Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Teerak-chúc mừng năm mới !

Buổi tối, nhà Panachai đèn đuốc sáng trưng.

Sau cơn mưa âm ỉ, vài giọt nước mưa vẫn đọng trên khung cửa sổ thủy tinh to phủ sát mặt đất. Hành lang rộng lớn thênh thang, đèn vàng chiếu sáng ấm áp. Một chèn đèn chùm giữa nhà chiếu thẳng xuống bàn ăn dài kiểu Âu, ở giữa bàn có một bình hoa lưu ly hồng nhạt.

Mark cùng ba ngồi ở sofa phòng khách. Vì buổi chiều dính một ít mưa, Mark giọng hơi sụt sùi, cất tiếng hỏi nhỏ ba mình

"Ba ơi, vậy là Little Bo-peep có nhà ạ ?"

"Đúng rồi bé ngoan, cậu ấy là con trai của ông chủ của ba" Ba Ning xoa đầu con trai.

Từ cầu thang tráng lệ, một người đàn ông vẻ mặt phúc hậu, tuổi tứ tuần rảo bước đi xuống. Trông thấy ông chủ, ông Ning vội đứng dậy hỏi thăm

"Cậu chủ thế nào rồi ạ ?"

"Không sao, chỉ là ướt mưa, cũng may có con của anh Ning giúp đỡ, nếu không e là sẽ bị hạ thân nhiệt do dầm mưa quá lâu"

Ông Ning xua tay mỉm cười nói không sao, chỉ cần cậu chủ bình an là được rồi.

Vẻ mặt ông Pang giãn ra, lúc này mới quan sát cậu bé ngồi trên sofa.

Đèn phòng khách bật hết cỡ, một cậu bé với chiếc áo khoát hơi to, phủ lấy dáng người bé nhỏ. Nhìn không giống một đứa bé 6-7 tuổi. Khuôn mặt cậu bầu bĩnh, làn da trắng, đôi mắt to tròn và lông mi cũng rất dài.

Đúng là một đứa bé xinh đẹp

Tóc đen mềm mại che phủ trán. Làn da hơi tái nhợt do lạnh. Mắt đen lay láy. Pang Panachai chợt hiểu ra từ "búp bê" trong miệng Junior là thế nào.

Ông Pang nhìn Mark rồi ngồi xổm xuống ghế, giọng nhẹ nhàng

"Cậu bé, chú muốn cảm ơn con vì đã giúp con trai chú"

Mark im lặng vẻ mặt sợ sệt, vì ở nhà cậu rất ít tiếp xúc với người lạ. Lúc này, ông Pang lại nói tiếp.

"Con trai chú từ nước ngoài về, bạn ấy không quen ai cả, hiện giờ lại đang bệnh nhưng không chịu uống thuốc. Chú muốn nhờ con giúp một chuyện được không ?"

Một khoảng im lặng.

"Junior bảo con rất tốt bụng"

.

"Con có thể giúp chú khuyên Junior uống thuốc không ?"

Mark do dự hồi lâu, nhìn mặt ba mình, ông Ning khẽ gật đầu. Cậu bé mới yên tâm, buông tay ba mình theo người hầu lên lầu.

Ông Ning nhìn theo bóng dáng con trai, vẻ mặt lo lắng hiện lên. Ông từng nghe mọi người bảo cậu chủ rất khó chịu, khó tính. Con trai ông vừa sinh ra thân thể đã yếu ớt không như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Liệu khi cậu chủ nổi giận, chẳng phải bé ngoan sẽ bị thiệt thòi sao ? Hơn nữa đó còn là cậu chủ.

Biết được sự lo lắng này, ông Pang vừa rót trà vừa trò chuyện sang chuyện khác cùng ông Ning.

.

