3.
"Ten này."
"Hửm?"
"Mai này em có trở nên xấu đi thì anh còn yêu em như lúc đầu không?"
"Em nói gì vậy, tất nhiên anh vẫn yêu em rồi."
"Ngay cả khi em già đi, đầu óc không còn minh mẫn nữa, thì anh vẫn yêu em chứ?"
Ten bật cười.
"Dù em trở thành như nào đi chăng nữa, anh sẽ luôn bên cạnh em và yêu em."
"Mãi mãi?"
"Mãi mãi."
"Thật không đó? Anh hứa với em đi, hứa với em anh sẽ luôn yêu em suốt quãng đời còn lại."
"Anh hứa."
Mark cười khúc khích.
"Em yêu anh, Ten."
"Em yêu anh lắm lắm luôn!"
Ten xoa đầu cậu. "Anh cũng vậy."
.
.
Giọt nước mắt lăn dài trên má người con trai xinh đẹp, Mark tỉnh dậy khỏi giấc mơ hồi ức. Cậu chầm chậm ngồi dậy, lau đi giọt lệ còn đọng lại trên má mình. Cậu thở dài, mồm miệng thì bảo quyết tâm quên đi vậy mà trong lòng vẫn còn âm thầm vương vấn bóng hình hắn.
Trong mối quan hệ đó, Mark lại là kẻ yêu nhiều, hi sinh nhiều nhất. Cậu biết mình đã rất ngu muội khi trao tất cả mọi thứ cho hắn từ trái tim và thể xác nhưng biết làm sao đây, vì khi hắn bước tới bên cậu, cậu lại thấy được sự chân thành và thật lòng từ hắn. Nhưng hiện thực đã tát thẳng vào mặt cậu, hóa ra đó chỉ là hình tượng hắn vạch ra để tiếp cận cậu thôi, ngay từ đầu chả có tình yêu nào cả, chỉ có mình cậu đơn phương đâm đầu vào.
"Đau đầu quá."
Mark mệt mỏi xoa trán.
"Chờ đã, mình đang ở đâu đây?"
Lúc này cậu mới để ý xung quanh mình, mọi thứ rất lạ mắt cậu vẫn chưa hình dung được bản thân đang ở đâu. Từ khi những biến cố đó xảy ra, không có hôm nào cậu ngủ được yên giấc cả, ấy vậy mà ở đây cậu lại ngủ một mạch ngon lành.
Mark cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, hôm qua cậu có đi nhờ xe của Junior nhưng chuyện tiếp theo đó cậu không thể nhớ lại nổi vì lúc đó cậu đã quá kiệt sức rồi, không đủ tỉnh táo để định hình nữa.
Đột nhiên có tiếng mở cửa bên ngoài làm cậu giật mình mà cảnh giác.
"Cậu dậy rồi à?"
Cậu ngơ ngác nhìn Junior.
"Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó..."
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi. Cậu không nhớ gì sao?"
Mark lắc đầu.
"Không phải đêm qua tôi nhờ anh chở tôi tới khách sạn sao?"
"Từ khi nào cậu Mark đãng trí vậy."
Junior chợt thở dài.
"Tóm lại là tôi không muốn để cậu ở khách sạn trong tình cảnh này vì không an toàn chút nào, bọn phóng viên rất ưa thích 'cắm rễ' những chỗ như thế nhất mà. Bị đưa lên tin tức với bộ dạng tàn tạ đó không hay ho đâu."
"Và nhà tôi là nơi an toàn nhất rồi, khá xa trung tâm thành phố, gần như ở ngoại thành nên khó bị phát hiện lắm."
Mark gật gù, phương án này đúng là tốt cho cậu thật, vì rời đi đột ngột trong đêm nên cậu chưa tính toán kĩ được, nếu như không có anh ta thì chắc có lẽ nãy giờ cậu đã trở thành chủ đề bàn tán hot trên mạng xã hội rồi.
"Cảm ơn anh."
"Cậu Mark đừng khách sáo. Giúp người đang gặp hoạn nạn là chuyện nên làm thôi."
"Ai anh cũng giúp như vậy sao?"
Junior chợt im lặng, anh từ từ khom người đặt tay lên thành giường, làm cho khoảng cách giữa hai người rất gần, Mark có chút né tránh, với tình cảnh này không thể biết ai bạn ai thù được mặc dù cậu biết anh sẽ không phải là kiểu người mưu mô ý đồ xấu nhưng tốt nhất vẫn nên cảnh giác.
