13.Dỗ dành
Chuyện cãi nhau của chồng chồng là điều khó tránh khỏi trong hôn nhân , Junior và Mark cũng chẳng ngoại lệ được là bao . Việc cãi nhau của hai người tuy ít nhưng có thể một lần cãi là long trời lỡ đất , không ai dám can mà chẳng ai dám cản .
Ví dụ , Mark đã dặn Junior nhiều lần là lắp ráp bộ mô hình này xong rồi hẵn lấy bộ khác ra , nhưng Junior hoàn toàn chẳng nghe lọt tai câu nào thì phải . Hắn bày hết bộ này qua bộ khác khiến cho những linh kiện nhỏ bị lẫn lộn lại . Mark không kiềm được mà quát với Junior một trận . Junior cũng chẳng thua kém gì , hắn cũng cãi lại cho bằng được .
Hay là chuyện như hôm nay , Mark trở về nhà sau một ngày chạy sự kiện mệt mỏi , vừa mở cửa bước thứ đón cậu chính là căn nhà bừa bộn , mảnh ghép lego vương vãi khắp nơi còn Junior thì đang bận ăn vặt mặc dù Mark đã cấm hắn ăn .
" Junior" Mark bước lại giật lấy bịch bánh mà Junior đang ăn .
Junior bất ngờ trước hành động này của Mark , nhất thời không phản ứng lại được .
"Junior!" Mark gọi to, giọng cậu đầy bực bội. "Ju lại đang làm gì vậy? em đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn cái này rồi kia mà ?"
Junior ngẩng đầu lên, miệng đầy thức ăn, ánh mắt lộ vẻ châm biếm. " Anh chỉ ăn một chút thôi mà! Mark không thể cứ mãi cấm đoán Ju như vậy được."
"Đó không phải là vấn đề, Junior! Anh đã làm bừa bộn cả nhà rồi và em không thể làm việc trong một nơi bừa như thế này , đừng làm phiền đến em vậy chứ ?" Mark cảm thấy cơn giận của mình lại càng lúc càng dâng lên một cao hơn .
"Vậy em Mark có thể làm việc ở nơi khác đi , lát Ju dọn sau cũng được mà , em đừng cái gắt như thế chứ " Junior phản bác, không hề có ý định nhượng bộ.
" Cáu gắt ? em cáu á ? anh nhìn nhà có như cái chuồng heo không ? bảo dọn không dọn , cấm ăn thì lại lén ăn ! Giờ còn đứng đây cãi em à ?" Mark để chiếc điện thoại đang reo lên từng đợt trong túi quần lên bàn .
Junior cũng đang tức giận vì bị giật bịch bánh nên cũng quát lớn tiếng " Em Mark lằng nhằng quá rồi , lát Ju dọn cũng được mà ? cứ gắt gỏng lên vậy " một câu của Junior khiến Mark im lặng
Mark yên lặng một lát ngay khi nghe câu nói đó rồi cậu mới nói tới câu nói trong đầu từ nãy giờ "Giờ thì em hối hận rồi !"
Mark bỏ vào phòng mà chẳng nói thêm lời nào , không đóng sầm cửa , không gào lên như lúc nãy . Chỉ lẳng lặng cầm chiếc điện thoại cũng tiếng sịt sùi vào phòng mà khoá chốt cửa lại . Junior vẫn chưa nhận thức được lỗi sai của mình , hắn ngồi phịch xuống ghế xả giận lên những chú gấu bông vô tội . Họ không nói chuyện với nhau trong suốt cả buổi tối , và không khí trong nhà trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
" Alo Boom gọi anh gì đấy ?"
Mark vừa tắm xong thấy điện thoại khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Boom nên đã nhấn máy gọi lại .
->📱 " Thuốc anh dặn em giao đến nhà ấy , của Ju ấy em để trước cửa nhà rồi đấy nhé . Nhớ ra lấy nha"
" Anh cảm ơn Boom nha , yêu Boom lắm nha"
Mark tắt máy rồi mở cửa phòng bước ra ngoài lấy đồ rồi đặt trên bàn đấy , cậu không thấy Junior đi đâu cũng có chút lo lắng , nhìn thấy chữ được note ở trên tủ lạnh " Ju về mẹ nhé" liền có chút tủi thân . Cậu chui vào chiếc lều nhỏ được Junior làm cho mà suy ngẫm lại hành động của mình ban nãy .
" Đáng lẽ không nên như vậy với Ju chứ nhỉ ? Ju đã ở bệnh viên cả ngày rồi nhưng mà Ju cũng làm tổn thươmg em mà ..."
Mark nằm suy ngẫm một lát rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay , có lẽ do hôm nay khá bận nên khiến cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng .
Junior vừa từ nhà mẹ về tay xách theo một đống đồ ăn ngon mà Mark siêu thích . Hắn định bụng sẽ làm hoà với Mark bằng những món ăn này ngay khi nhận ra được lỗi sai của mình , hắn nhìn thấy cậu đang nằm ở trong lều nhỏ liền rón rén đi lại , gương mặt nhỏ xinh nhưng đôi mắt có chút ửng đỏ lên như vừa khóc . Junior xót xa không thôi khi thấy Mark như vậy .
