5.
21-9
Hôm nay vừa giận vừa thương lại còn lo xót hết cả ruột gan ! Em Meow ốm mà vẫn dám uống say khướt ! Vừa giận vừa thương .
Mark mấy ngày liên tục cảm cúm lại còn sốt cao vào ban đêm nữa nên là tôi cực kì kĩ tính trong việc ăn uống cũng như là hạn chế để em đi chơi hết mức có thể . Không phải tôi cấm đâu nhé mà là hạn chế cho em đi chơi về khuya thôi .
"Ju ơi , em mệt quá"
Mark ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa , tay cầm hộp khăn giấy để chùi nước mũi . Gương mặt đáng yêu hiện tại đã trở nên xơ xác , tàn tạ vì bệnh hơn cả tuần chưa khỏi .
Tôi ở bên kia điện thoại nhìn mà xót không chịu được , chỉ muốn mau chóng về thật nhanh để chăm sóc em ấy mà thôi .
" Bé ráng đợi anh nhé , đêm nay anh sẽ đặt vé rồi mai sẽ về với em nhé"
" Em nhớ Ju quá huhu" Gương mặt nũng nịu của Mark , cùng thêm giọng nói ngọt ngào đấy khiến tôi phải gục ngã ngay tại đất Nhật Bản này .
" Anh cũng nhớ Mark lắm luôn á , nhớ bé meow lắm rồi ! Nốt hôm nay thôi nhé"
" Nhưng mà Ju đang ở đây thế ? giống trên máy bay ấy" em nhìn xung quanh tôi khiến tôi có chút chột dạ .
" Không .. có đâu , đây chỉ là phim trường thôi à , bé quên anh đang quay phim " Plane" đấy hả ?" Tôi kiếm đại một lí do nào đó để lừa bé nhà một chút .
" Vâng ạ ! Ju ơi , anh Great rủ em đi ăn với anh ấy , em đi một chút nhé , sẽ về sớm thôi ạ"
" Nhớ gửi địa chỉ cho anh nhé ! Không được uống đồ lạnh đâu đấy nhé"
" Em nhớ rồii ~ giờ em đi chuẩn bị nhé"
" nhớ mang theo thuốc nhé , anh phải đi qua tiếp rồi ! Tạm biệt bé yêu nhé"
Vừa cúp máy với bé mèo xong thì tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì không bị em phát hiện là mình đang thật sự ở trên máy bay . Công việc tôi dồn hết xong từ sáng và trưa nay tôi đã đặt vé máy bay từ Tokyo về Bangkok sớm nhất có thể để về với em Mark .
" Không thể nào mong chờ gương mặt lúc đấy của em ấy khi gặp mình được nữa rồi"
Tôi mở điện thoại lên xem camera thấy em Mark vừa chuẩn bị đồ xong để ra ngoài cùng bạn , tiếng khịt mũi cùng vài cơn ho vẫn còn khiến tôi xót xa . Trước khi đi , tôi còn nhìn thấy bé vẫy tay rồi hôn gió vào chiếc camera sau đó mới rời khỏi nhà .
Tôi mà lên cơn đau tim thì sẽ ám em ấy cả đời mất !!!
Sau 2 tiếng thì cuối cùng tôi cũng đáp cánh ở sân bay Bangkok , vừa xuống máy bay tôi đã vội vàng đi đến bãi đỗ xe để lấy xe của mình rồi mau chóng tới địa chỉ em Mark đã gửi cách đây 1 tiếng .
Vừa đến nơi thì cũng đã là 11h đêm , tôi đậu xe bên đường rồi bước vào thấy em vẫn đang ngồi nhậu vui vẻ cùng bạn bè và có vẻ như là em đã say rồi thì phải . Tôi bước đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em .
Gương mặt Mark lúc này có chút ngơ ngác , nhưng trạng thái lúc này của em là nửa tỉnh nửa say nên nói năng cũng loạn xa vô cùng .
" Ju hỏ , Ju về với em hỏ ... Không phải Ju , Ju đang ở Nhật rồi , anh né ra đi"
Mark dùng hành động xua tay để đuổi tôi đi , tôi bất lực vô cùng trước bé mèo này vì gương mặt đỏ ửng vì say lại còn thêm vài cơn khịt mũi trong thương vô cùng .
