Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mark cuộn mình trong chăn trong lúc Junior đang vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trong phòng.

Giờ phút này, lòng anh đang rối tinh rối mù, vẫn chưa nghĩ ra phải xử lý con mèo, à không, đứa nhóc này thế nào cho ổn thỏa.

Junior không để ý Mark đã tiến lại sau lưng anh, chân cậu đứng không vững, chúi người về trước.

*Bộp* Junior dang tay đỡ Mark theo phản xạ, cánh tay trực tiếp đập xuống nền gạch cứng.

"Cẩn thận... Uiii!..."

Junior nhìn lại chỗ ran rát trên cánh tay anh, đang rướm máu.

Anh bực mình chìa tay ra. "Nhìn nè Mark, em làm anh đau đó, e..."

Âm thanh im bặt. Junior ngơ ra chứng kiến đứa nhóc tầm 17, 18 tuổi đang cúi đầu liếm vết thương trên tay anh. Chiếc lưỡi mềm mại, ấm nóng của người nọ nhẹ nhàng quệt qua làn da.

Xong xuôi, ai kia còn không biết xấu hổ ngẩng đầu mỉm cười với anh. (。•‿•。)

Ê nha! Đừng tưởng làm vậy là đây xí xóa cho nhé!

"..."

Ờm...

Haizz...

"Cám ơn nhóc nha." Junior xoa đầu nhóc con.

Được rồi, anh đây không chấp nhặt con nít.

***

Mark sau khi đã được Junior bận quần áo chỉnh tề đang ngồi ngay ngắn trên bàn. Cậu bước vào bài học làm người đầu đời – đi bộ.

"Mark, đi thử vài bước anh xem nào". Junior đứng cách cậu một khoảng, giang tay về phía cậu. Ánh mắt mong chờ.

Cậu nhóc khẽ gập người, lấy đà, rồi bổ nhào về phía anh.

Lần này đã có chuẩn bị trước, Junior đỡ Mark gọn hơ, nhấc bổng cả người cậu lên.

Ở khoảng cách này, Junior mới để ý, làn da của Mark trắng không tì vết, cái mũi cao cao, tóc màu đen dài rủ xuống che mất một bên mắt. Không biết em ấy có thấy đường không nữa, phải tìm cơ hội cắt đi mới được... Ủa mà mèo trắng sao lại tóc đen nhở?

"Nhóc con, em nhẹ quá, anh phải vỗ béo cho em mới được." Junior thả Mark xuống, kết luận.

***

Junior làm bữa sáng cho Mark, rồi vội vã đi làm. Trước khi đi, không quên dặn dò Mark mấy lượt.

Cũng may mèo nhà anh không thích chạy nhảy lung tung, có thể yên tâm phần nào.

Cánh cửa đóng lại, Mark trầm ngâm nhìn đĩa thức ăn trên bàn.

Cậu trề môi. Không thích món này. Muốn ăn hạt cơ.

Mark vào bếp, với người tìm kiếm, cậu nhớ từng thấy anh giấu đồ ăn ở trên đây nè. Hừ, còn cố ý để đồ tít ở trên cao, không cho cậu lấy nữa. Hừ, xấu quá mà.

Mark chống tay lên cái máy màu đen, cố với người lên mở tủ.

*Bíp... Bíp...* Cái máy kêu 2 tiếng.

Mấy cái hộp giấy rơi xuống nằm lăn lóc trên cái máy, nhưng chẳng có cái nào Mark thích cả. Cậu ỉu xìu quay về bàn. Đói. Ăn cái đã.

***

Junior đang nói chuyện với đồng nghiệp, điện thoại chợt reo vang. Nhìn dãy số này, lòng anh có 1 dự cảm chẳng lành...

Junior tức tốc chạy về, hàng xóm bu quanh cửa nhà anh, xì xầm bàn tán.

Len qua đám người hóng chuyện, anh chết lặng nhìn căn hộ màu sáng giờ đã chuyển thành đen xì, trong không khí còn vương mùi cháy khét.

Nhân viên cứu hỏa giải thích tình hình ngắn gọn: "Anh quên tắt bếp điện từ, hộp giấy bị cháy là nguyên nhân vụ việc..."

"Mark đâu rồi?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu nhóc sống ở đây đâu rồi?" Junior gằn giọng lặp lại câu hỏi.

"Làm gì có cậu nhóc nào? Chúng tôi đã kiểm tra bên trong không có người. Này anh, khoan đã..."

Junior vùng khỏi tay người nhân viên, lao nhanh vào nhà nhìn khắp một lượt. Cảnh tượng tan hoang, thê thảm nhất là căn bếp, nguyên một mớ hỗn độn!

Anh nhớ sáng nay, Mark vẫn còn ngồi trên cái bàn kia dùng bữa. Trước khi đi, anh còn dặn cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi. Bây giờ cái bàn đã cháy tới mức biến dạng luôn rồi. Mark thì không thấy đâu.

Giờ phút này anh không có tâm trạng nghe ai đó nói tổng thiệt hại là bao nhiêu. Cần phải kiểm tra cái gì.

Junior khụy xuống sàn. Ai đó làm ơn trả lời giúp anh, Mark đang ở đâu? Em ấy có an toàn không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com