Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngày Hội thao trường Nakarin chính thức khai màn bằng đủ loại tiếng còi trống chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng, kéo theo đó là cái nóng hầm hập đúng nghĩa đen của mùa hè Thái Lan.

Sân vận động trường hôm nay chật kín người. Tiếng trống cổ vũ tùng... tùng... tùng... vang dội không ngớt, tiếng loa phát thanh rè rè thông báo kết quả thi đấu, và tiếng hò reo của hàng ngàn học sinh tạo nên một bản hợp xướng hỗn loạn đến mức muốn nổ màng nhĩ.

Nhưng giữa cái biển người hỗn loạn đầy màu sắc ấy, điều khiến Mark tự hào nhất và cũng đỏ mặt nhất mỗi khi nhìn lên chính là tấm băng rôn khổng lồ đang được treo trang trọng ở vị trí đẹp nhất khán đài lớp 11/5.

Dòng chữ "11/5 - THE UNSTOPPABLE WAVE" với hiệu ứng 3D nổi bật trên nền sóng nước xanh biếc đang tung bay phấp phới đầy kiêu hãnh trong gió. Đó là tác phẩm mà cậu và Junior đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có thể hoàn thành được.

"Uầy, băng rôn lớp mình năm nay xịn sò thế! Nhìn cứ như thuê dân chuyên nghiệp vẽ ấy."

"Nghe bảo thằng Mark vẽ đấy, không ngờ nó có hoa tay dữ thần. Bình thường im im mà ghê thật."

Nghe tiếng xì xào tán thưởng của đám bạn cùng lớp, Mark kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống che đi nụ cười mỉm trên môi. Cậu ngồi nép mình ở hàng ghế khán đài trên cùng, nơi ít người chú ý nhất, tay ôm khư khư một chiếc túi giữ nhiệt màu xanh dương.

3 giờ chiều

Nội dung: Chạy tiếp sức 4x100m (Nam)

Đây là nội dung thi đấu được mong chờ nhất, quy tụ những đôi chân dài của các khối lớp. Không khí trên khán đài lúc bây giờ vô cùng căng thẳng.

"Lớp 11/5 cố lên! Junior cố lên! Hủy diệt tụi 11/1 đi!"

Đám con gái trên khán đài bắt đầu gào thét như vỡ chợ khi các vận động viên bước ra sân khởi động. Ánh đèn flash từ điện thoại chớp nháy liên tục.
Và dĩ nhiên, tâm điểm của mọi ánh nhìn, người sở hữu hào quang nhân vật chính chói lòa nhất, không ai khác chính là Junior.

Hôm nay cậu ấy mặc bộ đồ thi đấu sát nách màu xanh dương của lớp, để lộ bắp tay săn chắc và những đường nét cơ bắp khỏe khoắn dưới ánh nắng chiều. Mái tóc đen bồng bềnh thường ngày được cố định gọn gàng bằng một chiếc headband màu trắng, mồ hôi lấm tấm trên thái dương khiến cậu trông vừa lãng tử, vừa quyến rũ chết người.

Junior đang khởi động cổ chân ở đường chạy số 4. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ một góc khuất nào đó trên khán đài, Junior bỗng ngước lên. Ánh mắt cậu ấy đảo một vòng qua biển người, bỏ qua hàng trăm cô gái đang vẫy tay, và dừng lại chính xác ngay vị trí của Mark, dù cậu đang ngồi tít trên cao và bị che khuất bởi đám đông.

Junior nhếch mép cười. Cậu đưa hai ngón tay lên trán, thực hiện động tác chào kiểu quân đội đầy tinh nghịch, rồi nháy mắt một cái.

"Á á á! Junior nhìn tao kìa tụi bây ơi! Cậu ấy chào tao!" – Đám con gái ngồi ngay trước mặt Mark hét lên sung sướng, ôm nhau nhảy cẫng lên.

Mark thở dài, lắc đầu ngao ngán, nhưng tim thì đập thình thịch.

Cậu ấy chào tôi đấy mấy bà nội ơi. Bớt ảo tưởng lại dùm.

Mark siết chặt lấy quai túi giữ nhiệt, cảm nhận hơi lạnh từ chai nước bên trong truyền sang tay, làm dịu đi cơn nóng bừng trên mặt.

Tiếng súng báo hiệu vang lên khô khốc.

Đoàng!

Cuộc đua bắt đầu.

Cả sân vận động như nổ tung. Ba lượt chạy đầu tiên diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính. Lớp 11/5 khởi đầu tốt, nhưng đến lượt thứ 2, Aou bị vấp nhẹ ở khúc cua, khiến gậy tiếp sức suýt rơi. Sự cố này làm đội tụt lại phía sau so với lớp 11/1.