" Là Ju , Ju của em Mark về rồi"
Tôi vừa dứt lời đã lấy khăn giấy chùi mũi cho em , đẩy li rượu ra xa hết mức có thể . Em Mark vừa nghe đến giọng của tôi lập tức trở thành bé mèo nhõng nhẽo , ôm chặt lấy eo tôi , gương mặt nũng nịu xà vào ngực tôi .
" Juju về với em rồi hỏ ... Anh Great bảo anh không thèm về với em nữa , không cần em nữa"
Great Sapol nghe em nói vậy xém thì phun cả rượu vào ngồi đối diện , hắn nuốt ngược vào trong rồi ngay lập tức lên tiếng phản bác .
" Này này ! Anh không có kêu thế nhé , anh chỉ kêu là Ju đi công tác để em ở một mình được luôn hả ? Thằng nhóc trời đánh này !!"
Tôi ngay lập tức lên tiếng hoà giải khi thất Great chuẩn bị cốc đầu em " Thôi thôi , em ấy say rồi nên vậy đấy , anh đánh em ấy là em đánh anh đấy"
Cũng không hẵn là hoà giải lắm đâu nhỉ ?
" Thôi đưa thằng nhóc đấy về đi , anh thấy cứ hắt xì rồi ho từ nãy giờ ! Đừng lườm anh , anh cản không được mèo nhà em"
Tôi dịu em đứng dậy , chắp tay chào mọi người trong bàn rồi lúc đấy mới đưa em mèo nhỏ đanh nói lảm nhảm này ra xe . Hay một cái là ngồi trên xe thì em đã ngủ mất tiêu rồi , chẳng quấy phá tí nào luôn .
Tôi theo phản xạ đưa tay lên trán em , kiểm tra thân nhiệt thấy cũng có nóng hơn một chút liền ghé vào tiệm thuốc , mua một ít đồ rồi mới đánh xe về nhà .
" Ju ơi " Em Mark nửa tỉnh nửa say nằm trên sofa to giọng để tôi nghe thấy .
Nghe được mèo nhỏ gọi mình , tôi ngay lập tức đi lại ngồi bên cạnh em " Sao thế ? Khó chịu ở đâu hả ?"
" Nhức đầu ạ ..." Em Mark ôm lấy tôi mà làm nũng với cơn nhức đầu của ẻm .
Nhìn thấy cảnh này , Junior Panachai tôi dù có kẻ địch đối đầu với em ấy cùng phải đầu hàng vô điều kiện đấy .
" Cho em chừa cái tội ốm mà đi nhậu ! Uống chanh mật ong đi , rồi uống thuốc nhé"
Tôi ra sức dỗ dành khi thấy em xụ mặt xuống lúc tôi chỉ vào 3 viên thuốc trên bàn , có thể nói là tôi đã dùng hết khả năng ăn nói của mình vào hôm nay để em chịu uống thuốc .
" Đắng quá Ju ơi , em không chịu đâu ..."
Em Mark ngay lập tức lấy li nước hớp một phát để trôi đi vị đắng ở đầu lưỡi . Mặt em vẫn nhăn nhó nhưng lại dịu hơn khi ngồi vào lòng tôi .
" Thuốc đắng giã tật ! Bé uống cho mau hết bệnh rồi anh chở đi Chiang Mai nhé"
" Dạ , hihi"
Em Mark được tôi xoa lưng và kể chuyện cho nghe cũng dần thiếp đi trong lòng tôi , tôi kể gàn xong cuốn truyện thì ngó xuống thấy bé mèo nhỏ đã ngủ từ lúc nào chẳng hay . Gương mặt dễ thương , hai cặp má phồng lên trông muốn cắn vô cùng .
" Nong Mark dễ thương quá ~ anh sẽ chết vì sự dễ thương này mất thôi huhu"
" Hmm ... y ... Yêu anh Ju ạ ..."
Em Mark đến cả mớ cũng mớ thấy tôi à ? Tôi hôn nhẹ lên trán em một cái rồi bế em vào phòng ngủ , nhẹ nhang để em xuống rồi đắp chăn cho em , tôi thay bộ đồ ngủ xong mới bước tới nằm cạnh mà ôm em vào lòng .
" Mấy ngày không gặp nhớ bé quá đi mất"
Tôi siết chặt em vào lòng rồi tiếp tục hôn lên khắp mặt em rồi mới chịu đi ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com