.

“sao junie vẫn chưa ngủ?”

“không ngủ được…”

“vậy chúng ta ra ban công hóng gió được không?”

“ừm.”

lee minhyung hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của em, sau khi lấy thêm hai chiếc áo khoác và cả hai cùng nhau đi ra ban công.

thời tiết dạo gần đây ban ngày không quá lạnh cũng không quá nóng, khá dễ chịu nhưng đến ban đêm lại đặc biệt lạnh. bầu trời đêm chẳng có nhiều mây lắm, vừa bước ra bên ngoài moon hyeonjun đã ngước mắt nhìn ngắm bầu trời đêm. hôm nay chẳng có nhiều sao, mặt trăng cũng bị khuyết một nửa nhưng có một ngôi sao đặc biệt sáng, nó lóe lên bên cạnh ánh trăng khuyết thu hút ánh nhìn của em.

“người ta nói khi chết đi thì con người sẽ biến thành ngôi sao, vậy ngôi sao bên cạnh ánh trăng đó có phải con chúng ta không minhyung?”

minhyung ngồi xuống cạnh em, nó nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình, bàn tay ấm áp to lớn của nó cũng phủ lên đôi bàn tay đã có chút lạnh vì thời tiết của em.

“ừm, là bé cưng của chúng ta. bé cưng đang dõi theo em và bé cưng còn lại. có lẽ bé cưng sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu em khỏe mạnh.”

“có lẽ là vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện bao nhiêu tháng qua tao không biết đến sự có mặt của con tao thấy có lỗi lắm…nếu tao phát hiện con sớm hơn thì có phải con sẽ không bỏ chúng ta mà đi nữa đúng không minhyung?”

“có lẽ chúng ta chưa đủ duyên nợ để gặp mặt nhau, nếu có duyên chắc chắn sẽ lại gặp mặt nhau. điều quan trọng bây giờ chính là chúng ta phải chăm sóc tốt cho bé cưng còn lại.”

“em đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe của em và em bé còn lại, nếu có duyên chắc duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.”

bờ vai của em run lên, nước mắt em thấm vào chiếc áo thun của nó ướt một mảng. tiếng nức nở của em như xé lòng và bóp nát trái tim cố gắng ngoan cường của nó.

lee minhyung lúc này chỉ có thể ôm chặt em trong vòng tay mình mà chẳng thể sử dụng lời nói nào khác để an ủi em vì chính nó cùng đau lòng đến nghẹt thở. từng giây từng phút nhìn em đau lòng nó cũng như phát điên, giọt nước mắt của nó cũng lăn xuống, hôm nay nói sẽ không mạnh mẽ nữa.

“em đừng khóc mà junie, anh sợ mình sẽ không chống đỡ được nữa đâu…hức…”

“minhyung đã mạnh mẽ lắm rồi, minhyung đã làm rất tốt. tao không khóc nữa, cùng nhau đi ngủ nhé.”

em đặt tay lên gương mặt đang lấm lem nước mắt của nó và cố lau đi những giọt nước mắt và dỗ dành.

“junie đừng khóc nữa, anh cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ em và con mà. em đừng khóc, anh đau lòng lắm.”

“được rồi, đừng khóc nữa, làm bố người ta rồi mà còn khóc nhè nữa. cái đồ con gấu.”

“còn junie là đồ con hổ bông.”

moon hyeonjun ôm nó vào ngực mình, bàn tay của nó choàng qua vòng eo có chút lớn của em vì hai đứa nhóc vẫn đang nằm trong bụng. hai trái tim sưởi ấm cho nhau, nơi mà hai trai tim đang hòa cùng một nhịp vì tình yêu.

ánh trăng khuyết trên bầu trời đêm với ánh sáng soi chiếu lên hai con người cùng một tình yêu đang sưởi ấm cho nhau và ngôi sao nhỏ bên cạnh cũng đang lóe sáng lên, giống như em bé không đủ duyên nợ đang ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình hạnh phúc với nhau.

mong một ngày nào đó ta sẽ gặp lại.

những ngày sau đó lee minhyung xin nghỉ việc dài hạn để ở nhà cùng em, chăm sóc và đưa em đi khám định kỳ. năm ngày lee minhyung sẽ đưa em đi khám một lần để theo dõi sát sao tình hình em bé trong bụng.

lee sanghyeok, ryu minseok và choi hyeonjun cũng thường xuyên cùng nhau qua chơi cùng em để em không cảm thấy chán khi ở nhà. vì hạn chế hoạt động và ra đường nên moon hyeonjun chỉ đi loanh quanh trong nhà và ngoài vườn.

buổi sáng sẽ nằm phơi nắng ở ngoài vườn, buổi trưa thì ngồi trong nhà đọc sách chăm sóc trẻ em, đến tối thì sẽ cùng lee minhyung chơi game hoặc cùng cả đám ryu minseok chơi trò gì đó hoặc cùng nhau ăn tối và trò chuyện.