"Cậu đang đề phòng tôi à? Trông cậu căng thẳng chưa kìa."
Junior bật cười.
"Tôi bình thường."
"Haizz, giờ tôi mới biết cậu Mark không tinh ý lắm nhỉ. Với người khác tôi không như vậy đâu."
"Chỉ với người 'đặc biệt' thôi."
Mark hơi cau mày.
"Ý anh là sao?"
Nói xong Junior bỏ tay khỏi thành, anh không đáp chỉ lắc đầu, khẽ cười nhìn cậu.
"Có người tới tìm cậu."
.
.
Vừa bước xuống nhà dưới, Mark bất ngờ bị ôm chầm vào lòng người kia . Cậu lúng túng chưa thích ứng kịp thì đối phương đã mở miệng mắng cậu.
"Thằng nhóc này!"
"Anh Book..."
Giọng Book khẽ run rẩy như sắp khóc tới nơi. Mark áy náy, nhẹ nhàng xoa lưng làm dịu đi sự lo lắng của y.
"Em không sao mà."
Book thôi ôm cậu, y nhìn cậu một lượt xem có bất kì thương tích hay vết bầm nào trên mặt hay cơ thể cậu không.
"Sao lại không nghe máy anh hả! Biết anh sốt ruột từ đêm qua đến giờ không."
"Có làm gì cũng phải báo anh một tiếng chứ!"
Mark không biết phải trả lời y sao, cậu chỉ biết gượng cười nghe y cằn nhằn từ đầu đến cuối.
Book thật ra là quản lý của cậu, y là người đã đồng hành với cậu từ khi cậu mới chập chững vào nghề. Cả Mark và y đều là những đứa trẻ không gia đình nên họ đã sớm xem nhau như gia đình của mình. Với Book, cậu luôn là đứa em trai nhỏ cần được yêu thương quan tâm và chăm sóc.
"Em mất điện thoại rồi, xin lỗi anh Book..."
Book chống hông thở dài.
"Em lúc nào cũng tự tiện quyết định... Cái tính xấu đó chưa chịu bỏ."
"Do chuyện xảy ra đột ngột mà....Nhưng sao anh biết em ở đây mà tới?"
Book chợt liếc mắt, chỉ tay về phía Junior.
"Nhờ cậu ta gọi anh mới biết."
Nghe y nói xong, Mark bất ngờ nhìn Junior, không hiểu sao từ đầu cậu cứ có cảm giác anh ta đã luôn lường trước được hết mọi việc như thể biết được mọi kế hoạch cậu vạch ra trong đầu. Mọi thứ vẫn khá suôn sẻ và không có bất cứ gì sai sót xảy ra, nhưng Mark lại cảm thấy bất an.
Junior từ nãy giờ chỉ khoanh tay ngồi quan sát và lắng nghe tất cả, cả biểu cảm bất an đó của cậu anh cũng đã nhìn thấy. Junior cười nhếch mép, sự thích thú hiện thoáng qua trên gương mặt anh, có vẻ cuối cùng cậu đã 'tinh ý' một chút rồi.
"Hai người quen biết nhau à?"
Book định đáp thì Junior nhanh miệng nói trước.
"Có thể nói là vậy."
"...."
Câu trả lời của anh làm Mark không hài lòng mà khẽ cau mày, nói kiểu không rõ ràng cứ mập mờ như này chắc chắn có gì đó đằng sau mà cậu chưa thể biết được. Căn phòng trở lại im lặng, Book cảm thấy bầu không khí càng lúc gượng gạo hơn nên đã mở lời trước.
"Thật ra nhờ Junior giúp anh mới nhẹ lòng được một chút đó, không có cậu ta chắc anh vẫn đang dầu sôi lửa bỏng sốt ruột đây nè."
"Em cũng nên cảm ơn cậu ta một tiếng đi."
Junior bật cười xua tay
"Thôi khỏi, Book đừng ép cậu ấy, dù gì tôi cũng được nghe nãy rồi."
"Mà tôi nghĩ chúng ta nên vào chuyện chính đi nhỉ?"
"...."
