Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Tại "cơ quan điều tra". Một nhóm bốn người cùng hai người đang ngồi đối diện nhau với biểu cảm căng như dây đàn.

"E hèm! Khai thật đi, chúng mày yêu nhau từ khi nào? Thành thật đi, anh mày tỏ lòng mà khoan hồng cho."

"Ba ngày trước khi xuất viện."

"Ai nói?"

"Em nói."

"Wtf, sao em lại ngỏ lời trước vậy Mark??? Em phải để nó nói chứ!"

"Junior thật không có tiền đồ!"

"Tên nào xui em làm cái trò này vậy Mark? Phải biết làm giá chứ?"

"Santa ạ."

Cả lũ quay sang nhìn Santa nhưng nó từ chối chạm mắt mọi người.

"Thảo nào đi vệ sinh nửa thế kỉ chưa thấy quay lại."

"Nhưng không mồi cho Mark thì đến bao giờ mới yêu nhau chứ? Đợi anh Junior thì đến khi em có cháu rồi cũng nên cơ."

"Sao mày khinh tao dữ vậy?"

"Kệ em."

"Thế Mark, em tỏ tình nó như nào vậy?"

"À... thì em cứ thuận theo tự nhiên mà nói thôi."

"Tao rủ em ngủ chung, bọn tao ngủ chung lâu rồi nên chúng mày cất cái mắt thiếu đòn ấy đi. Chúng mày nghĩ tao bỉ ổi đến mức đấy cơ à?"

"Tiếp!"

"Thì đấy, em nhìn anh ấy xong anh ấy kêu em nhìn như thể yêu thương anh ấy lắm. Em kêu yêu thật thì không tin."

"Anh đoán chắc chắn câu tiếp theo của thằng Junior sẽ là 'Em nói cái gì cơ?' và hai đứa mày sẽ spam 'Cái gì?' đến chết."

"Ủa sao biết?"

Đúng là đấng Plookphol. Cậu thừa biết hai đứa này cứ dính đến yêu đương là bắt đầu ngơ ngơ ngáo ngáo, trông hai cái mặt như kia cơ mà.

"Vãi thế là yêu nhau luôn hả?"

"Chứ sao nữa ba?"

"Đm tao đã nghĩ đến cảnh thằng Junior phải tỏ tình Mark vĩ mô lắm."

"Tao đã chuẩn bị làm màu đằng sau cho nó giống đờ ra ma hèn quắc rồi cơ mà? Sao vậy?"

"Không, là do thằng Junior chậm chạp để Mark nó đi trước một bước nên hết phim hay."

"Ủa thế đéo nào lại đổ lỗi cho tao vậy? Có trách thì trách thằng Santa."

"Ừ tất cả là tại Santa giật dây đằng sau."

"WTF SAO LẠI CHUYỂN ĐỐI TƯỢNG QUA EM VẬY? EM LÀM GÌ SAI?!"

"Rồi các em biết giờ này là giờ gì không?"

À vâng thầy hiệu trưởng kính yêu của chúng ta đã đứng ngắm nhìn học trò của mình diễn hề với nhau được hai mươi phút cuộc đời với con mắt trìu mến.

"Thôi thì một chuyến lên phòng thầy ăn bánh thôi nhỉ? Hội trưởng Kasidet?"

"Dạ em không có gì để biện hộ cho hành động vô tri này, thưa thầy!"

Và thế là sáu đứa nối đuôi nhau theo thầy lên phòng uống trà chiều chill chill bên bản kiểm điểm xin chữ ký phụ huynh mai nộp.

"Đúng đời!"

"Tại anh ấy!"

"Sao lại tại anh vậy Bookie? Bạn nói thế nào chứ tại thằng Perth ấy!"

"Tờ phắc??? Bố làm gì? Tại Mark khơi ra đấy!"

"Nào? Em chỉ đính chính thôi mà, có mà tại anh ý Junior ạ."

