Chương 2
Mấy ngày trôi qua, bởi vì Junior ở Luân Đôn xử lý công việc đến quên ăn quên ngủ, thế nên khi vừa về nước liền ngay lập tức dành thời gian cả ngày chỉ để nghỉ ngơi. Sau khi lấy lại được chút sức khoẻ, hắn mới có tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác.
Chiều hôm đó, hắn một mình đi đến nhà hàng ở vùng ngoại ô của trung tâm thành phố. Gọi đầy đủ món ăn, người kia mới vừa vặn đến.
Hắn biết, cậu đối với những người không quan trọng đều sẽ trễ hẹn hơn mười lăm phút. Đáng tiếc, hắn lại nằm trong danh sách những người không quan trọng đó.
"Sao tự nhiên lại muốn mời tôi ăn tối vậy? Anh vừa ký được hợp đồng lớn hay sao?"
Trước giờ, cả hai rất ít mời đối phương cùng nhau đi đâu đó. Trừ khi là ăn mừng chuyện cậu được nhận vào vai diễn chính, được vinh dự nhận được các giải thưởng lớn nhỏ, hoặc là hắn ký được hợp đồng nào đó rất lớn. Còn nếu không, cả hai đều chẳng bao giờ tuỳ tiện mời nhau như thế.
"Không có. Chỉ là đột nhiên muốn ăn nhà hàng, nhưng lại nghĩ nếu như tôi ăn một mình như thế này không phải là rất không ổn sao. Vậy nên mới mời em đến, tôi cũng không muốn vì bản thân mà làm tổn hại đến sự nghiệp của em."
Mark nở trên môi một nụ cười giễu cợt, hắn còn giả vờ thanh cao với cậu làm gì kia chứ. Ở với nhau cũng đã hai năm rồi, tính tình của hắn như thế nào đương nhiên cậu hiểu rõ.
"Anh thật sự tốt như vậy thì đã không khoá thẻ ngân hàng của tôi".
Vừa lúc, các món ăn đều được mang ra đầy đủ. Junior không đáp lại ngay, đợi bản thân thưởng thức xong các món ăn mà hắn nhớ mong mấy tháng trời. Như thế mới đáp lại, "Nếu tôi không khoá thẻ ngân hàng của em thì chắc bây giờ em đã là kẻ ăn mày không có nổi một đồng trong túi rồi."
Hắn đang so sánh cậu làm thành cái dạng gì thế kia? Mark nhà ta xinh đẹp tuyệt trần, có hết tiền tiêu cũng sẽ vẫn mãi xinh đẹp như vậy. Làm gì có chuyện trở thành tên ăn mày nghèo túng ngoài kia được chứ.
Mà có làm ăn mày thì cũng không xin tiền hắn!
"Anh quản tôi làm gì, tôi có hết tiền cũng không đến lượt anh quan tâm."
Mark không vui vẻ gì nói, nhưng miệng vẫn thưởng thức món ăn ngon lành. Thú thật thì, các nhà hàng trước giờ Junior chọn cho cả hai đều là những nơi hợp khẩu vị của cậu.
Tính tình ngang ngạnh này hắn từ lâu đã hiểu rất rõ, vậy nên trước câu nói của anh, hắn chọn cách đánh trống lãng.
"Có ngon không?"
Mark ngây ra một hồi, không hiểu hắn đang hỏi gì
"Tôi hỏi em món ăn có ngon không?"
Mark ngắn gọn đáp lại hai chữ, "Cũng được"
Cạnh bàn bên đột nhiên vang lên một trận hét khiến cậu giật mình, lúc quay sang mới phát hiện thì ra là fan hâm mộ của mình. Bọn họ vui mừng chạy đến xin chữ ký, để rồi làm cả nhà hàng phát hiện ra thần tượng Mark Jiruntanin cũng có mặt ở đây. Trong phút chốc, cả nơi này như được một phen náo loan. Bọn họ vội vàng ăn nhanh, đến tận mười lăm phút sau mới có thể an toàn trở ra bên ngoài.
Bởi vì Mark đi bằng taxi tới, thế nên đành nhờ xe hắn đưa mình về đến nhà. Trên xe, Mark chẳng buồn nói với hắn câu nào, cả đoạn đường cậu đều chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
"Hôm concert của em tôi có lẽ không đến được."
Nghe hắn nói, cậu mới ngẩng đầu, giả vờ như mình tiếc nuối lắm.
"Cũng không trách anh được, tôi biết anh bận trăm công ngàn việc mà. Tôi còn tưởng hôm đó sẽ được hát mấy bài tình ca dành tặng cho anh, nếu vậy thì thôi tôi đành hoãn lại những bài đó đến buổi concert sau vậy."
Mark khẽ cười trong lòng, có hắn hay không có hắn thì cậu vẫn sẽ hát thôi. Vì vốn dĩ những bài hắn đó có phải là dành tặng riêng cho hắn đâu.
"Vậy thì tối nay em hát những bài đó cho tôi nghe đi."
Vừa dứt lời, Mark nghi hoặc nhìn hắn, thấy xe đã dừng lại, cậu vội quay đầu nhìn về phía trước mặt.