Mark không đáp, định kéo tay Book ra chỗ khác để giải thích thì bị y cản lại.
"Chuyện gì cơ?"
Y bối rối hỏi.
"Hửm? Cậu chưa biết gì sao Book? Kế hoạch trả thù 'tình cũ' của cậu Mark đó."
Y ngỡ ngàng nhìn cậu, mang danh là người thân cận với cậu nhưng mà chuyện trọng đại như vậy y lại không hề hay biết gì trong khi cái tên 'người lạ' kia còn biết rõ hơn cả y.
"Mark. Cậu ta nói vậy là sao?"
Cậu mệt mỏi thở dài.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với anh Book được không?"
Junior nhún vai. "Cậu cứ tự nhiên."
.
.
"Chuyện đã tệ tới mức này em vẫn còn muốn giấu anh nữa sao Mark?"
Book tức giận quát, đều coi nhau là gia đình nhưng hễ có chuyện thì Mark lại thường một mình giải quyết vấn đề. Tất nhiên là y rất giận rồi, y biết cậu đã sống tự lập từ nhỏ lại còn mạnh mẽ nữa nhưng đôi lúc y chỉ muốn cậu học cách nhờ vả, nhận sự giúp đỡ của người khác thôi. Book không thể chấp nhận bản thân chỉ có thể đứng nhìn đứa em trai nhỏ một mình chịu khổ, vất vả mà mình lại chẳng thể giúp được gì.
"Hay trước giờ em không coi anh là anh của em?"
"Anh Book đừng nói vậy, em cũng có lý do riêng mà."
"Lý do đó là gì? Hay lại là cái lý do 'không muốn người khác vì mình mà liên luỵ tới' nên tính không nói sao?"
"...."
Book thở dài, y chỉ mới mắng có mấy câu thôi mà cậu đã xụ mặt xuống như mèo con, làm như y mới là người sai vậy á trong khi đối phương mới là người có lỗi nặng kia kìa.
"Haizz thôi bỏ qua đi, tính tiếp chuyện của em đi."
Thấy y hết mắng Mark nhẹ nhõm cười nhẹ, cậu sẽ không nói đó chính là tuyệt chiêu của cậu đâu. Book là người dễ mềm lòng lắm cho nên chỉ cần bày ra dáng vẻ 'tội nghiệp' đó thôi kiểu gì y chẳng bỏ qua cho.
"Anh vẫn chưa hết giận đâu nhá! Mốt anh xử em sau thằng nhóc này."
Book bất lực xoa trán.
"Bây giờ phải làm gì? Thằng Ten trông vậy thôi chứ nó không phải kiểu người dễ bị chơi đâu."
Mark đăm chiêu suy nghĩ, lời y nói là đúng, cậu cũng đã bên hắn đủ lâu để hiểu rõ được bản tính gian xảo của hắn. Hắn ta cũng là giám đốc tập đoàn lớn nhì thế giới nên không dễ đối phó được. Nhưng Mark không vì thế để bản thân mình lép vế được, 'ăn miếng trả miếng' cậu nhất định phải cho hắn nếm được mùi vị bị phản bội, thất bại là gì.
"Ten là kẻ rất thích cảm giác chiếm hữu, hắn ta ghét những thứ của riêng hắn bị tước đi, nhất là 'vũ khí' mang về cho hắn những giá trị cao lại bị rơi vào tay kẻ khác."
"Vậy vũ khí đó là gì?"
Mark khẽ cười.
"Là em, em chính là 'vũ khí' đó."
"Cho nên có thể coi em là điểm yếu đầu tiên của hắn."
Book khá bất ngờ trước sự thông minh nhanh nhạy có phần xảo quyệt của cậu, cậu bé ngày nào y còn thấy đáng yêu hiền lành lại có thể mưu mô tinh ranh như vậy.
"Em tính làm gì tiếp theo đây? Chẳng phải em đã cắt đứt tất cả mọi thứ giữa em và hắn rồi sao?"
Mark lắc đầu.
"Chưa hẳn. Còn việc này em chưa làm."
"Có vấn đề gì à?"
"Anh biết đó hiện tại em vẫn còn là người mẫu thuộc quyền sở hữu công ty hắn mà, nên vẫn chưa thể coi là cắt đứt hết được."
"Hắn có thể lấy nó làm cái cớ để giữ chân em lại."
