2.
ngày 6-9
Có lẽ hôm nay là ngày cãi nhau to nhất từ trước đến giờ của tôi và Khun Junior ! Vì sao hả ? Vì anh ta chỉ chăm chăm đi chơi với bạn mà không thèm để ý đến việc tôi đang bệnh , cũng không tính là không thèm để ý , nhưng anh để tôi , một người cô đơn lạnh lẽo , ho sặc sụa kèm theo nghẹt mũi ở nhà một mình để anh ta đi chơi với bạn đến tận đêm khuya trong tình trạng say khướt . Đáng giận !!
Mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm đấy , vì cơn mưa bật chợt ập đến khiến tôi không chút dự phòng mà ướt như chuột lột từ bãi đỗ xe chạy vào toà nhà . Cơn mưa bật chợt làm cho cơn ho và sổ mũi của tôi trở nên nặng hơn hẵn , liên tục hắt xì và ho không ngừng . Bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi kèm theo cái đầu đau nhức không tả nỗi .
" Ju ơi , em mệt quá"
Vì ốm nên tôi trở nên nũng nịu , nhõng nhẽo hơn bao giờ hết , vừa mở cửa bước nhà đã gọi tên Junior quen thuộc . Junior cũng nghe được tiếng tôi gọi , chạy lại trước cửa . Anh có thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cởi giày cho tôi , chẳng nói thêm lời nào mà lập tức bế sốc tôi lên đi thẳng vào nhà tắm .
" Tắm nhanh nhé , anh xả nước ấm sẵn cả rồi đấy ! Em đang ốm vậy mà còn dám dầm mưa . Lát ra anh đánh đòn em cho coi"
Giọng Junior có chút tức giận những vẫn rất dịu dàng khiến tôi dễ chịu hơn hẵn . Ngay khi vừa tắm xong tôi đã hoá thành một bé mèo bám người hơn bao giờ hết , rúc hẵn vào lòng Junior , ngồi ngoan ngoãn xem bộ phim mình yêu thích .
" Lát anh đi chơi với bạn một chút nhé ~ Nay sinh nhật thằng Phuri ấy"
Tuy có chút không đành lòng nhưng tôi vẫn đồng ý , gật đầu để anh đi cùng bạn . Vì sao ư ? Vì tôi là một bé mèo siêu ngoan , mà một phần là vì anh ấy vừa làm món ngon và chăm tôi từ hôm bữa đến giờ rồi nên để anh ấy đi với bạn một hôm cũng không ảnh hưởng lắm đâu .
" Hmm ... Anh đi nhớ về sớm nhé ~"
" Bé ở nhà ngoan nhé , có gì thì gọi cho anh liền nghe chưa hả ?"
" Dạ"
Junior ra khỏi cửa với lời hứa sẽ về sớm, để lại tôi một mình trong căn phòng ấm áp nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Tôi ngồi trên ghế sofa, quấn chăn, xem tiếp bộ phim yêu thích để quên đi cảm giác cô đơn.
Cảm giác đau đầu như búa bổ dồn dập từng cơn , tôi cảm giác cơ thể mình đang nóng dần lên theo từng giờ khiến tôi vô cùng khó chịu . Ngước mắt nhìn lên đồng hồ thấy đã là 11h đêm , Junior vẫn chưa về , bản thân tôi vừa mệt vừa lo cho anh .
" Sao còn chưa về nữa ... trễ quá"
Tôi lê cái thân đang mệt mõi đi vào phòng ngủ lấy chiếc điện thoại rồi trở ra sofa ngồi trên đấy . Bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc , tôi đợi mãi chẳng thấy ai bắt máy , tiếng thuê báo thông báo đến những 3 lần tôi mới ngưng thôi không tiếp tục gọi . Chỉ nhắn vài chữ " Anh đã về chưa ?" " Em mệt quá" .
" Chắc lại uống bia nữa rồi ... Đúng là cái tên đáng ghét"
Cảm giác mệt mỏi vẫn đeo bám, nhưng sau khi uống viên thuốc sủi, tôi cảm thấy cơ thể dịu lại một chút. Tôi bước vào phòng ngủ, kéo chăn lên đến tận cổ, cố gắng để tâm trí không bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Cơn sốt khiến đầu óc quay cuồng, nhưng tôi biết mình cần nghỉ ngơi để hồi phục.
" Ju vẫn chưa về nữa"
Tôi mở màn hình lên thấy đồng hồ đã gần 12h khuya rồi , Junior vẫn chưa về . Vừa mệt vừa lo lắng Junior sẽ xảy ra chuyện gì đó .
Cạch .... Tiếng mở cửa bước vào , tôi ngay lập tức đứng dậy khi nghe đến giọng nói quen thuộc gọi tên mình ở ngoài nhà .
" Bé ơi ... mèo nhỏ ơi"
Tôi đứng trước mặt Junior , nhìn cái người đang đỏ bừng như tôm luộc trước mặt mình , một cơn tức giận dâng trào , một sự bực tức lan ra khắp người tôi . Định bụng sẽ xả một tràn thì Junior giơ hộp bánh của Yolk lên trước mặt tôi lắc lư vài cái .
" Anh xin lỗi bé nhé , thằng Phuri nó cứ giữ anh ở lại , mãi anh trốn được để về với em"
" Sao không trả lời điện thoại của em , làm em lo chết đi được"
Anh ta hình như nhận ra giọng nói có chút khàn đặc của tôi nên liền đi lại sờ trán tôi rồi gương mặt trở nên lo lắng hơn hẳn , vì vẫn đang còn giận nên tôi đã hất thẳng tay anh ta ra rồi tiếp tục nói .