Không phải là hắn định vào nhà cậu đó chứ.
Đống đồ hiệu mà cậu mua hôm trước bằng tiền của hắn, cậu còn chưa kịp cất đi.
"Khoan đã. Anh sẽ không..."
Hắn tháo dây an toàn, không đáp lại cậu mà thản nhiên bước xuống xe đi đến mở cửa. Chìa khoá nhà của cậu từ lâu hắn vẫn giữ chúng. Bởi do Mark thích ở một mình, vậy nên hắn đôi khi rất sợ sự một mình đó sẽ làm tổn hại đến cậu. Vì cậu là người của công chúng, các fan hâm mộ cuồng nhiêtj sẽ luôn nhắm đến cậu mọi lúc.
Junior muốn bản thân chí ít có thể bảo vệ cho cậu bất cứ khi nào cậu gặp nguy hiểm.
Thấy hắn đã cho xe vào gara xong xuôi, Mark vội vàng chạy lên phòng, đá mấy túi đồ xuống dưới gầm giường. Quần lót và áo thun vứt bừa bãi, cậu cũng đem gọn chúng nhét vào trong máy giặt, giả vờ như mình bận rộn nên chưa có thời gian giặt chúng.
Cậu biết, Junior mắc bệnh ưa sạch sẽ.
Lúc hắn lên đến, nhìn thấy cậu đứng ở mép giường thở hổn hển. Hắn cũng không nói gì nhiều, muốn sự im lặng này của mình để cho cậu thoải mái hơn một chút. Vì hắn thừa biết, phía dưới gầm giường của cậu đang giấu bao nhiêu túi đồ hiệu mà.
Để hắn đoán nhé, hai mươi.
Chính xác.
Junior đi đến tủ đồ, lấy bừa cho mình một bộ đồ ngủ. Cuối cùng không biết vì điều gì mà đặt lại chúng vào chỗ cũ, sau đó chậm rãi bước vào nhà tắm.
Mark ở ngoài đây đã duy trì được hơi thở ổn định trở lại. Cậu ngả người nằm dài trên giường, sẵn tiện liếc nhìn cái phòng tắm kia một cái. Hắn trước giờ vẫn luôn tuỳ tiện như vậy, và cậu ghét sự tuỳ tiện này của hắn.
Hắn tắm rất nhanh, chỉ vài phút liền xong. Hắn định lấy áo tắm để mặc tạm, cuối cùng lại không thấy nó treo ở đâu cả. Thế là đành phải nhờ đến người ở bên ngoài, cũng không rõ là vô tình hay cố ý nữa.
"Mark".
Chưa nói hết câu, Mark đã hiểu ý tứ của hắn, cậu bực bội ngồi dậy lấy cho hắn bộ đồ ngủ. Không vui vẻ gì mở cửa quăng vào trong phòng tắm cho hắn.
Hắn đã giở trò này biết bao nhiêu lần rồi.
Đợi đến khi Junior đi ra, hong khô tóc rồi ngồi trên giường đọc sách cũng trôi qua nửa tiếng. Lúc đó, cậu mới lê bước chân vào nhà tắm.
Cậu so với hắn khác nhau rất nhiều điểm, giống như việc đi tắm. Hắn thì tắm rất nhanh còn cậu thì phải trôi qua đến hơn cả nửa tiếng đồng hồ. Đối với cậu, những người tắm nhanh là những người không biết hưởng thụ.
Mark trên người với bộ đồ ngủ thoải mái bước ra ngoài. Cậu có thói quen mua quần áo theo sở thích, mỗi một mẫu như vậy đều mua thêm hai ba cái khác màu. Bộ áo ngủ này cũng không ngoại lệ.
Junior nằm ở trên giường, mắt không rời những trang sách, nói, "Trong tháng này, em đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm của em rồi đấy."
Mark đang sấy tóc, nghe hắn nói xong thì âm thầm bĩu môi. Hết tiền tiết kiệm thì sao chứ, bộ hắn định doạ cậu sao. Trong khi hắn thừa biết, mấy món đồ mà cậu mua đều là dùng tiền của hắn kia mà.
"Tôi biết rồi, sau này sẽ không tiêu xài hoang phí nữa. Được chưa?"
Cứ mỗi khi nói chuyện với hắn, cậu cảm thấy bản thân mình như già đi mấy chục tuổi vậy.
Xong xuôi, cậu đứng dậy đi đến phía đầu giường lấy chai dưỡng thể. Lúc vừa mở nắp, liền bị bàn tay của người kia chặn lại.
"Đừng thoa kem dưỡng, hôn sẽ bị đắng".
Cậu hoàn toàn bị câu nói này làm cho đứng hình.
"Tôi tưởng anh chỉ định ở lại một chút liền sẽ về".
Ánh mắt hắn tình thú nhìn lấy sợi dây áo ngủ lủng lẳng trước mặt. Junior không do dự, nắm lấy nó, nói xong liền dứt khoát đem nó kéo xuống.
"Tôi vốn định như thế, nhưng hình như em không cho phép tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com