Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khoảnh Khắc Hào Nhoáng Chợt Tắt

Sau màn "công khai tuyên bố chủ quyền" đầy lố bịch của Junior tại bữa tiệc, Mark bắt đầu thấy quen với việc sếp mình lúc nào cũng kè kè bên cạnh, hoặc xuất hiện một cách "vô tình" ở mọi nơi cậu có mặt.

Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã.
Đó là một ngày làm việc đặc biệt căng thẳng. Một dự án lớn gặp trục trặc kỹ thuật, khiến cả Innovision gần như "đứng ngồi không yên".

Junior, như thường lệ, là người đứng mũi chịu sào. Anh liên tục ra lệnh, đốc thúc, và tự mình lao vào giải quyết vấn đề, biểu hiện sự năng động và quyết đoán đến đáng kinh ngạc. Mark cũng không kém, cậu chạy đôn chạy đáo giữa các phòng ban, liên lạc đối tác, xử lý hàng núi giấy tờ.

Mãi đến tối muộn, khi ngoài trời mưa như trút nước, Junior cuối cùng cũng giải quyết được sự cố. Cả văn phòng như trút được gánh nặng, mọi người vỡ òa thở phào nhẹ nhõm. Junior, vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh và tự tin, nở một nụ cười rạng rỡ với mọi người, nói lời cảm ơn và tuyên bố có thưởng lớn cho cả đội.

"Mọi người vất vả rồi! Giờ thì về nghỉ ngơi đi nhé!" Junior hô lớn, giọng anh vang vọng khắp văn phòng, vẫn tràn đầy năng lượng.

Mark cũng mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu thu dọn đồ đạc, định ra về. Nhưng khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm việc của Junior, nơi cậu vừa hoàn thành nốt công việc cuối cùng, cậu thoáng thấy một cảnh tượng khác.

Junior, người vừa hùng hồn tuyên bố, người vừa là tâm điểm của mọi sự chú ý, giờ đây đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ lớn trong văn phòng riêng của mình.

Ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài, nhưng khuôn mặt anh lại chìm trong bóng tối, chỉ để lộ đường nét góc cạnh và vẻ mệt mỏi chưa từng thấy.

Nụ cười "công thức" đã tắt hẳn. Thay vào đó là một biểu cảm vô cùng cô đơn và lạc lõng. Anh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài màn mưa, đôi vai hơi rũ xuống.

Mark đứng sững lại. Cậu chưa bao giờ thấy Junior như thế này. Vị CEO luôn hào nhoáng, luôn được bao quanh bởi ánh đèn và sự chú ý, giờ đây lại lộ ra một khía cạnh hoàn toàn khác, một khía cạnh mong manh và yếu đuối.

Đó là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng lại khiến Mark cảm thấy nhói lòng. Nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà Junior vẫn luôn cố gắng xây dựng.

Cậu định bước vào hỏi thăm, nhưng một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ Junior khiến Mark khựng lại. Đó là một tiếng thở dài đầy nặng nề, như thể trút bỏ cả gánh nặng của một ngày dài gồng gánh.

Junior không hề biết Mark đang đứng đó. Anh đưa tay lên xoa thái dương, rồi chậm rãi bước về phía bàn làm việc, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không. Vẻ hào nhoáng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi và cô độc của một người đã phải gồng mình quá lâu.

Mark lặng lẽ lùi lại, không muốn phá vỡ khoảnh khắc riêng tư đó của Junior. Cậu bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa nhẹ nhàng.

Trên đường về, trong đầu Mark cứ văng vẳng hình ảnh Junior đứng lặng lẽ bên cửa sổ.

Đó là lần đầu tiên Mark thấy Junior không phải là "vị CEO hào nhoáng", không phải là "người bạn trai ảo diệu trong mơ của hàng triệu cô gái", mà chỉ là một người đàn ông bình thường, mệt mỏi và cô đơn.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim Mark.

Không còn là sự buồn cười hay bất lực nữa, mà là một chút thương cảm, và cả sự tò mò về con người thật ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo kia.

Mark không hề biết rằng, khoảnh khắc Junior bộc lộ sự yếu đuối đó lại chính là "mật mã" chân thật nhất, một mật mã không hề phô trương, và nó đã chạm đến trái tim cậu một cách bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com