4 .
ngày 9-9
Hôm nay không giận , cũng không phải dỗ . Bé Jummo Sriariyarungruang Trairattanayon bỏ nhà đi bụi vì bị Dada tịch thu mấy cuốn truyện bé thích vì tội đánh nhau với bé Đậu đỏ .Bé bị đánh đòn !
" Jummo ! Con mau lại đây"
Mark vừa từ trường mẫu giáo gmmtv trở về , gương mặt em giận dữ , giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như mọi hôm nữa . Bé Jummo đang chơi xếp hình mà phải chạy lại nhanh chóng trước khi để Dada kêu thêm một lần nữa . Daddy của bé cũng sợ lắm !!
" Da... Dada gọi Mo ạ"
Em Mark vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa , uống lấy li nước lạnh do anh Junior chuẩn bị sẵn , bé Jummo rón rén từ trong phòng bước ra đứng trước mặt ba nhỏ của mình , mặt chẳng dám nhìn thẳng .
" Jummo biết vì sao đúng không ? Jummo trả lời cho dada lí do vì sao con đánh bạn Miiang đi"
Bé Jummo hay tay đan chặt vào nhau , đứng mãi cũng chẳng nói lời nào . Mark lúc này vô cùng bực nên lời nói cũng có chút mất kiểm soát .
" Nếu Jummo còn tiếp tục im lặng đứng đấy vậy thì đứng úp mặt vào tường đi . Dada cho Mo đi học không phải để đánh bạn mà Mo lại làm như thế !"
Junior ngồi lại nhẹ nhàng dỗ dành bé Jummo , anh nhẹ nhàng , khuyên giải cho bé Jummo để bé nói ra lí do .
" Mo , nghe Daddy nhé ! Nói cho Daddy biết lí do vì sao được không ? Mo mà như vậy daddy và dada buồn lắm đấy"
Còn Mark thì vẫn ngồi đấy với gương mặt nghiêm nghị , dỗ bé Jummo xong thì dỗ tới bé mèo của anh .
Nội tâm gào thét "Sao tôi lại phải thế này vậy trời"
" Mau úp mặt vào tường mà suy ngẫm lại hành động của con đi ! Bạn Miiang bị con đánh đến nỗi trầy cả trán rồi đó"
Bé Jummo vẫn chẳng nói gì , bé chỉ đứng đó đan chặt hai tay vào nhau , đôi mắt áy náy hối lỗi không dám hai ba của mình . Bé tự giác quay người vào góc tường đứng phát , tiếng thút thít khiến Mark có chút thương bé nhưng vẫn quyết định phạt bé . Em đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa một cái khiến cho cả anh Junior và bé Jummo giật mình .
" Mo làm Dada giận rồi đó , giờ lại đây nói Daddy nghe ! Vì sao con đánh bạn ?"
Bé Jummo đi lại ngồi hẵn vào lòng Junior , gương mặt uất ức tràn đầy nước mắt nhìn Junior .
" Bạn Miiang dành ngôi sao của con , con lấy lại thì bạn lại không chịu nên con mới đánh vào trán bạn ấy"
Junior nhẹ nhàng dỗ dành , anh lau nước mặt trên mặt bé con , vỗ lưng dỗ dành bé .
" Nhưng mà Mo biết đánh bạn là sai mà đúng không ?"
" Dạ con biết ... nhưng mà ..."
Junior để bé đứng trước mặt mình , khoanh tay bé lại " Không có nhưng mà gì hết , con đã đánh bạn Miiang trước là con sai rồi"
" Bạn Miiang lấy xe của Mo mà " Jummo vẫn có chút nghịch ngợm đáp trả lại Junior .
Bé con vừa dứt lời , Mark đẩy cửa đi ra , em chẳng nói gì hết chỉ đi thẳng một mạch tới tủ để truyện tranh của Jummo . Không một động tác thừa ôm lấy đi thẳng ra ngoài cửa nhà .
" Dada ơi Mo sai rồi , Dada đừng vứt truyện của Mo"
Bé Jummo thấy đống truyện tranh của mình bị Dada đem ra đi liền khóc oà lên , bé nắm lấy ống quần của Daddy mà kéo không ngừng . Bé thấy Daddy cũng không phản ứng gì thì càng khóc to hơn .
Mark trở vào với hai bàn tay không , chẳng thấy một cuốn truyện nào nữa hết . Junior cũng có chút bất ngờ khi em làm thế nên liền để bé ngồi sofa còn mình thì đi lại kéo em vào phòng nói chuyện .
" Mark ! Anh biết là em giận nhưng sao em lại phạt con bằng cách này"
" Em có vứt đâu , em để bên nhà P'Bookie rồi , chừng nào Mo chịu nhận lỗi thì em sẽ qua lấy lại"
Junior lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vẫn còn chút lo lắng về cách này " Nhưng mà lần sau đừng như vậy nhé , không tốt cho Mo đâu"
" Thế anh biết thằng Đậu trầy trán chưa ? Em không dám nói chuyện với Perth luôn đó"
" Để anh ra nói chuyện với Mo , em bình tĩnh đi ! Anh gọt trái cây cho ăn nhé"
Junior nhẹ nhàng vỗ lưng để em hạ hoả hơn một chút , anh cũng chẳng dám nói thêm điều gì vì sợ chọc em giận thêm . Junior đứng dậy đi ra ngoài không thấy Jummo đâu liền lớn tiếng gọi .