Khi gậy tiếp sức được chuyền đến tay người cuối cùng là Junior thì khoảng cách giữa 11/5 và 11/1 đã là gần 10 mét. Một khoảng cách khá xa cho cự ly nước rút vỏn vẹn 100 mét.

"Thôi xong rồi, thua chắc. 10 mét mà muốn đuổi kịp thì cũng căng phết." – Force ngồi cạnh Mark tặc lưỡi, vẻ mặt thất vọng tràn trề.

Cả khán đài 11/5 chìm trong im lặng tuyệt vọng.

Nhưng Mark thì không nghĩ vậy. Cậu nhìn thấy ánh mắt của Junior khi nhận gậy. Đó không phải ánh mắt của kẻ chấp nhận thất bại.

Mark đứng phắt dậy, lao ra sát lan can khán đài, mặc kệ đám đông đang xô đẩy. Cậu hít một hơi thật sâu, dồn tất cả sức lực của buồng phổi, hét lên, điều mà bình thường một kẻ hướng nội như cậu không bao giờ dám làm

"JUNIOR! CHẠY ĐI! CẬU LÀM ĐƯỢC!"

Tiếng hét của Mark lọt thỏm giữa ngàn tiếng hò reo, nhưng kỳ lạ thay, ở dưới đường pitch, Junior dường như đã nghe thấy.

Ngay khoảnh khắc đó, Junior như một chiếc lò xo bị nén chặt đến cực hạn vừa được bung ra.

Cậu ấy lao đi. Từng sải chân dài và mạnh mẽ của Junior càn quét mặt sân, xé gió lao về phía trước. Cơ bắp toàn thân căng lên như dây cung. Mồ hôi văng ra từ mái tóc cậu, lấp lánh dưới ánh nắng chiều như những viên pha lê vỡ vụn.

Cả sân vận động nín thở, mọi người đều đứng dậy. Junior đã dần rút ngắn khoảng cách. Và cuối cùng hai người chạy song song nhau ở 5 mét cuối cùng.

Junior nghiến răng, gân cổ nổi lên. Cậu ấy rướn người về phía trước, dồn toàn bộ sức lực vào cú nước rút thần thánh, bỏ qua mọi giới hạn của bản thân.

Vù!

Junior cán đích trước đối thủ đúng một phần mười giây.

"VÔ ĐỊCH RỒIIII!"

Cả khán đài 11/5 vỡ òa như đập thủy điện xả lũ. Tiếng hò reo, tiếng kèn trống vang dội cả một góc trời. Đám con trai ôm nhau nhảy múa, đám con gái hét đến lạc cả giọng.

Junior chạy thêm vài bước theo quán tính rồi gập người xuống, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức quá độ.

Ngay lập tức, một rừng nữ sinh từ đội cổ vũ và các lớp khác ùa tới vây quanh cậu ấy như ong vỡ tổ thấy mật.

"Junior, uống nước đi nè! Nước khoáng lạnh lắm!"

"Khăn ướt nè cậu ơi! Lau mồ hôi đi!"

"Cậu giỏi quá à!”

Hàng chục chai nước suối, nước khoáng, nước tăng lực đủ các nhãn hiệu được chìa ra trước mặt Junior. Có cả những chai nước dán sticker trái tim, thắt nơ hồng của mấy em khối 10 xinh xắn. Junior bị vây kín mít, không còn lối thoát.

Mark đứng trên khán đài, nhìn cảnh tượng đó mà chạnh lòng. Cậu nhìn xuống chai nước trong túi giữ nhiệt của mình, một chai nước suối bình thường, chỉ được ướp lạnh thủ công bằng đá và khăn tay. So với đám đông cuồng nhiệt và những món quà đắt tiền kia, chai nước của cậu trông thật tầm thường.

"Chắc cậu ấy không cần mình đâu. Có bao nhiêu người lo cho cậu ấy rồi mà."

Mark thở dài, cảm giác chua xót dâng lên trong cổ họng. Cậu quay lưng, định lủi thủi bỏ đi về lớp.

Nhưng đột nhiên, đám đông dưới sân rẽ ra.

Junior, người vừa lịch sự lắc đầu từ chối tất cả những chai nước được dâng tận miệng đang gạt mọi người sang một bên. Cậu ấy đi thẳng về phía khán đài lớp 11/5, ngước lên với ánh mắt dáo dác, gấp gáp tìm kiếm.

Và khi nhìn thấy cái bóng lưng nhỏ bé đang định quay đi của Mark, Junior hét lên, giọng khản đặc nhưng đầy uy lực, vang vọng cả khu vực khán đài

"MARK! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ!"

