Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Dạo gần đây Mark không chỉ nổi tiếng với các chị mà còn là đối tượng của hàng chục các anh trai nữa, nhưng bên cạnh em luôn có một con quỷ tên Junior Panachai cứ trưng cái mặt khó ở ra thì bố ai mà dám lại gần?

"Ê tao đang tự hỏi làm cách nào để tiếp cận Mark, mày không thấy ẻm moe vãi lìn à?"

"Dễ thôi, nếu mày là Junior Panachai."

"Điên à??? Chẳng lẽ ẻm lại thích cái tên đấy?"

"Việc ấy thì tao không chắc, nhưng ẻm chỉ nới lỏng khoảng cách khi ở với các chị em thôi. Chứ ngoài Junior Panachai với hội bạn thân ra thì chưa thấy thằng nào đụng vào ẻm quá một phút."

"Bộ có người bảo kê à?"

"Không hẳn là thế nhưng đại khái cũng là thế. Ví dụ kia kìa."

Cậu học sinh nọ nhìn theo hướng mà bạn mình chỉ. Đó là Mark, trước mặt là một anh khối mười hai nhưng đằng sau lại là một lũ quỷ chực chờ vồ lấy anh ta.

"Anh thích em lắm Mark Jiruntanin, liệu em có thể?"

"Tôi không thích anh, vậy là không thể rồi."

"Nhưng m—"

Vừa dứt lời thì kịp đánh mắt ra đằng sau lưng em. Ôi Chúa ơi, anh ta thề rằng trên đời này chưa từng thấy ai có khuôn mặt đáng sợ như cái hội nào đó.

Phía bên kia bức tường không xa, có năm cái đầu thò ra. À không, có một đứa đứng công khai đằng đằng sát khí luôn. Cụ thể là như này...

Santa Pongsapak trưng cái mặt đáng sợ đầy vẻ "phúc hậu" của nó ra ý muốn nói: Anh có biết tôi đã dùng hết sự ngây thơ của bản thân để thuyết phục bạn tôi không? Anh muốn tôi làm gỏi anh như nào đây?

Perth Tanapon trước đây không ưa cả anh lẫn em luôn, nhưng từ khi Mark giúp mối quan hệ giữa hắn và Santa nên cơm nên cháo, Junior bắt đầu bám theo em thì hắn thấy hai thằng cũng đẹp đôi, sớm đã trở thành OTP trong lòng hắn, nhưng sợ mọi người không ai nghĩ giống vậy nên giả bộ ngó lơ chứ hít ke hai thằng này sướng bỏ mẹ đi được. Giờ tự nhiên có thằng đòi xen vào OTP của mình thì ai mà chịu nổi?

Force Jiratchapong, người đầu têu trong việc ghép đôi hai bạn nhà. Mãi mới thông não cho anh rồi mong ngóng từng ngày hai con trai cưng thành đôi với nhau, giờ chưa ra đâu vào đâu đã có bao nhiêu thằng xen vào. Chúng mày tính để anh đây ăn cưới chúng nó năm 80 tuổi à?

Book Kasidet, đại ca của đại ca, siêu cấp anh trai cưng em như cưng trứng đang dùng ánh mắt đầy hăm doạ mà nhìn về phía anh học sinh đen đủi, "Bước qua xác tao đi rồi yêu em tao! Junior Panachai thì qua háng là được rồi hihi."

Đứa công khai nhất đương nhiên là Junior Panachai rồi. Làm gì có cái chuyện em của anh ta được tỏ tình mà không có mặt anh ta chứ? Giờ sao nhỉ? Nên treo nó lên quạt trần hay treo trước cửa lớp làm chuông gió? Hay đơn giản là thả chó nhà trường ra đuổi nó cho chạy hộc mả rồi thôi? Có lí lắm, phải làm cả thôi.

Phía này anh kia muốn lạnh sống lưng đốt sống cổ rồi nhưng vẫn gan lắm.