Quản giá túc trực trước cửa, vừa nhìn thấy Mark, ông gõ cửa phòng nói bằng tiếng Anh

"Cậu chủ, bạn cậu đã đến rồi"

Từ trong phòng vọng ra tiếng trả lời

"Go away, I have no friends"

Nhưng một lúc sau, giọng nói im bặt dường như nhớ ra điều gì đó. Trong phòng ngủ vang lên một tiếng "bịch" như tiếng nhảy từ giường xuống.

Junior mặc đồ ngủ, chạy ra mở cửa nhìn thấy Mark. Mark đứng ở cửa quan sát Junior trong bộ đồ ngủ đáng yêu, vẻ mặt hơi tái nhưng vẫn giữ nét kiêu ngạo, đôi mắt sáng vụt khi thấy cậu.

Quản gia cúi thấp người bảo rằng Junior phải uống hết thuốc mới được chơi với Mark. Nghe đến đấy, vẻ mặt Junior nhăn nhó rồi cũng bưng ly thuốc uống hết. Quản gia tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ dụ được thiếu gia dễ dàng đến thế.

Junior lướt qua người quản gia, trực tiếp kéo tay Mark. Cậu nhớ đến ván cờ buổi chiều, cất tiếng hỏi

"Shall we continue ?"

Quản gia chuyển lời lại cho Mark, cậu bé gật đầu đồng ý. Junior nắm tay Mark kéo vào phòng.

Đi được nửa đường, Junior chạy vội ra đóng cửa phòng không quên kèm theo một câu

"Don't come in"

Quản gia lắc đầu nói vọng vào "Nếu cậu không cho tôi vào thì bạn cậu cũng không hiểu cậu nói gì đâu"

Hai đứa trẻ một đứa chỉ nói Tiếng Anh, một đứa chỉ biết Tiếng Thái, sao mà chơi chung được ? Nhưng quản gia cũng đành bất lực sau tiếng đóng sầm cửa của thiếu gia nhà mình.

Trong phòng ngủ, Mark ngồi khoanh chân trên thảm lông trên sàn.

"Thật ra, tớ cũng ghét uống thuốc lắm"

.

"Baba bắt tớ uống thuốc nhiều lắm"

Junior nghe không hiểu gì nhưng vẫn chăm chú ngồi nhìn Mark.

"Nhưng nhờ nghe lời ba, bây giờ tớ đã khỏe hơn nhiều rồi"

Mark vui vẻ trò chuyện, Junior chờ cậu bé nói hết rồi khẽ chỉ vào bàn cờ.

"Được rồi, chúng ta chơi thôi"

Thấm thoát đồng hồ điểm 12 giờ, Mark díu mắt nhìn về phía cửa phòng. Cậu muốn về nhà.

Sức khỏe của cậu luôn không tốt nên phải đi ngủ sớm.

Mark vội đứng dậy đi ra hướng cửa. Lúc này, Junior mới hiểu là Mark muốn đi về. Cậu vội đứng chặn trước cửa, vẻ mặt nghiêm nghị có phần hơi hung dữ.

Chỉ là Junior muốn chơi với Mark nhiều hơn nữa, không muốn cậu về nhà. Nhưng ở nhà Panachai, cậu là thiếu gia được mọi người đối xử tôn trọng nên cậu bé chưa biết cách thể hiện cảm xúc của mình.

Mark đứng đó vẻ mặt mếu mếu. Junior vẫn lặp lại câu nói không được đi của mình. Mark ôn tồn khuyên bảo, giải thích rằng mình muốn về nhà. Junior thì vẫn kiên quyết không cho.

Junior cao hơn Mark một cái đầu nên nhìn góc này, cậu bé với dôi mắt xanh nhìn đáng sợ hơn nhiều.

Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng khóc.

Quản gia vội gõ cửa hỏi có chuyện gì.

Thấy Mark càng ngày càng khóc dữ dội, Junior luống cuống dỗ dành, miệng liên tục nói xin lỗi, mình không cố ý.

