Chương 53
Thời gian thấm thoát trôi, tiết trời mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Mới đó mà đã đến gần cuối tháng mười một, người người chen chúc nhau mua áo ấm, đường phố thoáng cái đã chật ních hơi người.
Gần cuối tháng mười một, cũng là một ngày quan trọng.
Scandal lần trước đến nay đã trôi qua nửa tháng, tin tức về Mark sớm đã bị những chuyện khác làm cho lu mờ. Có điều, nếu như chỉ cần cậu động thủ trên mạng xã hội, nhất định cánh nhà báo sẽ không để yên cho cậu.
Mark cũng không muốn bận tâm, chỉ cần ngày hôm nay trôi qua êm đẹp đối với cậu đã đủ rồi.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, điện thoại liền vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn
Mark đứng ở trước gương chỉnh trang lại quần áo, lúc chạm vào điện thoại xem tin nhắn, trên khoé môi liền cong lên một đường hoàn mỹ.
[@xxx: Anh là Junior đây, anh để quên điện thoại ở văn phòng mất rồi nên anh đang mượn điện thoại để nhắn tin cho em.]
[@xxx: Em đến sân thượng của công ty nha, anh có điều bất ngờ dành cho em.]
Hai năm bên cạnh nhau, cho dù trước kia hắn chưa từng thừa nhận rằng bản thân yêu cậu nhưng vào ngày kỉ niệm kết hôn vẫn đích thân mua bánh kem đến để trước nhà cậu. Người đàn ông ấm áp như vậy, nếu như yêu vào rồi liệu sẽ dành cho cậu điều gì. Mark chỉ cần thoáng nghĩ đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Cậu rất ít khi chạy xe, nhưng mỗi khi chạy đều là dùng hết tốc lực ấn chân ga. Rất nhanh sau đó, đã đến được công ty của Junior.
Bởi vì chuyện bê bối lần trước cho nên mỗi khi ra đường Mark đều phải đeo kính râm và trang bị kỹ lưỡng. Chỉ đến khi an toàn vào trong thang máy, cậu mới từ từ đem chúng tháo ra.
Nơi sân thượng của công ty rất rộng rãi, một làn gió thổi qua đem tóc của Mark khẽ động, dưới ánh trăng lấp ló phía sau đỉnh đầu, gương mặt cậu tựa như được ánh trăng nâng niu soi sáng, toả ra hào quang vốn có.
[@xxx: Em quay đầu lại đi.]
Mark hạ mi mắt nhìn dòng tin nhắn, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, nhưng vẫn quyết định chầm chậm quay đầu.
Trong lúc cậu nghĩ rằng ở phía sau lưng mình sẽ xuất hiện cảnh tượng mà mình mong chờ nhất nhưng hiện thực đã phá tan mọi mộng tưởng của cậu.
"Đàn anh"
Gương mặt này, cách gọi này, Mark thật sự chỉ muốn đem nó bóp nát ở trong lòng bàn tay.
Công ty của Junior từ sau chuyện lần trước mà an ninh vẫn lỏng lẻo như vậy, bất cứ ai muốn vào liền có thể vào được?
"Cậu sao lại ở đây?"
Warat đột nhiên bật cười, nụ cười này như đem ruột gan của Mark nung lên, bốc cháy hừng hực.
"Đàn anh, hôm nay là ngày gì fan của anh ai cũng đều biết rõ. May mắn, tôi lại là fan anh, nhưng cũng thật đáng tiếc vì điều đó chỉ là đã từng."
Những năm nước, Mark hiện diện trong mắt Warat là loại ánh sáng mãnh liệt thuần khiết. Hiện tại vẫn là thứ ánh sáng mãnh liệt ấy nhưng nó đã nhuốm đầy sự cay độc, phẫn uất.
"Warat, cậu làm nhiều chuyện như vậy không sợ báo ứng sao?"
"Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng anh thê thảm, tôi có phải gánh chịu bao nhiêu cũng không quan trọng."
Lý do Warat bước vào ngành giải trí đều là vì cậu. Lý do khiến Warat trở nên như vậy cũng chính là vì cậu.
"Mark Jiruntanin, đã đến lúc anh nên trả lại mọi thứ cho tôi rồi."
—————————————————————————————————————-
Junior lái xế hộp sang trọng ghé vào một tiệm hoa. Mark đã từng nói với hắn rằng cậu rất "thích được tặng hoa", vừa hay Junior lại là người "thích tặng hoa."
[@markjrtn: Junior, anh đến sân thượng công ty đi, em có bất ngờ cho anh."
Đôi chân dài miên man bước xuống xe, Junior cả người một thân vest đen lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa tươi rực rỡ, khoé miệng nở một nụ cười hoàn mỹ.
Muốn lên được sân thượng của công ty phải bấm thang máy lên tầng mười tám, sau đó đi hai lần thang bộ, cuối cùng là mở cửa lối vào sân thượng.
Đoạn Junior đang vui vẻ ngắm nhìn bó hoa mình tự tay chọn cho cậu, thang máy đột nhiên dừng lại, cửa mở ra cho dù chỉ đang ở tầng mười sáu.
Điện thoại hắn chợt đổ chuông.
Junior nhìn thấy tên Mark hiện trên màn hình liền mỉm cười, vừa đi vừa nói
"Em đang đứng ở đâu, anh sắp lên đến rồi."
Đầu dây bên kia im lặng
"Alo, Mark, em có nghe thấy anh nói gì không?"