"Khó nhằn rồi đây..."
"Thật ra em cũng đã lường trước được việc đó rồi nên chẳng sao cả."
Mark cười nhếch, tự tin khẳng định lời nói của mình.
"Nhưng em cần anh Book giúp em làm việc này được không?"
Y nghe vậy liền lập tức gật đầu.
Cậu từ từ lấy trong túi áo của mình một mẫu giấy hình vuông được gấp nhỏ rồi đưa nó cho y.
"Đây là?"
"Bản hợp đồng giữa em và Ten."
Book bất ngờ nhìn cậu.
"Hợp đồng!? Sao nó lại ở đây?"
"Trước khi rời đi cũng phải 'trộm' một ít quý giá theo chứ, đi tay không đâu được."
Cậu đắc ý cười mỉa mai.
Bản hợp đồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng giữa Mark và hắn, Ten rất mưu mô, hắn ta biết 'món đồ' vừa ngon vừa có trị giá cao như thế lại thuộc 'sở hữu' đứng tên công ty hắn cho nên hắn đã lập ra bản hợp đồng này nhằm chiếm hữu cậu và không để bất kì tên nào có thể bén mảng lấy đi. Trong hợp đồng đều có chữ ký chấp nhận của cả hai nên cậu khó mà thoát được. Nếu như là trước đây, Mark sẽ xem nó như thứ liên kết họ, như sợi dây không thể tách rời của cả hai nhưng giờ đây nó lại làm cậu cảm thấy ngột ngạt, như thể bị trói buộc với hắn, cậu kinh tởm điều đó.
"Chắc giờ này hắn ta đang điên cuồng truy lùng em rồi, phát hiện 'bảo bối' của mình biến mất đâu thể ngồi yên nổi."
"Ở mặt sau của nó có đề mục huỷ hợp đồng, em đã dùng con dấu của hắn chấp thuận vào rồi. Anh Book cứ việc đưa tờ giấy này cho thư ký của hắn, em khá tò mò hành động tiếp theo của hắn khi thấy nó."
Book bật cười vỗ vai cậu, y vừa nể phục vừa sợ thằng nhóc này rồi đó. Chiêu trò cỡ này, tên đó không điên tiết lên mới lạ.
"Em cứ yên tâm. Chắc chắn chính chủ sẽ được nhận đến tận tay luôn."
Nghe Book nói mỉa, cậu cũng bật cười khúc khích.
"Nhưng chỉ mới nhiêu đó, anh nghĩ hắn vẫn chưa chịu để yên cho em đâu. Dù gì em cũng đã trở lại siêu mẫu tự do rồi, không ai chống lưng cho cũng khá khó khăn đấy."
"Anh đừng lo, chúng ta vẫn còn 'át chủ bài' mà."
Book cau mày suy nghĩ, chợt y khựng người lại.
"Anh phản đối! Anh không tin tưởng cậu ta, nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin."
Mark lập tức lắc đầu.
"Nhưng với tình cảnh này thì ta không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của anh ta còn lớn hơn cả Ten."
"Nếu anh ta về phe chúng ta, chẳng phải có lợi thế hơn sao."
Y bất lực thở dài, nhíu mày xoa trán.
"Em tính thuyết phục cậu ta kiểu gì?"
"...."
Mark chợt im lặng, cậu nhớ lại những lời hồi sáng của Junior, cậu cảm nhận được ẩn sau những lời nói đó còn có hàm ý sâu xa khác. Anh có lẽ không tự nhiên giúp cậu mà thật ra còn mục đích đằng sau đó nữa. Con người đó không hề đơn giản.
"Em có cách riêng của em."
.
.
.
/continue/
----------------------------------------
thật ra tui viết fic này chơi chơi nhằm thoả sở thích của tui th à nhma kh ngờ cũng đc mn để ý tới á🥹 thankiu mn nhiều nhee🤗
à mà anh junior trong đây tui lấy cảm hứng vào 2 nhv ảnh từng đóng á, mn cứ tưởng tượng giao diện của anh ju là nv pat trong "i love a lot of you" còn về tính cách thì dựa vào nv pat + faifah xen lẫn với nhau á nên mọi người thấy sẽ thấy lúc ảnh dịu dàng qtam nhma vẫn lạnh lùng bí ẩn đồ đó hihi😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com