Những giọt lệ to như hạt đậu trào ra từ mắt Mark, vành mắt đỏ hoe, lệ rơi đầm đìa trên má, chóp mũi đỏ bừng, thút thít nghẹn ngào nói: "Tớ muốn về nhà! ! "

Cậu khóc nức nở, không hiểu tại sao cậu bạn trước mặt không cho mình về nhà tìm ba ba, lại sợ mình ở trên lầu lâu quá baba sẽ về trước nên vừa sợ vừa tủi thân.

Junior không biết nói tiếng Thái nhưng thấy Mark khóc thì sốt ruột vắt hết óc suy nghĩ, hoảng đến độ thốt ra một từ tiếng Thái mà hắn không hiểu, vụng về gọi Mark là "teerak" liên tục.

Junior nhớ mỗi khi ba gọi cho mẹ thì đều nói như vậy.

Nghe gọi như vậy, Mark giật mình càng khóc to hơn. Cậu không hiểu sao Junior có thể gọi bừa bãi như vậy, còn không cho cậu về nhà, hay muốn bắt cậu ở lại đây làm người hầu ?

Junior cảm thấy từ "teerak" này không có hiệu quả mà Mark còn khóc to hơn, cậu liền vắt óc suy nghĩ tìm xem mình còn biết câu tiếng Thái nào không, hình như có một câu cậu hay nghe mọi người nói.

"Chúc mừng năm mới" Junior nhớ mỗi lần nói câu này mọi người xung quanh sẽ vui vẻ và lì xì cho mình. Câu này nhất định rất hay sẽ dỗ được Mark.

Mark nghe thấy "chúc mừng phát tài" thì sụt sịt một cái rồi òa lên khóc to hơn.

Quản gia đứng ngoài phòng ngủ gõ cửa mấy lần nhưng không ai mở cửa, đành phải vội vàng xuống lầu tìm ông Pang.

Dưới lầu.

Pang Panachai ngồi trên ghế salon tán gẫu với ông Ning.

Thấy Mark ở trên lầu càng lúc càng lâu, ông Ning dù đang nói chuyện phiếm vẫn thấy lo cho Mark nên liên tục nhìn lên lầu. Biết ông Ning lo lắng, ông Pang trấn an: "Mặc dù tính tình Junior hơi bướng nhưng nó thích Mark lắm. "

Ông cam đoan với ông Ning rằng Junior sẽ không bắt nạt Mark rồi thở dài cười khổ: "Thật ra đều do tôi làm cha không tốt, trước kia bận quá không có thời gian ra nước ngoài thăm Junior. "

"Sau này khi tôi nhận ra không ổn thì Junior đã quá xa cách với tôi rồi. "

"Đặc biệt là sau khi tôi đưa Junior về nước, nó lại rất ít khi nói chuyện với tôi, nhưng lúc nãy nó sốt mê sảng đã nói với tôi rất nhiều về Mark! ! "

Cũng là một người cha nên ông Ning nghe xong rất đồng cảm và xúc động, nhịn không được cảm khái: "Cậu chủ là một đứa trẻ ngoan, rồi cậu ấy sẽ hiểu lòng ngài thôi! ! "

Còn chưa dứt lời thì quản gia hấp tấp đi xuống lầu rồi khom lưng thì thầm vào tai ông Pang mấy câu. Nụ cười ảo não của ông đông cứng, im lặng sững sờ. Không đợi ông Pang nói, trên lầu đã vang lên một tiếng khóc.

Ông Ning thất kinh vội hỏi: "Trên lầu xảy ra chuyện gì vậy?"

Quản gia ngại ngần đáp: "Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể cho lắm, hình như cậu chủ nói gì đó làm cậu bạn kia khóc thì phải! ! "

Hơn nữa càng khóc càng thương tâm.

Pang Panachai hít sâu rồi bóp trán hỏi: "Nói gì?"

Quản gia càng nói càng e dè, giọng càng lúc càng nhỏ: "Hình như là cục cưng cục cưng gì đó, còn có chúc mừng phát tài thì phải?"

.

mỗi tuần 1 chap nha cả nhà

cổ quá nhìu dl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com