"Mo ơi ! Con đâu rồi , Daddy đang nói chuyện với con mà"
Junior gọi mãi chẳng thấy ai trả lời , anh đi tìm trong nhà bếp , trong nhà tắm kể cả dưới gầm giường và sau rèm cửa . Junior tìm mọi nơi mà Jummo có thể trốn được nhưng chẳng thấy . Linh cảm mách bảo , Junior chạy thẳng ra cửa nhà thấy cửa mở toang liền chạy ra ngoài tìm , anh lo lắng đến độ không mang cả dép .
Mark lúc này mở cửa phòng bước ra thấy cửa nhà vẫn mở toang , em nhìn quanh nhà chẳng thấy Jummo hay Junior đâu hết . Đôi dép của Junior vẫn còn đây nên liền có linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra .
Mark bất chợt tìm thấy được bức thư ở tủ giày với dòng chữ nguệch ngoạch , đọc xong thì Mark đã tức lại còn tức hơn . Junior vừa lúc chạy vào nhà với đôi chân trần , thấy Mark
đứng đấy , Junior đã liên hoàn bắn rap .
"Em ơi , Jummo bỏ nhà đi bụi rồi , hay là bị bắt cóc thế ? Anh tìm mấy nhà rồi chẳng thấy thằng bé đâu hết ... Có phải do mình vứt truyện nên thằng bé vậy không ?"
" Con anh đi bụi cái gì ! Về nhà mẹ Ju đi , thằng nhóc này không bị đòn thì em không mang tên Jiruntanin nữa"
Junior nghe xong cũng nhẹ nhõm hơn hẵn , anh đi lấy chìa khoá xe rồi đưa Mark trở về nhà mẹ Ju . Vừa đến nơi , Mark đã thủ sẵn ngay cây roi mây trên tay , em bước vào nhà với gương mặt không thể nào bực hơn nữa . Junior đi theo sau mà toát cả mồ hôi lạnh , thầm cho con trai mình sẽ ổn .
Ở ngay tại căn phòng khách đấy , họ nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt. Jummo đang ngồi co ro trong lòng bà nội trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, tay ôm chặt con robot được bà mới mua tức thì .
" Jummo ! Còn dám để lại thư bỏ nhà đi bụi rồi qua đây khóc với bà nội hả ?"
Mark đứng trước mặt , hay tay khoanh trước ngực cùng giọng nói nghiêm nghị khiến cho bé giật mình đứng sau lưng bà nội .
" Nào Mark , bình tĩnh từ từ rồi mình dạy con . Mo nó còn nhỏ mà con" Bà Ju ngồi chắn trước mặt bé Jummo để che chắn cho bé .
" Mẹ đứng nói thế , Jummo đánh Domiia trầy cả trán kia kìa mẹ ! Dada cho con 5 giây để bước ra đây đứng"
Jummo nghe vậy liền chạy vội ra đứng trước mặt Mark . Mark ngồi xuống nhìn thẳng vào Jummo , em hít sâu rồi thở ra 2 3 lần mới có thể bình tĩnh để nói chuyện với bé con.
" Tại sao lại tự ý đi khỏi nhà như thế hả ? Con có biết nguy hiểm không ?"
" Con làm hai ba lo lắm đấy" Junior ngồi bên cạnh nghiêm túc khiển trách bé con .
Jummo bị ba chất vấn liền cúi đầu , khoanh tay trước ngực không dám hó hé từ nào .
"Hai đứa bình tĩnh thôi , từ từ mình nói cháu nó mới nghe"
" Mẹ không biết đâu ! Con đi họp phụ huynh nghe đánh bạn cũng tưởng con nít đánh nhau dành đồ chơi bình thường , đằng là Jummo nó để bạn chơi xong đòi lại , đòi không được thì đánh bạn trầy trán"
" Sao Mo nói với Daddy là bạn trêu Mo ?"
" Đấy thêm cái tội nói dối"
Jummo ngước nhìn, giọng nhỏ nhẹ "Con xin lỗi ba... Con không muốn đánh bạn Miiang, nhưng con tức vì bạn không trả xe lại cho con ạ ... Con xin lỗi vì đã nói dối ạ"
Bé Jummo ngay khi biết mình có nhiều tội nên nhanh chóng nhận lỗi trước khi Dada bực lên , bé thành thật nhận lỗi khiến cho tâm trạng Mark cũng dịu đi đôi phần .
" Nhưng Daddy vẫn sẽ đánh đòn con 5 roi vì tội bỏ nhà đi , nói dối và đánh bạn ! Con còn phải xin lỗi bạn Domiia nữa"
" Vâng ạ ..."
Mark lau đi nước mắt trên mặt bé , em dịu
giọng đi đôi chút nói chuyện cùng con .
" Ba không vứt truyện của con , ba chỉ nhờ chú Bookie cất đi mà thôi ! Lần sau bạn nào trêu còn thì con phải nói cô chứ khônh được đánh bạn nghe chưa hả ?"
Bé Jummo gật đầu trả lời dạ rồi tự giác đưa tay ra trước mặt ba lớn . Junior tuy xót những vẫn làm để cho bé nhớ mà không tái phạm nữa .
" Không có lần sau nhé Jummo ?"
Jummo gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Con hứa sẽ không đánh bạn nữa và nói dối nữa ạ"
Mark cười nhẹ, vuốt tóc con " Đó mới là em bé ngon , mai tới trường xin lỗi bạn Miiang rõ chưa ?"
" Dạ rồi ạ"
Cả ba cùng ở lại nhà mẹ Ju ăn cơm tối mãi đến khi bị đuổi thì mới chịu đi về nha , không khí trở nên ấm áp và yên bình hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau , Mark và Junior đưa bé Jummo đến trường và đứng trước mặt bé Domiia để xin lỗi chuyện hôm qua rồi ôm nhau làm hoà . Sau khi thấy được chuyện đó thì cả hai mới yên tâm mà đi làm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com