"Làm người yêu anh đi."

"Không, không phải anh ấy thì không được."

"Ý em là?"

"Không phải anh là được."

Nói rồi lịch sự chào người ta rồi bỏ đi luôn.

"Mày thấy không? Từ chối một cách không ồn ào mà đối phương vẫn nhận sát thương siêu mạnh. Tưởng tượng việc mày đứng trước một con mèo giao diện thì đáng yêu mà hệ điều hành thì là hổ ấy. Xong thấy cái đội quân hùng hậu bên kia không? Máu mặt cả đấy, Book Kasidet hội trưởng kìa, Perth Tanapon hotboy kìa, Force Jiratchapong bồ hội trưởng bạn trùm trường kìa, Santa Pongsapak trước hiền như cục bông giờ biến chất thành con cún hở tí cắn người kìa, thêm ai nữa thấy không? Junior Panachai kìa."

"Sao mày có vẻ rành thế?"

"Tại bố trải nghiệm rồi đờ mờ, đớn vãi lìn."

Hai thằng nhìn nhau mà vỗ vai nhau an ủi, thôi thì đi tìm mối mới chứ mối này hơi khoai.

—————————————————————————

Book Kasidet đang sắp xếp deadline cho hội thì nghe tin động trời, vất hết đi luôn.

Santa Pongsapak đang cắn dở cái bánh mới mua nghe xong cũng nhét hết vào miệng rồi biến luôn.

Force Jiratchapong và Perth Tanapon, hai ông thần duy nhất chưa biết chuyện gì cũng đi luôn vì đang ở với bồ, thấy bồ chạy là theo liền.

Chuyện là Junior và Mark trên đường đi học vì tránh một con mèo mà hai anh em đâm cái rầm.

Kết quả một đứa thì gãy tay, một đứa thì gãy chân. Đang trong tình trạng dở khóc dở cười vì khi ngã hai đứa có vẻ phởn lắm, tưởng đau bình thường ai ngờ thành bệnh nhân luôn rồi.

"Hai đứa ngã vì tránh con mèo hay vì cười nhiều quá mà bủn rủn mất tay lái?"

"Cả hai ạ."

"Mẹ đến ạ hai đứa luôn, lần sau buồn cười quá thì cười mỉm đi cho dịu dàng. Đừng có há mồm ra cười nữa, mắt con mỗi khi cười có nhìn thấy gì không Mark? Cứ híp vào rồi ngã, may là chưa ngất như hồi ngắm trai ngã cầu thang đấy."

"Ơ kìa mẹ! Quá khứ xin người đừng đào lại."

"Được cả con nữa Junior, mẹ đã dặn luôn luôn phải cẩn thận. Đi với Mark thì cẩn thận x10 cho mẹ, mày tính làm gì đứa con đáng yêu của mẹ thế hả???"

"Ô con mới là con ruột của mẹ mà?!"

Sau màn từ chối nhận con trai của mẹ Sriariyarungruang và sự tiết lộ không cố tình nhưng cố ý của mẹ Trairattanayon, hội anh em cây khế cũng đến. Hai mẹ liền để cho chúng nó có không gian riêng.

"Giờ thì hay rồi, cả hai đứa chúng mày đều chấn thương thế này thì học hành gì nữa?"

"Đích thân Santa Pongsapak tớ sẽ chép bài cho cậu."

"Junior tự thân vận động đi nhé, Perth Tanapon tao không rảnh."

"Haizz Force Jiratchapong này lại phải uống sữa dâu, ăn mochi li mít tựt một mình rồi, cũng áp lực lắm chứ."

"Mấy người thôi đi! Đúng là tàn nhẫn không có lòng người!!!"

"Mark ạ, em nên biết lòng người suy cho cùng cũng chỉ như lòng lợn mà thôi. Có mình anh một lòng vì em này nên kệ bọn nó đi."

"Ai dạy anh cái kiểu tán tỉnh ngang ngược này vậy Junior?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com