Đến khi tiếng gọi Mark phát ra lần thứ ba, đầu dây bên kia mới chợt nghe thấy những âm thanh lạ, giống như một ai đó bị thứ gì chặn miệng lại.
"Junior", âm thanh trầm ấm vang lên
"Cậu là ai?", Junior khó hiểu nhìn màn hình điện thoại
Rất lâu sau đó, mới lại nghe thấy giọng nói.
"Lâu rồi không gặp mà anh đã quên tôi rồi", người đàn ông không đợi hắn hỏi lại đã nhanh chóng tiếp lời, "Junior, bây giờ tôi và anh cùng chơi một trò chơi đi. Nếu như trong vòng mười lăm phút nữa anh không cứu được Mark Jiruntanin, vậy thì hãy cam lòng nhìn anh ta ra đi. Còn nếu như anh đến kịp lúc, tôi ngay lập tức thú tội, giải oan cho anh ta."
Junior vừa nghe qua đã ngay lập tức hiểu rõ vấn đề, bước chân cũng ngày một gia tăng sức lực.
"Cậu muốn cái gì từ em ấy, tôi sẽ thay em ấy trả hết, nếu như để tôi biết được cậu làm em ấy chảy một giọt máu nào, tôi nhất định sẽ lấy mạng cậu."
Warat không sợ hãi, ngược lại còn cười lớn hơn.
"Junior anh còn nhớ không, tôi đã từng nói, tiếp cận được anh chính là điều đầu tiên trong kế hoạch của tôi. Vậy anh có thắc mắc điều cuối cùng trong kế hoạch ấy là gì không. Chính là giết chết người mà anh yêu nhất, cho dù có bị anh cả đời này căm hận. Junior Panachai, tôi không có được anh thì người khác cũng đừng hòng có được."
Junior dừng lại trước cánh cửa gỗ, trước khi hắn đem điện thoại tắt đi, đã vội nhắn tin cho Perth.
Cả người hắn dồn hết sức lực đạp vào chốt cửa, mãi đến lần thứ tư, cửa mới có thể mở ra.
Bóng tối mới đó mà đã bao phủ cả bầu trời lớn, đón một đợt gió lạnh đến thấu xương. Bởi vì ở trên cao, nên gió tạt vào người rất mạnh, Junior vô thức chạy đi tìm Mark, mặc cho gió cứ ngày một níu giữ đôi chân hắn.
Đồng hồ trên tay Warat điểm tám phút, nụ cười trên môi khẽ giương lên.
Mãi cho đến phút thứ mười, hắn mới tìm thấy cậu. Mark bình thường kiêu ngạo, nay lại như một con mèo nhỏ ngồi trên ghế đang ra sức kêu cứu. Đến lúc vừa nhìn thấy bóng lưng hắn xuất hiện, trên đôi mắt xinh đẹp ấy mới hằn lên tia sáng.
Junior đem cả bó hoa to thả xuống nền đất, gấp rút đi đến tháo dây cho cậu.
Ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía bó hoa ấy, nếu như không phải vì chuyện này, hôm nay có lẽ đã là một ngày thật hạnh phúc.
"Em có sao không, có bị thương ở đâu không?"
Mark không vội trả lời, nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông nhanh chóng muốn bỏ chạy.
"Mình rời khỏi đây trước đã."
Mark vừa dứt lời, Junior đã bất ngờ ôm lấy cậu. Mark chưa kịp định hình, chỉ cảm nhận được trên bàn tay mình có cái gì đó nóng hổi. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Warat mới đó đã chuyển màu xám xịt.
Đồng hồ trên tay cậu ta cũng đã dừng lại ở phút thứ mười bốn.
Mark ngây người nhìn người đàn ông trong tay mình đang vô lực rơi xuống, một dòng máu chảy ra phía sau lưng hắn, là hắn đã thay cậu đỡ lấy mũi dao này.
Giấc mơ khi trước bất chợt ùa về, tựa như một điềm báo.
Lúc nay, phía sau lưng cậu Perth mới vội chạy đến, cảnh sát cũng đã nhanh chóng vây bắt Warat.
Mark nghẹn ngào nhìn Junior đang cố gắng níu kéo sự sống, bàn tay hắn yếu ớt nắm lấy bàn tay cậu, hơi thở hắn dồn dập, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra.
"Juju, anh không được nhắm mắt, em... em sẽ cứu được anh mà."
Khoé môi hắn giật giật, đau đớn như thế vẫn cố hết sức nâng cánh tay mình lên, nhẹ chạm vào gò má cậu.
"Vợ, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta..."
"Nếu như anh không qua khỏi, em phải hứa với anh, em... em nhất định phải sống thật hạnh phúc."
Giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống hai gò má, nóng hổi chạy dọc con tim.
"Juju, em không có anh thì làm sao mà hạnh phúc được."
Mark nâng lấy cơ thể người đàn ông lên, đem hắn dựa vào người mình cố đợi đến khi xe cấp cứu đến.
"Juju, anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ em mà, em không cho phép anh thất hứa, không cho phép."
Cơn đau phía sau lưng hắn lại truyền đến, Junior gom hết sức lực còn lại, nắm chặt lấy tay Mark.
"Mark, anh thương em, cho dù có chết vẫn thương em."
Thời khắc mặt trăng kéo lên hơn đỉnh đầu, từng cơn gió xuyên qua cơ thể lạnh giá. Mark đứng giữa những bộn bề của hiện thực, đột nhiên chỉ vì một cái nhắm mắt của Junior liền rơi xuống tận đáy vực sâu.
Thế giới của cậu, trong một thoáng, đã hoá thành tro tàn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com