Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh ta thật dịu dàng

Muốn trở thành vệ sĩ của gia tộc Sriariyarungruang cần vượt qua năm vòng loại, với tỉ lệ một chọi bảy nghìn. Hôm nay chính là ngày diễn ra vòng cuối cùng, chỉ còn lại ba người đạt được tư cách tham gia. Và Mark Jiruntanin là một trong số đó.

Cả ba được bí mật đưa đến một hòn đảo tư nhân, nơi mà bản thân họ cũng không được biết vị trí.

Ở ngay trung tâm hòn đảo là một toà lâu đài khổng lồ xây dựng theo phong cách cổ điển Pháp, nếu nói nó chiếm toàn bộ diện tích cũng không ngoa.

Người chủ trì là một người đàn ông râu ria rậm rạp, ông nghiêm trang đứng ở bên trong cánh cổng, đều đều cất giọng.

"Chúc mừng ba vị đã hoàn thành xuất sắc bốn vòng loại đầy thử thách trước đó để đến được đây."

"Ở vòng cuối này, các vị sẽ được gặp trực tiếp cậu Panachai, người mà tương lai các vị sẽ phải dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ. Nhưng theo luật, chỉ có một trong ba vị sẽ được nhận phúc phần cao cả ấy và quyền quyết định thuộc về cậu chủ."

"Để đảm bảo an toàn, chúng tôi xin phép được kiểm tra người của ba vị trước khi tiến vào, đồng thời tất cả phải ký cam kết bảo mật mọi thông tin."

Theo từng lời thông báo, hàng mày của Mark càng lúc càng nhíu lại thật sâu, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chọn thoả hiệp, mặt mày lạnh băng thực hiện quy trình màu mè vô lý này.

Sở dĩ có nhiều người tham gia tuyển chọn là vì Sriariyarungruang là gia tộc đứng đầu chuỗi thức ăn ở đất nước này và Junior Panachai chính là người thừa kế duy nhất. Trở thành vệ sĩ của anh không chỉ có được địa vị xã hội cao ngất trời mà đãi ngộ cũng cực kỳ tốt, rất nhiều người phục vụ cho gia tộc đều vươn lên làm triệu phú trẻ.

Nhưng...

Mark không đến vì những điều đó.

——

Lối vào lâu đài sâu thăm thẳm, họ phải đi qua ba dãy hành lang, lên năm cái cầu thang mới đến được cửa phòng.

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo to lớn như một thành trì khép kín từ từ mở ra. Bên trong không có quá nhiều ánh sáng, hàng rèm lụa trải dài đóng chặt, trông trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nguy nga bên ngoài.

Ở lối ra ban công, nơi tia nắng le lói len lỏi rọi vào, ánh mắt của Mark bị hút vào bóng dáng chàng trai đang ngẩng mặt nhìn trời nơi đó. Dù bốn bề tối tăm nhưng chẳng thể lấp đi khí chất sáng bừng của anh.

Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, làn da trắng ngần, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo.

"Thưa cậu Panachai, vệ sĩ thân cận ông chủ tuyển chọn cho cậu đã đến đủ rồi ạ."

Ngay khi giọng nói khàn khàn của ông già ấy vừa dứt, thì thanh âm trong trẻo đáp lại của cái người ngồi ở phía xa kia liền vang lên.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Kiwi nhé." Junior nói xong thì nghiêng đầu sang nhìn thẳng về phía ba người vệ sĩ bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Mark nhìn thấy một đôi mắt đẹp như thế, chúng sáng lấp lánh như thể chứa đựng cả bầu trời sao. Vừa mang nét sắc bén lại vừa chan hoà tình cảm.

Trong một thoáng, cậu dường như sững người, mọi kế hoạch đang suy tính trong đầu đều đồng loạt ngưng trệ.

Anh ta thật dịu dàng, từ giọng nói đến biểu cảm lẫn cả ánh nhìn — Đó là suy nghĩ duy nhất lẩn quẩn nơi tâm trí cậu.

"Tên tôi là Junior, rất vui được gặp các cậu nhé!" Anh vẫn ngồi tại chỗ, khoé môi treo một nụ cười tinh xảo, vô tư đến mức khó tin, "Hmm... Để xem... Bây giờ tôi sẽ nói với các cậu một bí mật mà bọn họ không muốn các cậu biết, nghe xong thì các cậu có quyền chọn về nhà."

Hai người kia lập tức quy củ gật đầu, mặt mũi trưng ra vẻ đầy chờ mong. Chỉ riêng Mark là vẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm Junior.

Ánh nhìn của Junior từ đầu luôn rất bình đẳng, anh không dùng tư thế bề trên để ra lệnh cho họ như những quý tộc ngoài kia, kể cả dù có ba người anh vẫn chia đều tầm mắt, không bỏ sót hay thiêng về bất kỳ ai.

