44
Tình hình là Love dọn tinh tươm cả căn nhà rồi, Jummo cũng đang nằm yên vị trên ghế sofa rồi. Hai đứa chúng nó vẫn ngán ngẩm nhìn hai con người kia.
"Mình nên dừng lại, anh xin lỗi!"
"Ôi, anh à! Em cũng có lỗi, mình không nên trẻ con như vậy."
"Anh nghĩ việc ai phải lòng ai trước không còn quan trọng. Yêu em!"
"Anh sến quá đi! Mình nên dừng việc này lại và giúp con gái một tay, em nghĩ thế!"
"Dạ thưa con đã dọn xong hết rồi. Đợi hai người vờn nhau xong chắc nhà mình thành nhà hoang mất. Haizz nhìn đi, Jummo còn biết giúp con."
"Thôi, con lên phòng đây. Bao giờ anh Mark về thì bố mẹ dặn anh ấy đóng cửa đàng hoàng, thay quần áo và tắt hết điện đi nhé."
Con bé nói xong thì cùng Jummo lên phòng. Nhìn theo bóng lưng của đứa con gái, hai bố mẹ quay sang nhìn nhau rồi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
"Sao em có cảm giác con bé nó lớn trước tuổi vậy?"
"Ô chứ không phải một mình anh nghĩ con bé hành xử như người lớn thực thụ à?"
"Ơ kìa? Mình vừa trẻ con hơn một đứa trẻ con đấy? Anh làm gì vậy? Xốc lại tinh thần đi chứ?"
"Ừ nhỉ? Mình là bố mẹ mà?"
"Hay mình trẻ quá nên quên..."
"Hồi bằng tuổi nó mình có như này không?"
"Không anh, hồi đấy em chỉ biết đi trộm xoài với chơi nhảy dây thôi."
"Ừ nhỉ, hồi đấy anh cũng mới biết đóng vai siêu nhân thôi. Ô hay thật, trẻ con dạo này lớn nhanh thế?"
"BỐ MẸ ĐỪNG BÀN LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TUỔI TÁC NỮA. LÀM ƠN ĐẤY Ạ!"
—————————————————————————
Một thời gian sau, hai đứa sao rồi nhỉ? Vẫn vậy thôi, các mẹ yên tâm. Mặn nồng, hạnh phúc, vui vẻ cắn xé nhau, đi dạo trò chuyện dần trở thành thói quen của hai đứa, và thỉnh thoảng sẽ có thêm mấy cái đuôi bám theo thoả mãn sự hóng hớt.
"Anh không thấy việc giả mù mệt lắm à?"
"Giả ngu mà sống thôi em ạ."
"Ừm và giờ có thêm một cái đuôi nữa là sao nữa vậy? Chưa đủ mệt à?"
"Ai nữa?"
"Còn ai ngoài cái ông già T kia nữa?"
Mà Mark phải công nhận, hình như cái chú kia rảnh rỗi quá hay sao ấy. Già cỗi rồi mà cứ thích hùa theo trò của mấy cái tên kia, nhất là của cái tên Perth Tanapon ấy.
Chẳng biết trước có cặp kè gì với nhau không mà hai cái người này cứ ở gần nhau là y như rằng người mệt là Mark, rất là bực mình.
"Mà Meowrek này!"
"Dạ?"
"Em không định nói với mọi người à?"
"Nói gì cơ ạ?"
"Chuyện em vào đây."
"À, chuyện em 'kí sinh' vào đây á? Em không biết, em nghĩ không ai tin em hết, mà em sợ mọi người nghĩ em điên mất. Ai thích chơi với người chết bao giờ chứ? Ghê chết đi được!"
"Anh lỡ nói rồi..."
"CÁI GÌ?!"
Phía bên kia nghe tiếng hét đầy bàng hoàng của em thì đồng loạt rướn ra hóng nhưng hong nghe thấy gì hết. Và lại là những chàng trai núp sau những cây cột điện.
"Anh xin lỗi vì đã không nói cho em, nhưng thực sự thì anh đã từng gặp Tay và bọn anh đã nói chuyện."
"Rồi???"
"Người đi đường thấy anh nói chuyện một mình, người ta tưởng anh bị điên."
"Em không hỏi chuyện đó!!"
"À ừ, Tay nói rằng ít nhất thì Perth và Santa vẫn có happy ending nên giờ em có lộ thì cũng chẳng vấn đề gì. Anh không hiểu lắm nhưng đại loại là vậy."
