Nếu hôm ấy mưa (end)
Mark hẹn anh vào một buổi chiều mưa. Tin nhắn gửi đến không có nhiều chữ, chỉ vỏn vẹn: "Cậu rảnh không? Tớ muốn gặp, ở quán cũ." Không dấu chấm, không biểu tượng gì cả. Nhưng Junior đã quen với cách cậu viết từ lâu rồi, và cũng hiểu rằng, nếu cậu đã chủ động hẹn vào một ngày trời mưa thế này… hẳn là lòng cậu đang chất đầy điều không gọi tên được.
Anh đến sớm, chọn bàn sát cửa kính. Ngoài trời, cơn mưa rơi từng hạt nhỏ đều, không ào ạt, mà dai dẳng, như kiểu của những buổi chiều Bangkok buồn nhất. Ký ức cũ lặng lẽ trôi về trong đầu anh: là hôm Mark suýt khóc giữa sân trường vì bị ép trình diễn; là hôm hai người lỡ nhau ở ga tàu, mỗi người đứng ở một bên đường ray mà không gọi nhau một tiếng. Là bao lần chưa kịp nói điều cần nói.
Mark đến sau, áo khoác ướt mưa, tóc bết nhẹ, và ánh mắt mang chút gì đó không còn là Mark của mấy tháng trước nửa. Cậu đã thay đổi, và cả Junior cũng vậy.
Họ ngồi đối diện, hơi cách nhau một khoảng, nhưng không ai lên tiếng ngay. Junior gạt nước trên ly cà phê, rồi ngước mắt nhìn cậu:
"Cậu gọi tớ ra giữa mưa, không sợ tớ bị cảm lạnh à?"
Mark cười nhẹ, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng:
"Cậu hay bảo mưa làm lòng dịu lại mà... tớ nghĩ lúc này cậu cần dịu lại chút."
Junior gật nhẹ, không cãi. Mưa ngoài kia vẫn rơi, từng tiếng gõ lên mái hiên như những hồi ký ức đánh nhẹ vào tim.
"Có điều gì... khiến cậu muốn gặp tớ hôm nay thế?" anh hỏi.
Mark cúi đầu, ngón tay xoay nhẹ chiếc thìa nhỏ trong tách cacao. Giọng cậu thấp, nghe như đang lạc vào chính mình:
"Không có chuyện gì cụ thể. Chỉ là... những hôm trời mưa như vầy, tớ thường nhớ. Nhớ nhiều thứ, nhiều người… và một trong số đó là cậu."
Tim Junior khé nhói. Câu nói đơn giản nhưng mang theo cả bầu trời âm ỉ trong ngực anh.
"Chúng ta đã bỏ lỡ nhau bao lần rồi, Mark."
"Tớ biết. Nhưng hôm nay tớ không muốn bỏ lỡ nữa." – lần này, Mark ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt anh – "Tớ không muốn chỉ nhớ cậu qua những cơn mưa."
(...)
Junior và Mark bước ra khỏi quán, để lại sau lưng tiếng leng keng khe khẽ của chuông gió và những giọt mưa chất đầy kí ức. Nắng lên rồi! Họ không nói gì trong phút đầu, chỉ im lặng đi bên nhau. Junior đi chậm lại, ánh mắt kín đáo liếc nhìn Mark. Cậu đang bước bên anh, tay buông xuôi theo nhịp, mắt chăm chú vào ánh sáng lọc qua tán lá ướt. Gương mặt cậu lúc này lộ rõ một Mark dịu dàng hơn, dễ bị tổn thương hơn, và có lẽ... cũng đang chờ đợi.
"Mark." Junior khẻ gọi.
Cậu quay lại, cười nhẹ như gió sau cơn mưa.
"Gì thế?"
"Đứng lại chút được không?"
Junior dừng bước, xoay người đối diện với cậu. Mark chớp mắt, thấy Junior hôm nay hơi lạ.
"Có chuyện gì sao?"
Junior im lặng một nhịp. Rồi anh thở ra, chậm và sâu, như gom hết những lần bỏ lỡ trước đó thành một điều duy nhất muốn làm lúc này.
Ánh mắt anh dịu đi, giọng cũng khẽ hẳn:
“Có những lúc tớ nghĩ... nếu chỉ được ở gần cậu một lần thôi, thì tớ sẽ chọn lúc này. Nên... cho tớ ôm cậu một chút, được không?"
Mark khựng lại, mắt mở to một giây ngắn ngủi.
Junior mỉm cười, bước lại gần hơn một chút.
Và rồi, anh vòng tay ôm lấy Mark. Không quá mạnh, nhưng rất thật. Một cái ôm chạm tới sâu trong những ngày Mark từng cô đơn, những đêm cậu gối đầu nhớ một ai đó.
Mark ban đầu hơi cứng người. Nhưng chỉ vài nhịp sau, cậu từ từ thả lỏng, tay khé đặt lên lưng anh, tim đập rối như gió vừa thổi tung tất cả phòng tuyến cũ kỹ.
Junior nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu:
"Tớ rất nhớ cậu. Từ lâu rồi."
Mark hít một hơi nhẹ, rồi cười, nhỏ như gió thoảng:
" Tớ cũng vậy… Nhưng tớ không dám chắc. Không chắc cậu còn nhớ tớ không."
"Tớ không quên gì cả. Mưa chỉ che lại một chút thôi."
“Mark này.”
“Ừ?”
“Nếu như… hồi đó tớ đã nói với cậu, rằng tớ từng thích cậu… thì mọi chuyện có khác không?”
Mark quay lại, ánh mắt sâu thẳm như mặt sông ban đêm.
“Tớ không biết. Nhưng có lẽ tớ sẽ không im lặng như đã từng.”
Junior khựng lại. khẽ nhìn vệt nắng trên gò má cậu.
“Vậy… bây giờ, nếu tớ nói tớ vẫn thích cậu thì sao?”
“Thì tớ sẽ hỏi… lần này cậu có sẵn sàng không?”
Một khoảnh khắc im lặng. Gió lướt qua tóc, và nỗi buồn xưa như tan đi.
Junior ngước nhìn Mark, ánh mắt không còn trốn tránh.
Junior khẽ đặt tay lên vai cậu, dịu dàng.
“Tớ cứ nghĩ, chắc tớ chỉ cần được thấy cậu mỗi ngày là đủ rồi. Nhưng tới hôm tóa không còn được nghe giọng câu luyên thuyên về bộ phim cậu vừa xem, tự dưng tớ thấy mình... thiếu mất một điều gì đó. Như thể ngày hôm ấy chẳng có nắng."
Mark quay lại, rất chậm. Mắt cậu ươn ướt nhưng ánh nhìn lại rất dịu dàng.
“Tớ nghĩ,” Junior nói, “nếu cậu không từ chối... thì tớ muốn bắt đầu lại. Từ những buổi chiều thế này, khi mưa vừa tạnh, khi nắng vừa đủ, và... khi cậu vẫn còn ở đây.”
Câu cuối cùng ấy, anh không nói ra bằng miệng. Mà bằng cái siết nhẹ nơi vòng tay anh khép lại quanh Mark, giữa khung cảnh phố xá loang loáng nước, và ánh hoàng hôn vỡ vụn trên mái tóc cả hai.
Mark không nói gì. Cậu chỉ để đầu tựa vào vai Junior, im lặng — như một lời đồng ý lặng lẽ, dịu dàng hơn mọi câu trả lời.
------- Cả hai tiếp tục bước đi. Không cần nắm tay, không cần nói thêm gì. Nhưng lần này, bước chân họ không còn cách nhau.--------
____________________END__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com