Chương 15: Giấc Mơ Lẫn Lộn và Nỗi Bất An
Sau khoảnh khắc chạm tay và ánh mắt đêm mưa, Mark không tài nào chợp mắt nổi. Cử chỉ dịu dàng bất ngờ của Junior, cái cách anh chạm vào má Mark và lời thì thầm "Cậu... hình như không thích mưa lắm thì phải" cứ ám ảnh tâm trí cậu.
Cậu bắt đầu thấy những điều lạ lùng.
Junior vẫn là Junior hào nhoáng, vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng Mark lại nhận ra những ánh nhìn anh dành cho mình giờ đây rõ ràng hơn rất nhiều. Đó không chỉ là ánh nhìn của sếp với thư ký, mà là ánh nhìn của một người đang tìm kiếm sự kết nối, sự chấp thuận.
Ban ngày, Mark cố gắng giữ sự chuyên nghiệp, nhưng đêm đến, tâm trí cậu lại không ngừng chạy đua.
Cậu bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, Junior không còn là vị CEO xa cách. Anh trở nên gần gũi hơn, ánh mắt dịu dàng, và những lời nói thì thầm đầy tình cảm. Mark tỉnh dậy với cảm giác bối rối, tim đập nhanh, và một chút xấu hổ vì những suy nghĩ "không phù hợp" đó.
Sự bối rối của Mark đạt đến đỉnh điểm khi một tình huống khác xảy ra.
Một buổi chiều nọ, Mark đang làm việc tại bàn thì điện thoại của cậu rung lên liên hồi.
Đó là tin nhắn từ hội bạn thân đại học, rủ rê cậu đi xem phim và ăn uống vào cuối tuần. Mark mỉm cười gõ tin nhắn trả lời.
Đúng lúc đó, Junior bước ra khỏi phòng làm việc của mình, vẻ mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi nhưng ngay lập tức thay bằng nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Mark. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Mark đang cười tủm tỉm với điện thoại, nụ cười trên môi Junior lại cứng đờ. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Mark.
"Mark," Junior cất giọng, không còn vẻ hào hứng thường ngày mà thay vào đó là một tông điệu trầm thấp, đầy uy quyền.
"Cậu đang làm gì thế? Có vẻ rất vui vẻ."
Mark ngẩng đầu lên, hơi giật mình vì giọng điệu của Junior.
"Thưa giám đốc, bạn bè tôi rủ đi chơi cuối tuần ạ."
Junior bước đến sát bàn Mark, chống tay xuống bàn, cúi người xuống gần mặt Mark. Mùi hương nước hoa nam tính của anh bao trùm lấy Mark.
"Bạn bè à?" Junior lặp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Mark, đầy sự dò xét.
"Họ có biết rằng cậu có một lịch trình làm việc vô cùng căng thẳng với tôi không? Họ có biết rằng cuối tuần là thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng để chuẩn bị cho tuần làm việc mới đầy thử thách không?"
Mặt Mark nóng bừng.
Cậu muốn lùi lại nhưng không gian quá hẹp.
"Giám đốc, tôi nghĩ việc sắp xếp thời gian cá nhân của tôi là quyền của tôi ạ," Mark cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù trong lòng thì muốn hét lên.
Junior nhướng mày.
"Quyền cá nhân à?" Anh đột nhiên nở một nụ cười hơi méo mó, đầy vẻ "sở hữu".
"Mark, cậu là thư ký của tôi. Điều đó có nghĩa là mọi hoạt động của cậu đều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của tôi... à không, của Innovision. Tôi cần đảm bảo cậu luôn ở trạng thái tốt nhất. Và việc đi chơi quá nhiều có thể làm suy giảm năng lượng, ảnh hưởng đến khả năng xử lý công việc của cậu."
Anh nói, rồi bất ngờ lấy điện thoại của Mark, gõ nhanh một vài phím, rồi trả lại cho cậu.
"Tôi vừa gửi cho họ một tin nhắn. Tôi nói rằng Mark rất bận rộn với một dự án bí mật của công ty vào cuối tuần này, và không thể tham gia được. Hy vọng họ sẽ thông cảm."
Mark nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tin nhắn vừa được gửi đi, với nội dung y hệt những gì Junior vừa nói.
Cậu gần như hóa đá.
Lần này thì thật sự quá đáng!
"Giám đốc! Anh làm gì vậy?" Mark gần như thốt lên, nhưng rồi lại kiềm chế.
Junior mỉm cười đắc thắng.
"Tôi đang giúp cậu đấy, Mark. Cậu quá hiền lành nên không biết cách từ chối. Cứ để tôi làm người xấu cho. Yên tâm đi, không ai dám làm phiền cậu nữa đâu."
Anh nói rồi quay lưng đi, vẻ mặt vẫn đầy tự mãn như một vị tướng vừa giành chiến thắng trong trận chiến.
Mark nhìn theo bóng lưng Junior, và lần đầu tiên, cậu không chỉ thấy buồn cười hay bất lực. Cậu cảm thấy một sự khó chịu rõ rệt, và cả một chút nổi loạn trong lòng. Junior đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cậu, và cách anh làm lại quá trớn.
Tuy nhiên, bên cạnh sự khó chịu đó, một cảm xúc khác cũng trỗi dậy: một sự rung động mãnh liệt và một câu hỏi lớn trong đầu Mark.
Tại sao Junior lại làm như vậy?
Anh thực sự chỉ muốn "tối ưu hóa hiệu suất làm việc" của mình, hay là có một lý do nào khác sâu xa hơn, một lý do mà anh không dám nói ra?
Đêm đó, Mark lại mơ.
Lần này, giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu thấy Junior không còn là sếp, không còn là người phô trương. Anh chỉ là một người đàn ông dịu dàng, đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tình cảm, và thì thầm những lời yêu thương.
Mark tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com