“minhyungie…”

“anh nghe…”

ngày hôm nay cũng khá lạnh nên cả hai chỉ ngồi trên sofa trong phòng khách và đắp chăn cùng nhau xem một bộ phim do nó chọn đại trên netflix moon hyeonjun tựa đầu vào lòng ngực lee minhyung, bàn tay em xoa xoa cái bụng đã có chút lớn hơn của mình, phủ trên bàn tay em đó là bàn tay của lee minhyung. nó vừa xoa xoa tay em vừa nghịch mái tóc đen thơm mùi dầu gọi ngay mũi mình.

“cuối tháng này là ngày dự sinh rồi, cũng đến lúc chuẩn bị một chút nhỉ?”

đầu lee minhyung hiện đầy dấu hỏi chấm, chuẩn bị cái gì? không phải đồ đạc đi sinh đều đã chuẩn bị xong rồi sao, quần áo cho em bé mặc đến lúc hai tuổi vẫn còn thừa ấy chứ, vì lee minhyung, jeong jihoon, lee sanghyeok, ryu minseok, choi hyeonjun và gia đình cả hai thay nhau mua cho em bé, đủ loại size đủ hình đủ dạng nên chẳng lo gì cả. còn mấy đồ khác cũng chất đầy một căn phòng ngủ rồi cơ mà, cần chuẩn bị gì nữa chứ?

nhưng chưa để nó lên tiếng hỏi lại thì moon hyeonjun đã ngước đầu lên hôn vào bờ môi có chút khô và bong chút da của lee minhyung. nó bị sự chủ động của em làm cho đứng hình nhưng khi muốn hôn em một cái nữa thì bị cản lại, chẳng cho cơ hội nào hết vậy nè.

“mẹ nói cửa sinh là cửa tử nên chắc chắn có rất nhiều nguy hiểm, nếu có gặp phải trắc trở nào thì…”

“không được nói bậy.”

không để em nói hết phần còn lại lee minhyung đã lấy tay mình bịt mồm con hổ bông trong lòng không có em nói tiếp nữa.

“a, để cho tao nói hết coi. cái tay thối của mày.”

“hyeonjun…”

“lee minhyung.”

“nếu trong lúc sinh tao có gặp nguy hiểm nào mà bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa tao và con thì mày phải chọn tao biết chưa?”

“tao biết tao nói như vậy có chút ích kỷ nhưng mà…nhưng mà tao không muốn xa minhyung đâu nên đừng bỏ tao nha.”

“tao sẽ sinh một đứa khác, đừng không cần tao.”

em vừa nói vừa vùi mình vào cái ôm ấm áp của nó, lee minhyung sau khi tiêu hóa hết những lời em nói liền phì cười. vòng tay nó đang ôm em siết càng chặt hơn. mũi nó cũng thơm lên mái tóc xinh của người trong lòng.

lee minhyung vui lắm, nó vui vì em biết yêu chính mình và em biết quý trọng bản thân em. nó vui vì em không muốn xa nó và tin tưởng giao quyết định sự sống của mình cho nó.

với moon hyeonjun, em biết chắc chắn nếu điều không may mà em nghĩ xảy ra thì người lee minhyung chọn sẽ là em nhưng em muốn nói những điều đó, em muốn biết chắc chắn rằng sự ưu tiên của lee minhyung chỉ có em, dù bản thân em có hơi ích kỷ một chút.

“nói thừa, chắc chắn anh sẽ chọn junie rồi. tình cảm gần mười năm sao lại thua cái hột mít còn chưa gặp mặt được chứ. ngoan, không nghĩ lung tung nữa, chắc chắn cả em và hột mít đều an toàn ra khỏi phòng phẫu thuật.”

“ừm, không suy nghĩ nữa.”

“minhyung yêu hyeonjun lắm.”

“ừm, biết rồi.”

jeong jihoon và lee sanghyeok giới thiệu một giáo sư khoa sản của bệnh viện đại học hàn quốc cho lee minhyung và moon hyeonjun. nhờ mối quan hệ của lee sanghyeok và jeong jihoon là một phần và phần còn lại là vì vị giáo sư cũng khá yêu thích đội nên ông sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính là moon hyeonjun.

moon hyeonjun là sinh chủ động nên trước ngày đi sinh thì gia đình cả hai, jeong jihoon, lee sanghyeok, choi hyeonjun và ryu minseok đều sắp xếp công việc để có mặt tại bệnh viện cùng cả hai.

...
23.02.2025
mệt mỏi quá đi ToT
bức bối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com