Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Anh dẫn em đến một con phố gần nhà. Đúng như lời anh nói, đèn ở đây bật sáng như ban ngày luôn.

Mark lần đầu hoạt động về đêm nên cứ hết ngó chỗ nọ lại ngó chỗ kia. Mắt đã nhỏ nay vì cười tươi mà càng híp lại, trông em cưng lắm.

"Thích không?"

"Cái này mới lạ vãi, lần đầu em được đi chơi kiểu như này ấy!"

"Đờ mờ bắn nhau không?"

"Gì vậy ba?"

"Ý là bắn súng có thưởng."

Junior được hôm thể hiện, làm màu làm mè bắn cho em được một cái móc khoá con gấu bông nhỏ nhỏ, xinh xinh. Ý là có năm viên thì trượt ba viên nhưng cũng có quà nên vẫn vớt vát được chút thể diện.

Mark lần đầu chơi, cầm súng còn không nên thân nhưng được cái bắn bừa, bừa đâu trúng đó. Con to nhất thuộc về bé nó.

Junior Panachai bại dưới tay Mark Jiruntanin.

Cay cú, anh rủ em chơi trò may rủi.

Trời độ Mark, bao nhiêu dây bé nó giật thì bấy nhiêu hình phạt đổ hết lên đầu Junior.

Junior Panachai bại lần thứ hai.

Quá mệt mỏi với bản thân, anh chọn đi dạo hóng mát chứ nãy giờ hơi nhức nhối cái đầu rồi.

"Vui lắm Junior ạ!"

"Em vui là được. Còn anh sắp chết đến nơi rồi."

"Cho anh nè."

Em giơ con mèo đen to đùng ra trước mặt anh, là phần thưởng ban nãy bé nó bắn được.

"Thật? Trông mặt anh giống người hay ôm gấu bông lắm à?"

"Không giống cũng phải giống!"

"Haha chịu em rồi, bé ạ."

Hai anh em cứ đi mãi rồi ngồi lại ở một ghế đá.

"Hôm nay em cười nhiều hơn bình thường đấy Mark."

"Chắc tại có Juju."

Trời ơi, Juju là ý gì vậy? Đáng yêu quá mức cho phép rồi đó Mark Jiruntanin!!

"Trước đây em là con một à?"

"Hm? Ừm, em là con một. Chẳng có em để bầu bạn, cũng chẳng có anh chị để được dẫn đi chơi. Bạn bè cũng chẳng có ai, nhạt nhẽo vờ lờ."

"Chắc em đã cô đơn lắm nhỉ?"

"Em quen rồi, vả lại giờ em có anh rồi mà?"

Anh lại nhìn em. Hôm nay Mark bị cái quái gì vậy? Cứ xoay anh mòng mòng, anh đỡ không kịp.

"Em có đang thích ai không?"

"Em nhớ đã từng trả lời câu hỏi này rồi. Đương nhiên là chưa, chưa ai vừa mắt em cả."

"Thử có thằng nào vừa mắt em đi, anh đào cả lò nhà nó lên!"

"Anh nói gì đấy?"

"Anh có nói gì đâu? Mấy giờ rồi, mình về thôi."

Hai anh em lại tay trong tay cùng nhau về nhà. Em không biết từ bao giờ, việc nắm tay anh là một việc rất đỗi bình thường, có khi nó còn ấm áp nữa.

Tất nhiên về được đến nhà là một chuyện, leo được lên phòng lại là một chuyện khác. Nhưng không sao, với thâm niên chín chục năm kinh nghiệm trong nghề trèo tường trốn mẹ đi chơi của Junior Panachai mười bảy tuổi, nhiêu đây không nhằm nhò gì.

Em ở ban công nhìn xuống nơi anh đang đứng, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi vào phòng. Anh nhìn em vào hẳn phòng rồi bản thân mới rón rén trèo lên. Vừa trèo lên được ban công, tính vào phòng cùng với con mèo bông thì mẫu hậu từ đâu lù lù trước mặt khiến Junior một phen kinh hồn bạt vía, hồn bay về không kịp.

"M— Mẹ?"

"Con đi đâu?"

"Dạ, con đi hóng gió..."

"Rồi cái thứ đen xì này là cái gì?"

"Dạ..."

"Nói!"

"Dạ con đi hóng gió với em Mark, còn cái này là em ấy cho ạ."

"Meowrek cho hả? Ừ thế thì được, đi ngủ đi, lần sau đừng đi khuya thế này nhé. Bé nó mặc có đủ ấm không đấy? Mai bé nó mà ốm thì mày chết với mẹ. Còn cái đống 'đồ nghề' này. TỊCH THU!"

—————————————————————————

"Mark ơi, móc khoá cute quá!"

"Anh Junior chơi bắn súng được thưởng. Anh ấy cho tớ đấy, đáng yêu nhỉ?"

"Đéo mẹ dữ dằn chưa? Mà bình thường bắn giỏi lắm mà? Sao nay có con nhỏ xíu vậy?"

"Force này, tôi cá là nó lại ra vẻ với Mark xong có bao nhiêu trượt gần hết."

"Cái lìn má Bookie, cậu dơ cái nách lên xem đã hoại tử chưa? Sao nay biến chất dữ vậy?"

"Chúng mày có thôi đi không?"

Chuyện là Book gác kiếm rồi. Vì một lí do củ chuối nào đó, Book không làm sao đỏ nữa, cậu quyết định từ chức qua làm hội trưởng hội học sinh.

"Anh Perth, em cũng muốn!"

"Mai anh bắn cho em cả thùng dùng cả năm không hết."

"Yêu anh lắm!"

"Yêu bé nhất!"

"Ừ."

"Ừ."

"Ừ."

"Ừ."

"Dừng lại đi các con của bố, bố mệt rồi."

Một ngày đi học lại diễn ra và giờ nghỉ trưa bất ổn lại đến.

"TATA AHHHH!!!"

"Lại nữa đấy."

Từ ngày Perth Tanapon công khai yêu Santa Pongsapak, chẳng một ai thấy cái hình tượng trước kia của hắn nữa. Nó đã sớm bị hắn quẳng đi rồi. Ngày trước Perth Tanapon nghiêm túc, lạnh lùng bao nhiêu, giờ trông vừa phởn vừa khắm. Bao nữ sinh trước đây đau khổ vì hắn giờ quay sang đau khổ thay Santa, khổ thân bé nó, tuổi còn nhỏ đã phải vác thêm đứa con trẻ trâu to xác.

"MEOWREKKKKK!!"

"Tới nữa rồi đó."

Từ ngày Mark Jiruntanin va vào cuộc đời Junior Panachai, hình ảnh một Junior hổ báo, đầu đội trời chân đạp đất, người người khiếp sợ, không ngán bố con thằng nào giờ chỉ còn cái dái khô. Bây giờ nhắc đến Junior Panachai là nhớ đến "cái đuôi của Mark", rồi gì mà "con chó săn của Mark" hay là "một tên trẻ trâu đeo bám một đứa trẻ ver hai".

Câu hỏi ngoài lề: Hai đứa cảm thấy thế nào?

Santa: Dạ em mệt lắm rồi ạ.

Mark: Em mệt vãi cả lìn ra rồi đấy ạ, bộ em thể hiện không rõ lắm sao?

Book: Cho em mệt cùng được không?

Hội trưởng của chúng ta đang bất mãn về việc gì vậy? Có chuyện gì sao?

"BOOKIE AHHHH!!!"

"Đấy tự hiểu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com