Chương 19: Lời Đáp Của Trái Tim
Lời thú nhận của Junior treo lơ lửng trong không khí, đầy mong chờ và run rẩy.
Mark nhìn anh, một người đàn ông đang để lộ trái tim mình, trần trụi và dễ tổn thương. Mọi bối rối, mọi nghi ngờ trong Mark đều tan biến. Cậu nhận ra, cảm xúc của mình không chỉ là sự thương cảm hay tò mò nữa. Nó là sự rung động, là sự thấu hiểu, và là một khao khát được đáp lại.
Mark hít một hơi thật sâu, giọng cậu khẽ run, nhưng ánh mắt kiên định. "Junior..."
Junior khẽ giật mình khi Mark gọi thẳng tên anh, không còn "giám đốc" nữa. Anh nín thở, chờ đợi.
"Em... em cũng có cảm giác tương tự," Mark nói, lời nói tuy nhỏ nhưng lại đầy sức nặng, vang vọng trong không gian yên tĩnh của quán cà phê.
"Những gì anh làm, ban đầu em thấy rất buồn cười, và đôi khi là khó hiểu. Nhưng rồi... em nhận ra anh rất cô đơn. Và em cũng... cũng thích anh."
Lời thú nhận của Mark như một dòng suối mát lành tưới vào trái tim đang khô hạn của Junior.
Ánh mắt anh từ lo lắng chuyển sang ngỡ ngàng, rồi vỡ òa trong niềm vui sướng không thể kìm nén. Vẻ mặt anh rạng rỡ lên, không phải nụ cười "công thức" thường ngày, mà là một nụ cười chân thật, hạnh phúc đến mức ngây ngô.
"Thật sao?" Junior thì thầm, giọng anh khản đặc vì xúc động. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mark đặt trên bàn.
Bàn tay Junior ấm áp, khẽ run.
"Em... em không đùa chứ?"
Mark mỉm cười, siết nhẹ tay Junior.
"Em không đùa. Em cũng không biết cảm xúc này đến từ lúc nào. Có lẽ là từ khoảnh khắc em thấy anh cô đơn trong văn phòng, hoặc có thể là từ những lần anh vụng về cố gắng quan tâm em. Anh rất... đặc biệt."
Junior bật cười, một tiếng cười sảng khoái và tự nhiên, khác hẳn với những tiếng cười "kịch bản" của anh.
"Anh biết anh đặc biệt mà. Anh là CEO mà!" Anh nói, rồi nhanh chóng sửa lại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
"Ý anh là... cảm ơn em, Mark. Anh... anh cứ nghĩ mình sẽ phải sống cô độc mãi thôi."
Junior ngước nhìn Mark, ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự biết ơn. Anh khẽ siết chặt tay Mark, kéo cậu lại gần hơn. Không gian giữa họ dường như tan biến. Mark có thể cảm nhận được hơi ấm từ Junior, và nhịp đập mãnh liệt từ trái tim anh.
"Em... em cũng vậy," Mark khẽ nói, ánh mắt cậu cũng dán chặt vào Junior. Cậu không thể tin được rằng khoảnh khắc này lại đang diễn ra. Vị CEO hào nhoáng, luôn xa cách, giờ đây lại đang ngồi trước mặt cậu , bày tỏ tình cảm một cách chân thật đến vậy.
Junior không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người về phía Mark. Mark cũng hơi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của Junior phả vào mặt.
Rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến chạm vào môi cậu . Đó là nụ hôn đầu tiên, không vội vàng, không phô trương, chỉ đơn thuần là sự kết nối của hai trái tim đã tìm thấy nhau.
Khoảnh khắc đó, mọi "mật mã" đều được giải mã. Không còn sự vụng về, không còn sự lố bịch. Chỉ còn lại hai người đàn ông, hai trái tim đã tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc bên nhau. Cuộc hành trình "giải mã" của Mark, và hành trình "thể hiện" vụng về của Junior, cuối cùng đã dẫn họ đến một bến bờ của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com