"Và rồi?"
"Uh anh lỡ mồm nói ra."
"Sau đó?"
"Santa và Force sốc nhất, Perth thằng này nó đơ sẵn thì anh không nói. Book thì bình tĩnh một cách đáng sợ luôn, như thế nó biết ngày này rồi cũng đến ấy."
Ngày hôm ấy khi Junior nói ra mọi thứ. Ai cũng sốc, ngoại trừ Book.
"Khá đúng với suy đoán của tao, thú vị đấy."
"Rốt cuộc mày là cái gì???"
"Trật tự đi Junior. Nghe này mọi người, nếu chúng mày để ý là nhận ra ngay. Rất dễ hiểu."
"Nhưng mà anh không hiểu..."
"Anh để yên cho em nói Force!"
"Bây giờ phân tích từ đầu đi. Santa, anh có câu hỏi cho em đây. Nói anh nghe trước khi em thân với Mark, em biết gì về em ấy?"
"Dạ? À thì em nhớ là cùng lớp và ờmmm... Em không biết, cậu ấy khá mờ nhạt đối với em."
"Rồi. Perth và Junior, tao có câu hỏi cho chúng mày. Hai đứa mày, quan hệ rộng, bố con thằng nào chúng mày cũng biết. Thế Mark, chúng mày có biết không?"
"Hoàn toàn không, thực sự là tao đã thắc mắc từ lâu rồi. Thế nào mà một người như Mark, tao lại không biết."
"Với cái cá tính đấy mà tao không để mắt đến thì cũng kì lạ thật."
"Thì đương nhiên, trước đây ẻm có phải người ở đây đâu mà chúng mày biết. Đối chiếu theo chuyện Junior kể thì ẻm thực sự là từ trên trời rơi xuống đấy, hay nói một cách thơ mộng như Santa là chết rồi xuyên vào đây nên mới có Mark Jiruntanin của hiện tại, chứ thực chất..."
"Trước đấy không có Mark Jiruntanin nào cả!"
"Và cũng không có bạn cùng lớp nào tên Mark Jiruntanin hết!"
"Bingo, ôi sao hôm nay giỏi thế? Học bài mà cũng giỏi như thế có phải tốt không?"
"Ô thế bọn mình đang là cái gì vậy, Force?"
"Chắc là nhân vật của một bộ phim hay bộ truyện gì đó, hoặc là thế giới song song hay cờ lờ gì đấy. Đéo mẹ mày hỏi làm con cờ gì vậy Perth, bố cũng đang thắc mắc đây này."
"Rồi mày cũng trả lời như thật là sao???"
"Ôi vãi, chú lao công thực chất không phải người à, trời ơi!!!"
"Sao em lại để ý cái này vậy Santa?"
—————————————————————————
"SÌ TỐP!!! Trời ơi, mọi người sẽ sốc mà chết mất, tất cả sẽ tránh xa em mất. Em sẽ giết anh!!!"
"Bình tĩnh nào Mark, anh chưa kể đoạn sau mà."
—————————————————————————
"Rồi giờ sao?"
Junior lên tiếng sau một cuộc bàn luận rôm rả và thứ anh nhận được là những ánh mắt nhìn anh đầy khó hiểu.
"Sao là sao?"
"Chúng mày không sợ à?"
"Thì ẻm cũng có phải ma quỷ gì đâu mà sợ?"
"Thật, con ma nào mà khẩu nghiệp như thế? Đánh người tằng tằng sợ vãi lìn!"
"Có là ma thì cũng không có con ma nào dễ thương như Mark của em đâu mọi người, em thề!"
"Mark có là gì thì vẫn là Mark thôi."
"Haiz chúng mày làm tao cảm động quá, mà chết rồi... Tao nhận ra đây là chuyện bí mật mà đáng lẽ tao không nên nói ra..."
"Chết con mẹ mày, ẻm sẽ vặt hết lông trên người mày, con ạ!"
"Ngu!"
"Ngu thật."
"Giờ chỉ đợi em ấy tự mình nói ra thôi, mình cứ giả vờ không biết gì đi cho chuyện nó thêm giải trí."
—————————————————————————
"Khun Junior! Em cảm giác như em đang bị bì trây!"
"Bì trây?"
"Là phản bội đấy, học tiếng anh đi cái tên điên này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com