"Anh bảo có chuyện gì thì gọi cho anh , đến lúc em gọi thì lại nhận được câu thuê bao , em mệt lã cả người mà vẫn không ngủ được vì lo cho anh đấy"
Junior im lặng một lúc, rồi thở dài: "Anh xin lỗi , anh không để ý đến điện thoại của anh nên không nghe được em gọi . Lúc đấy nhạc cũng to nữa với cả ... anh cũng có chút ham chơi ..."
Tôi đáp lại chẳng khách khí "Em không ngăn anh đi chơi, chỉ mong anh quan tâm hơn đến cảm xúc của em. Khi em ốm, em cần anh bên cạnh, chứ không phải là gọi rồi anh lại chẳng thèm nghe máy"
Junior ngượng ngùng gãi đầu mãi một lúc mới đáp lại lời nói của tôi .
" Anh lúc đấy ham chơi quá , đưa điện thoại cho thằng Ben giữ rồi tiếp tục chơi với thằng Phuri , đến khi thằng Ben nó đưa điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của em là anh trốn về liền"
Không giấu nổi sự thất vọng , tôi thở dài một hơi "Tại sao anh lại để em một mình như vậy khi em đang ốm? Em thật sự rất buồn đó"
Anh ta lặng im một lúc, rồi nói với giọng hơi bối rối "Anh không nghĩ em lại ốm nặng đến vậy. Anh chỉ nghĩ em ổn mà."
Vì câu nói đấy của anh ta mà tôi trở nên trầm tư hơn bao giờ hết , anh ta sao có thể nói ra được câu nói như thế cơ chứ ?
" Ừ , cứ nghĩ vậy đi"
Tôi cũng chẳng nói thêm điều gì , chỉ dặn Junior vài câu rồi cũng đi vào phòng ngủ , cuộn hẵn mình vào trong chăn để quên đi chuyện này và cũng như quên đi cơn đau đầu dữ dội lúc này .
Tôi thiếp đi và chẳng biết Junior đã vào vscn xong từ lúc nào và lên giường lúc nào hết . Chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy thấy miếng dán hạ sốt ở trên đầu và người bên cạnh đã thức dậy lúc nào không biết hoặc là anh ta không vào giường ngủ luôn .
Khi bản thân tôi vẫn đang còn chìm trong suy nghĩ thì Junior bỗng bước vào , trên người là chiếc tạp dề màu hồng tôi mới mua hôm trước .
" Em dậy rồi hả , anh làm đồ ăn sáng cho em đây , hôm nay không có lịch trình đâu , ngủ thêm đi"
Junior nhẹ nhàng gỡ miếng dán hạ sốt trên đầu tôi xuống rồi kiểm tra thân nhiệt cho tôi .
" Đừng giận anh nữa nhé ~ nếu em giận anh nữa thì bánh tart sẽ hỏng hết mất"
Junior làm cái vẻ mặt xị xuống trông không khác gì một chú cún con hết , dễ thương vô cùng luôn ấy , khó mà kiềm được nhưng tôi vẫn phải làm ngơ , đá mông anh ta một cái rồi đi vào vscn .
" Nàyyy ~ bé Mark đừng giận anh nữa mà"
Giọng anh nũng nịu vang lên theo sau tôi, làm tôi không khỏi mỉm cười dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Tôi quay lại, nhìn thấy ánh mắt anh ánh lên sự hối lỗi pha chút ngây thơ khiến lòng tôi mềm lại.
Tôi thừa nhận ! Tôi xiêu lòng trước được chưa ?
Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau "Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh sẽ không để em một mình nữa, nhất là khi em đang không khỏe."
Tôi cảm nhận được hơi ấm và sự chân thành trong vòng tay anh, như một chiếc chăn mềm mại bao bọc lấy mọi mệt mỏi của tôi.
Tôi và anh đứng đó một lúc, yên lặng nhưng đầy ắp tình cảm. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Junior , hai tay áp lên gương mặt của anh
"Em biết anh có bạn bè, có cuộc sống riêng, nhưng đừng như hôm qua nhé , em sẽ buồn"
Anh nhẹ nhàng mỉm cười , hôn nhẹ lên má tôi một cái rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý tôi . Anh không hứa , cũng chẳng thề nhưng tôi biết anh chắc chắn sẽ làm được điều đó .
" Vậy thì bé Mark đừng giận anh nữa nhé , anh lấy đồ ăn cho em ăn nhé , rồi lấy bánh cho em"
Nói rồi , anh kéo hẵn tôi vào bàn ăn , để hai chiếc bánh kẹp lên bàn , bên cạnh đó là thuốc cùng li sủi để cho tôi .
" Thuốc này đắng lắm đấy , em không chịu đâu"
Junior véo má tôi một cái rồi nghiêm giọng " Phải uống"
Buổi sáng hôm đấy , tôi cũng đã nguôi giận trước sự dễ thương , cùng với đó là sự chu đáo của anh người yêu và không thể thiếu sự mè nhèo của anh Junior khiến tôi không thể nào không nguôi giận được .
Tại em yêu ảnh mò ....
Tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng chính những khoảnh khắc như thế này, khi hai trái tim biết thấu hiểu và sẻ chia, mới là điều quý giá nhất . Cũng giống tôi và Junior vậy đó , có cãi nhau , có ghen tuông , có dỗ dành thì mới dần trở nên hiểu nhau hơn bao giờ hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com