"Không cần nói, biết tại đứa nào rồi."

"Rồi các người biết cái quần què gì mà ăn nói đúng sai hmm? Đừng có mà tài lanh, một phát thôi tôi tống mintchoco vào mồm mấy người cho sặc hết cả lũ bây giờ?"

"Dạ thôi đại ca đừng nóng, tất cả là tại Junior Panachai ạ."

"Đờ mờ rồi sao lại là tại tao nữa?!?!"

—————————————————————————

Mark bị nhẹ hơn anh nên đã sớm đến ngày tháo bột còn anh thì vẫn cái nạng ấy. Thành ra bây giờ em lại phải chăm sóc anh. Đây là nhiệm vụ mà bố mẹ Sriariyarungruang giao cho em, và cũng muốn làm tròn bổn phận của một cậu bạn trai, em chấp nhận.

Junior sướng chứ, phởn ra mặt luôn. Lâu lâu được em người yêu ra tay săn sóc nó là một cái gì đấy rất là thế giới.

Hiếm khi được làm "công túa bong bóng", anh hết nhõng nhẽo cái này rồi lại nũng nịu cái kia. Em Jirun cũng chiều anh lắm cơ, chiều như con luôn, nhưng cái mỏ hỗn vẫn là thương hiệu của em. Mồm thì chửi mà tay vẫn làm nó mới đáng yêu chứ.

"Trông trông, như đứa trẻ già bên bé bố ngoan."

"Thể loại ghép câu kiểu gì vậy Ped?"

"Đấy gọi là li mít tựt cưng."

"Mày nói thế nó buồn đấy Perth, giống cháu chăm ông ở viện dưỡng lão vãi lìn."

"Ủa chứ không ai thấy thằng chả điệu vãi à?"

Bốn đứa nó không hẹn mà ôm mặt run rẩy cười không thành tiếng, có khi Santa sắp ngửa đầu xuống đất đến nơi rồi.

Xa xa là hội chị em cây khế với châm ngôn: Trai đẹp không chỉ để ngắm, trai đẹp còn để chơi biadia!

"Nhìn kìa awwww."

"Cute vãi, đúng là người hiếm khi chủ động nó khác hẳn. Soft vãi chưởng luôn í."

"Có khi nào lật không chúng mày?"

"Điên hả mắ?"

"Khùm hả mắ?"

"Gì? Có thể lắm chứ, nó sẽ là một cú twist lớn đấy!"

"Vừa phải thôi, ForceBook thì còn lật được, PerthSanta cũng có thể lật được nhé, nhưng JuniorMark thì tao nghĩ không đâu."

Chị em cứ bàn là việc của chị em, việc của mấy đứa nó là tiếp thu và xử lí thông tin vừa hóng hớt được. Nghe thấy đánh giá của hội kia, Book cùng Santa vênh váo thấy rõ luôn.

"E hèm! Ai lật ấy nhỉ Khun Force nhỏ?"

"Bao giờ bạn cao bằng háng anh đi rồi hãy nghĩ đến chuyện lật nhé!"

"Aissh, không ngờ đế chế Sukumpantanasan cũng có ngày bị sụp đổ. Thôi anh ạ, không phải buồn đâu."

"Em có thích lật không? Anh mua cho một lô lật đật Mixue cho em ngồi chơi từ giờ đến lúc nào cưới anh thì thôi, lật bay cả nết em luôn chứ đùa."

"Thôi cho xin đấy Perth ạ, anh trật tự đi."

Ở phía bên kia, Mark Jiruntanin vẫn đang chìm đắm trong việc săn sóc anh. Trộm vía "" Junior rất ngoan, nói gì cũng nghe, có lúc không nghe. Đúng là hiếm khi thấy bộ dạng ngoan ngoãn của anh nên phải tranh thủ chăm cho kĩ sau này về dạy lại cho đỡ bỡ ngỡ. À có cần phiếu bé ngoan không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com