" Ju xin lỗi em Mark nhé , em đừng rời xa Ju nhé , Ju sợ lắm"
Hắn nhớ lại câu nói hối hận ban nãy của Mark mà có cảm thấy lỗi của bản thân nặng gấp 10 lần so với lần trước , hắn như cảm thấy bản thân mang tội tày đình liền đứng dậy lập tức đi dọn nhà .
Ngay sau khi dọn xong thì hắn trở về chiếc lều nhỏ , ngay lúc này hắn thấy Mark cuộn tròn người lại , gương mặt nhăn nhó như thể đang gặp ác mộng . Junior thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu rồi kể một câu truyện mà Junior nhớ nhất . Mark vì thế mà cũng dịu xuống một phần , đưa tay ôm lấy bóng dáng quen thuộc ấy .
" Ju đây rồi , đừng sợ nhé"
Junior vì phải đến bệnh viện để làm một vài bài phản ứng não bộ nên đã đi từ sớm , trước khi đi hắn để sẵn quần áo cùng kem đánh răng ở trên bàn cho Mark và thêm một bữa ăn sáng đơn giản nho nhỏ ở trên bàn , hắn viết thêm tờ note nhỏ bên cạnh " Nhớ ăn nhé" chữ nhé bị gạch nguệch ngoạc ngay sau đó .
Mark thức dậy ngay sau đó , cậu uể oải nhìn đôi mắt có chút đỏ lên của mình mà thở hắt một hơi, cậu nhìn thấy bàn chải được để sẵn kem đánh răng cùng quần áo được treo ở đấy cũng có chút mủi lòng nhưng vẫn bực mình .
" Đi luôn đi ! tên ngốc đáng ghét "
Mark lại nhìn thấy tờ note được gạch nguệch ngoạc ngay sau đó mà vô thức mỉm cười , cầm lấy chiếc bánh mì kẹp bỏ vào giỏ rồi mới chuẩn bị xe đi làm . Cả ngày Mark loay hoay chạy sự kiện rồi tập luyện cho fancon của mình sắp tới đây . Junior thì mệt mỏi vì những bài kiểm tra gần đây , chúng khiến đầu của hắn mỗi lúc một đau , những giấc mơ chập chờn liên tục xảy đến .
" Đau đầu thật đấy" Junior xoa xoa thái dương rồi uể oải nằm ườn trên xe .
Trên đường về , hắn tiện thể vòng lại cỡ 3 4 vòng để mua bánh ở tiệm mà cục cưng của hắn thích. Junior tung tăng cầm hộp bánh trên tay lon ton đi vào nhà , vừa hay Mark cũng đang loay hoay mở cửa bước vào . Hắn ngay lập tức không nghĩ gì bay thẳng đến chỗ cục cưng hắn , giơ hộp bánh quen thuộc lên trước mặt Mark mà dỗ dành .
" Chồng nhỏ cho Ju xin lỗi vì làm tổn thương em nhé , Ju biết là sẽ không khiến em quên được nhưng mà ít sẽ làm cho em yên lòng được một chút nhé , đừng giận Ju nữa"
Mark rất bất ngờ trước hành động Junior rồi cũng giơ hộp bánh đang cầm trên tay lên " Em cũng mua bánh dỗ Juju , Juju cho em xin lỗi vì em tức giận vô lí nhé"
Cả hai cùng nhìn nhau cười rồi nhanh chóng bước vào nhà để thưởng thức hộp bánh mà đối phương mua cho . Junior vẫn như vậy , than vãn về việc cái đầu lúc nào cũng đau như búa bố của mình , Mark thì ngồi bên cạnh lắng nghe không xót một chữ nào .
" Thuốc giảm đau em để trong hộp thuốc với đầu giương rồi , nào đau nhớ uống nhé"
Junior ngập ngùng một lúc rồi cũng nói lên điều mình muốn nói " Em Mark đừng thấy hối hận nữa nhé ... Ju xin lỗi"
Mark đang cắn dở miếng bánh mà phải dừng lại ngay lập tức , cậu hôn lên một hắn một cái rồi dùng giọng chắc nịnh để nói với hắn " Em sẽ không bao giờ hối hận đâu"
Junior lúc này mới dãn được cơ mặt ra mà tiếp tục kể đủ thứ chuyện cho cục cưng hắn , hắn ấm ức kể lại chuyện về nhà lúc tối qua , mếu máo khiến cho Mark mũi lòng cho hắn dựa vào lòng .
" Ba mẹ bắt Ju quỳ xuống đó , đau lắm huhu"
" Thôi em thương nhé , thương thương Ju nhiều lắm "
Junior đạt được mục đích liền trở nên tươi tắn hơn hẵn và chỉ có Mark là không biết cái tên đang dựa vào lòng mình đây cười thầm từ nãy đến giờ . Bảo hắn khờ chắc chẳng ai tin đâu nhỉ ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com