Mark giật mình ngay lập tức đứng khựng lại

Junior vẫy tay ra hiệu, vẻ mặt cau có đầy hờn dỗi: "Xuống đây! Mang nước xuống đây cho tớ! Nhanh lên, tớ sắp chết khát rồi!"

Cả khán đài im bặt. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía Mark, kẻ "vô hình" bấy lâu nay bỗng dưng trở thành tâm điểm vũ trụ.

Mark cảm thấy mặt mình nóng ran như sắp bốc cháy, nhưng đôi chân cậu đã tự động phản chủ. Cậu ôm túi giữ nhiệt, chạy vội xuống cầu thang, len qua đám đông đang tự động tách ra nhường đường để đến bên đường pitch.

Vừa đến nơi, Junior đã chộp lấy cổ tay cậu, kéo Mark vào khu vực nghỉ ngơi của vận động viên

"Cậu định đi đâu thế hả?" – Junior vừa thở dốc vừa trách móc, mồ hôi từ trán cậu nhỏ xuống cả tay Mark. "Tớ chạy bán sống bán chết, khát khô cả cổ, mắt thì hoa lên, thế mà cậu lại định mang nước của tớ đi cho đứa khác à?"

"Tớ... tớ thấy nhiều người đưa nước cho cậu quá... Tớ tưởng cậu uống rồi..." – Mark lí nhí, tay run run lấy chai nước trong túi giữ nhiệt ra.

"Nước của họ chứ có phải nước của cậu đâu. Tớ không uống bậy bạ, đau bụng chết." – Junior càu nhàu một cách trẻ con, rồi giật lấy chai nước từ tay Mark.

Chai nước lạnh buốt, bên ngoài vẫn còn bọc lớp khăn tay quen thuộc của Mark. Junior vặn nắp, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch nửa chai. Yết hầu chuyển động lên xuống đầy nam tính.
Uống xong, cậu ấy thở hắt ra một hơi sảng khoái: "Sống lại rồi!”

Mark nhìn Junior, lấy trong túi ra một chiếc khăn bông sạch màu trắng: "Lau mồ hôi đi, ướt hết rồi kìa.”

Junior không cầm khăn. Cậu ấy ghé mặt lại gần Mark, nhắm mắt lại, ý bảo: Tay tớ mỏi rồi, lau cho tớ đi.

Mark nhìn quanh. Đám bạn cùng lớp đang há hốc mồm. Mấy em gái khối 10 đang nhìn với ánh mắt ghen tị nổ mắt. Nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi đẫm mồ hôi của Junior, Mark không nỡ từ chối.

Cậu nhẹ nhàng dùng khăn chấm mồ hôi trên trán, lau dọc xuống sống mũi và vùng cổ đẫm nước của Junior. Động tác của Mark vô cùng ân cần, tỉ mỉ và dịu dàng.

"Mark này." – Junior đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Mark ở cự ly gần, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Sao thế?"

"Lúc nãy chạy ở khúc cua cuối, tớ nghe thấy cậu hét." – Junior mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đầy tự hào. "Giữa cả nghìn người, tớ vẫn nghe thấy giọng cậu. Nhờ tiếng hét đó mà tớ mới có sức tăng tốc đấy. Cậu là động cơ phản lực của tớ à?"

Mark đỏ mặt tía tai, cúi xuống giả vờ gấp khăn để che đi sự bối rối: "Cậu... cậu cứ nói quá... Tớ hét bừa thôi..."

Junior cười khì khì, rồi bất ngờ quàng cánh tay nặng trịch qua vai Mark, kéo cậu lại sát người mình. Junior dựa hẳn trọng lượng cơ thể vào người Mark, giọng nói có chút lớn như muốn để tất cả mọi người đều nghe thấy

"Đi thôi, dìu tớ về lớp. Chân tớ run hết rồi, cần người chống lưng."

Mark bị sức nặng của Junior đè lên vai, mùi mồ hôi nam tính sộc vào mũi, nhưng cậu không thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu vòng tay qua eo Junior để đỡ cậu ấy, cảm nhận được nhịp tim vẫn còn đập mạnh của người bên cạnh.

"Cậu nặng như heo ấy Junior. Lần sau tự đi mà về." – Mark càu nhàu nhưng tay thì siết chặt eo Junior hơn.

"Heo này vừa mang huy chương vàng về cho lớp đấy nhé, cấm chê. Với lại, tớ chỉ dựa vào mỗi cậu thôi."

Hai người dìu nhau bước đi dưới ánh nắng chiều vàng rực, bóng của họ đổ dài trên mặt sân cỏ xanh mướt, hòa vào làm một. Họ bỏ lại sau lưng những tiếng xì xầm bàn tán, những ánh mắt ghen tị và cả sự ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com