Chương 5
Đã 2 tuần trôi qua từ đêm đó, Mark không còn biểu hiện kỳ lạ nữa.
Junior đã dọn tới căn hộ mới. Trong thời gian này, anh đã dạy Mark các kỹ năng làm người thiết yếu. Về cơ bản cậu đã tiếp thu gần hết, nhanh đến mức làm Junior cũng phải kinh ngạc.
Hiện tại, Mark đã có thể ăn uống và sinh hoạt giống như người bình thường. Từng cái dơ tay, nhấc chân đều được Junior cẩn thận chỉnh đi chỉnh lại sao cho giống người nhất có thể.
Bây giờ Mark đã là người, Junior muốn cậu phải sớm làm quen với cuộc đời mới này. Hơn ai hết, anh hiểu rõ, nếu bí mật mèo con bị lộ ra, thế giới ngoài kia sẽ không đời nào khoan dung với em chỉ vì em là 1 con mèo.
"Ju Ju."
Tới nữa rồi, cứ mỗi lần muốn anh làm gì, Mark đều gọi tên anh. Tựa một câu thần chú diệu kỳ treo trên môi. Nói 1 cái là tất cả vấn đề trên đời đều sẽ được giải quyết.
Và sự thật đúng là như vậy.
"Cái này anh đã dạy em rồi mà."
Junior cài lại cúc áo ngay ngắn cho Mark. Đứa nhỏ này cái gì học cũng nhanh, sao tới cái này tự dưng bị khựng lại vậy? Học mãi không xong. Thật chẳng hiểu nổi.
"Ju Ju."
"Hửm?"
"Ju Ju."
"Anh nghe, cưng muốn gì nào?"
Mark cúi đầu xoa bụng mình, bĩu môi với anh. "Em đóiii~"
"Hôm nay Chủ nhật, để anh dắt cưng đi trung tâm thương mại chơi nha." Junior không nhịn được nhéo má Mark, mèo con nhà ai mà đáng yêu thế kia.
Đợi tới khi hai bên má trắng trẻo của người nọ ửng hồng lên 1 mảng, Junior mới vui vẻ chở mèo nhà mình đi chơi.
***
Junior dẫn Mark vào một shop quần áo, sắm cho em vài bộ đồ. Dáng người đôi bên khác nhau, không thể để em mặc đồ của anh mãi được.
Mark đang diện áo sơ mi kẻ sọc, quần jean xanh, đội trên đầu là cái khăn trùm nhỏ vẽ đầy họa tiết trái tim xanh yêu thích của Junior. Junior thích mặc đồ size rộng, nhưng khi khoác trên người Mark, làm em chỉ còn một mẫu, trông đã nhỏ lại càng thêm nhỏ.
"Để xem, đồ ngủ, đồ đi chơi, đồ thể thao,... ừm, trước mắt chỉ nhiêu đó thôi."
"Anh chu đáo quá, lựa đồ cho cả nhà." Nữ nhân viên đứng bên cạnh nở nụ cười tươi như hoa.
"Không. Chỉ 1 mình em ấy thôi."
Mark ngoan ngoãn theo sau Junior vào buồng thay đồ. Với tay định kéo rèm, Junior thoáng thấy vẻ mặt tò mò của nữ nhân viên đứng ngó vào.
"Xin lỗi cô, chúng tôi muốn riêng tư. Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi cô."
Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu hiểu ý, lập tức rời đi.
"Mặc cái này thử đi". Junior chọn cho Mark một cái áo hoodie màu trắng, phối với quần jean tối màu.
Áo rớt xuống, làn da trắng của Mark liền lộ ra. Trong không gian chật hẹp, Junior chợt thấy nhiệt độ xung quanh buồng dần tăng lên.
Cánh tay này thật gầy. Cái eo đó sao lại thon thế... Ánh mắt Junior chầm chậm du ngoạn lướt qua từng nơi trên cơ thể trắng trẻo của người đối diện. *Ực* Thật muốn...
"Ju Ju."
Junior sực tỉnh, bắt gặp ánh mắt màu lam trong veo của người trước mặt. Mark nhăn mày chỉ tay xuống dây kéo khóa quần mình.
"À, chắc dây kéo bị kẹt, để anh giúp."
*Xoạt* Rèm cửa bị ai đó kéo ra.
"Junior... anh... hai người đang làm gì trong này vậyyy?"
Tay Junior đang kéo dây kéo khóa được 1 nửa liền khựng lại.
Giọng nói quen thuộc này, Junior không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Còn ai khác ngoài JJ, thằng em trai anh.
Người thanh niên cao gầy có gương mặt hao hao giống Junior, đang há hốc mồm, nhìn anh và Mark với vẻ mặt không thể tin được. Chuyện này là sao đây?
"Khoan đã. Em ơi, không phải như em nghĩ đâuuuuuu." Junior khóc không ra nước mắt, cố gắng bào chữa cho bản thân. Không đúng, anh vốn trong sạch mà, bào chữa cái gì chứ.
***
Tranh thủ lúc Junior đi xếp hàng gọi món, JJ xích lại gần Mark dò hỏi.
"Cậu tên gì?"
"Mark."
"Cậu quen anh tôi bao lâu rồi?"
"5 tháng." Mark xòe bàn tay ra đếm rồi cho kết quả.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Nhà anh ấy." Mark chỉ tay về hướng Junior đang xếp hàng cách đó không xa.
"Không. Ý tôi là cậu sống ở đâu kìa." JJ xua tay, giải thích.
"Nhà Ju Ju."
"Chung nhà chứ ngủ khác giường đúng không?"
"Chung giường mờ~"
"..."
Đợi tới khi Junior bê khay thức ăn quay lại. JJ vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin mình vừa nhận được.
Từ những gì Mark nói cộng với cảnh tượng lúc nãy cậu bắt gặp ở buồng thay đồ, JJ cảm giác mình mới phát hiện ra 1 bí mật động trời!
Hình như ông anh của cậu lén cả nhà... bao nuôi trai trẻ ở bên ngoài rồiii!
JJ liếc nhìn Mark há miệng cắn một miếng lớn trên hamburger, dáng vẻ ngốc nghếch... Chuyện này 8, 9 phần là ông anh của cậu dụ dỗ con nhà người ta rồi.
Hu hu huuuu. Ông anh của cậu xa đọa mất rồiii~ (╥__╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com