Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Lúc Mark thức dậy thì cũng đã quá trưa. Một mình cậu sửa soạn ra khỏi phòng, để lại Prim vẫn còn đang ngủ nướng.

Xuống đến sảnh khách sạn thì đã thấy Junior đang ngồi đợi ở một góc. Cả hai nhanh chóng đi kiếm gì ăn lót dạ rồi sau đó cũng nhanh chóng xuất phát đến nơi mà cậu đã đề nghị vào tối hôm trước.

“Thịt xông khói và trứng khi nãy rất ngon.”

Junior vẫn chuyên tâm lái xe, một bên lắng nghe Mark nói.

“Đúng là không tệ.”

Mark mím môi, đầu hơi nghiêng về phía hắn, “Đột nhiên làm em nhớ cũng đã rất lâu rồi anh chưa nấu cho em ăn thì phải.”

Junior hơi đảo mắt, biết cậu đã có ý đồ này từ rất lâu, hắn cũng chỉ ậm ừ một tiếng, khiến Mark ở bên này bất mãn vô cùng.

“Vậy không phải anh nên…”

“Đến nơi rồi.”

Cậu khó hiểu trơ mắt nhìn hắn, chỉ đành ngậm ngùi đợi hắn tháo dây an toàn. Bất mãn như thế cũng chỉ có thể nghiến răng, không đành lòng nhìn hắn mở cửa xe cho cậu.

Mark ghim!

“Oa, đúng là đẹp thật.”

Cậu đứng trước viện bảo tàng Brooklyn mà không ngừng cảm thán, dường như so với mấy tấm ảnh mà cậu lượm nhặt trên mạng thì nó quả nhiên to hơn rất nhiều. Nếu có thể đứng ở trên cao nhìn xuống thì chắc chắn cậu so với nó chỉ là một chấm nhỏ xíu mà thôi.

Trước khi có ý định đến đây, Mark đã tìm hiểu nơi này rất cẩn thận. Được biết viện bảo tàng Brooklyn là nơi đứng thứ ba về kích thước tại New York và chứa hơn 1,5 triệu các tác phẩm nghệ thuật trên khắp châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Vốn dĩ nắm được chút ít sở thích của Junior cho nên lúc cậu nhìn thấy được lịch sử của nơi này liền cảm thấy nếu cùng Junior đến đây, hắn chắc chắn sẽ rất hứng thú.

Cả hai cùng dạo vài vòng quanh bảo tàng, bên trong chỉ có tiếng bước chân và những lời bàn tán. Junior đang đi bỗng dừng lại trước bức tranh Cung điện của Doge – đây chính là một kiệt tác của danh họa Claude Monet đã vẽ.

Mark chăm chú quan sát hắn, nhìn thấy hắn dường như khá thích bức tranh này. Đôi mắt tam bạch của người đàn ông như phát sáng, cậu im lặng len lén lùi về sau một chút, cẩn thận chụp cho hắn một bức ảnh. Lúc cậu đang ngắm nghía lại, quả thật chỉ có thể đặt ra một câu hỏi.

Sao trên đời lại tồn tại một người đàn ông đẹp đến động long người như vậy?

Cả một đoạn, Mark lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng hắn. Ban đầu còn có vẻ hứng khởi, lúc sau đã bị sự yên tĩnh của nơi này làm cho nghẹt thở.

“Mark.”

Đôi mắt cậu lờ đờ, vốn đã đi cùng hắn cũng đã gần hai tiếng rồi nên có chút uể oải. Nghe thấy hắn gọi cậu cũng chỉ vô thức đáp lại, “Hả?”

“Có đói không?”

Mark ngẩng đầu nhìn hắn, có chút thắc mắc, nhanh như vậy mà hắn đã đói rồi sao?

“Vừa mới ăn đây mà.”

Junior chậm rãi bước đi, ánh mắt vẫn dán lên các bức tượng.

“Thấy em có vẻ mệt.”

Mark trong lòng thầm nở hoa, hắn mặc dù xem chăm chú như vậy thế mà vẫn quan tâm tới cậu.

“Em không sao, anh xem thêm chút đi, tí nữa em dẫn anh đến một nơi, đảm bảo anh và em đều rất thích.”

Junior gật đầu đồng ý. Mark lúc này mới hào hứng được thêm một chút, cùng hắn trò chuyện về các bức tranh mặc dù kiến thức về nghệ thuật của cậu có chút hạn hẹp.

Đoạn đi ngang qua một khuôn viên nhỏ, Mark vội nắm lấy cánh tay hắn, trên khuôn miệng lộ rõ ý cười.

“Đi, cùng em đi xem thứ này.”

Junior ngây ngốc không hiểu ý cậu, chỉ đành thuận thế để cậu nắm lấy bàn tay mình kéo đi. Có chút thừa nhận, đúng là lồng ngực bên trái cảm thấy rất thích.

Mark cùng hắn dừng lại trước một đài phun nước tuyệt đẹp. Quả là không ngoài dự đoán, ánh mắt của Junior so với khi nãy còn sáng hơn vạn phần.

“Làm sao mà em biết được?”

Mark nhìn hắn khẽ cười, hạ giọng nói, “Sở thích của chúng ta rất giống nhau mà.”

Lúc còn nhỏ, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy đài phun nước chính là lúc hắn đi chơi công viên giải trí cùng bà nội. Thực chất chẳng có điều gì đặc sắc cả. Junior của lúc đó đứng trước đài phun nước tỏ ra thích thú một chút, sau đó lại muốn rời đi.

Chỉ là, có một thứ mơ hồ làm cậu nhóc năm ấy động lòng…

Còn nhớ khoảnh khắc của rất nhiều năm về trước.

Cậu nhóc Junior chuẩn bị quay đầu cùng bà nội rời đi, đột nhiên lại bị một giọng nói trẻ con thu hút.

“Thích thật đấy.”

Junior từ nhỏ rất thích ra dáng anh cả, lúc nhìn thấy có một cậu bé nhỏ xíu đứng bên cạnh mình đã không kìm được lòng mà cúi người, ghé sát vào mặt cậu bé.

“Nước ở đây dơ lắm, em đừng chạm vào nhé.”

Cậu bé ấy khẽ quay đầy, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Anh thử chút đi, cảm giác rất thích.”

Nói rồi. cậu bé ấy không đợi hắn có đồng ý hay không, bàn tay nhỏ bé ấy nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn lại mà đưa lên không trung, đem cả hai chạm vào những tia nước đang bắn lên không ngừng.

Khoảnh khắc ấy, là lần đầu tiên cậu nhóc Junior đã biết rung động.

Nhưng có lẽ hắn không hề hay biết, Mark ở bên này cũng không ngừng nghĩ ngợi.

Bọn họ im lặng đứng cạnh nhau ngắm nhìm một màn thi vị ở trước mắt. Lại không hề hay biết tâm trí của bọn họ đều đang nghĩ về đối phương. Chẳng một ai nhận ra rằng, cậu bé năm ấy mà mình đem lòng thương nhớ hiện tại lại đang đứng cạnh mình ở một khoảng cách gần như vậy.

Junior đột nhiên lên tiếng

“Mark”

Đợi đến khi cậu nhìn vào mắt hắn, hắn mới lại nói tiếp

“Tôi luôn cảm thấy giữa mình và em có gì đó rất thân thuộc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com