Nhưng vì lúc này Mark đã có một hành động chơi trội, nên Junior nhanh chóng tập trung sự chú ý về cậu.

"Cậu không muốn nghe à?" Anh vẫn dùng chất giọng vừa nhẹ vừa mềm đó.

Ấy vậy mà, mặt mũi Mark lại lạnh tanh, cái đầu nhỏ chầm chậm khẽ lắc, nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn biết. Quy tắc hàng đầu của vệ sĩ là không được can thiệp vào đời tư của chủ."

Junior nghe xong chợt tắt nụ cười, nơi đáy mắt loé lên vài tia khổ sở. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ là thoáng qua, giây sau anh đã lại khôi phục vẻ ôn hoà của mình.

"Được rồi. Vậy thì..." Junior ngửa lòng bàn tay chĩa hướng về phía cửa, "Mời hai cậu bạn này về cho. Còn cậu, tên gì nhỉ?"

"Mark." Cậu chỉ lịch sự đáp, không cung kính cũng chẳng khiêm nhường.

"Ừ Mark, cậu được chọn." Junior híp mắt nhìn Mark.

Khoé môi Mark khẽ nhếch lên, điểm tô vài nét đắc thắng trên khuôn mặt vốn luôn vô cảm của cậu, trông giống như người đã đoán trước được kết quả.

Hai người còn lại tức thì liền ngơ ngác, một cậu trai đầu húi cua bạo gan hỏi: "Tôi có thể biết lý do mình bị loại được không ạ?"

Junior xoay lưng chuyển tầm mắt về bầu trời bên ngoài, thản nhiên đáp: "Vì cậu ta xinh đẹp nhất."

Hai người vệ sĩ bị loại: "..."

Mark: "..."

Hình như không giống với lý do cậu đang nghĩ đến lắm...

Ngay khi kết quả vừa được công bố, bọn họ lập tức được dẫn đi.

Mark không có cơ hội đôi co thêm lời nào với người vừa đánh giá nhan sắc của cậu kia, anh lẽ ra phải khen cậu đẹp trai thay vì xinh đẹp mới đúng đấy.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt chầm chậm khép lại, y hệt như vừa nãy, Junior vẫn ngồi lẻ loi một mình bên căn phòng tăm tối. Anh trông như một vị vua độc tôn trên ngai vàng.

Kì lạ thay căn phòng khổng lồ như thế, vậy mà chẳng có ai khác ngoài Junior.

Anh không cần ai ở bên phục vụ ư?

Trong một khoảnh khắc, Mark bỗng nhiên nảy ra một khả năng khá hi hữu, vô lý đến mức cậu lập tức gạt phăng nó đi.

"Này, cậu Mark." Quản gia Kiwi bất thình lình lay vai cậu, khiến cậu giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

"Xin lỗi tôi hơi mất tập trung."

"Mong cậu Mark chú ý hơn, đừng như thế nữa." Ông cười khách sáo, "Tôi xin phép nhắc lại lần cuối."

"Việc của cậu là bảo vệ cậu chủ 24/24, điều này đồng nghĩa với việc phải sống ở đây như trên thoả thuận. Phòng của cậu ở ngay bên cạnh, trong đó có màn hình hiển thị camera giám sát để tiện theo dõi tình hình. Cậu bắt buộc phải luôn dán mắt quan sát, nếu có vấn đề gì thì phải lập tức chạy sang phòng cậu chủ."

"Đây là chìa khoá phòng của cậu chủ."

"Tôi muốn đặt câu hỏi." Mark ngoái đầu nhìn về căn phòng đang đóng kín, "Vì sao tôi không trực tiếp ở bên cạnh mà phải giám sát qua camera? Và vấn đề là vấn đề gì?"

"Cậu hỏi hơi dư thừa rồi đó." Ánh mắt quản gia nhìn cậu tăng thêm mấy phần chán ghét, "Tất nhiên là vấn đề liên quan đến tính mạng. Bảo vệ cậu Panachai là nhiệm vụ của cậu mà."

Ông ta nói xong liền dúi chìa khoá vào tay Mark, thoắt cái đã xoay người rời đi, cũng không hề trả lời câu hỏi của cậu.

Sống trên một hòn đảo biệt lập, một căn phòng tối luôn khoá kín, bị theo dõi sát sao mọi lúc. Bấy nhiêu cũng đủ để Mark ngầm hiểu được tình hình.

Quả nhiên...

Linh cảm của cậu đã đúng.

Người thừa kế của Sriariyarungruang danh giá, đang bị cầm tù bởi chính gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com