Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

7 giờ 30 phút tối

Quán BBQ nằm trong con hẻm nhỏ gần trường chật kín người. Không khí đặc quánh mùi mỡ heo cháy xèo xèo, mùi than hồng nổ lép bép và tiếng reo hò ồn ào đến mức muốn nổ tung. Lớp 11/5 đang bao trọn tầng 2 để ăn mừng vô địch hội thao.

Mark, với bản năng sinh tồn của một kẻ hướng nội giữa đám đông hướng ngoại, đã nhanh chóng chọn cho mình một vị trí an toàn. Chỗ đó là góc trong cùng của dãy bàn dài, bị kẹp giữa bức tường ám khói và cái quạt công nghiệp đang quay vù vù.

Cậu ngồi co ro, tay cầm đôi đũa tre lúi húi gắp rau muống bỏ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Mark cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể, hy vọng làn khói trắng nghi ngút từ nồi lẩu sẽ che đi sự hiện diện của mình.

Nhưng hôm nay, điều đó là bất khả thi.

Những ánh mắt tò mò cứ thi nhau liếc về phía góc bàn của cậu như đèn pha. Đám con gái bàn bên thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại khúc khích cười rồi chỉ trỏ. Mark nghe loáng thoáng được vài từ khóa lọt vào tai giữa tiếng ồn, nào là "Chai nước", "Lau mồ hôi", "Tại sao lại là nó?", "Nhìn đụt đụt thế kia...".

Mark thở dài, miếng rau muống trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Cậu biết ngay mà. Làm ninja trong bóng tối thì an toàn, chứ bị lôi ra ánh sáng đứng cạnh mặt trời thì kiểu gì cũng bị tia cực tím làm cho cháy da, bỏng rát.

"Này, cậu xích qua một bên coi. Ngồi như thế ai mà chen vào được."

Một cái khay inox to đùng đựng đầy tôm càng xanh, mực ống tươi roi rói và thịt ba chỉ bò Mỹ thượng hạng được đặt cái bộp xuống bàn.

Mark giật mình ngẩng lên. Junior đã đứng lù lù ở đó tự bao giờ. Cậu ấy vừa tắm rửa sạch sẽ ở phòng thay đồ trường xong, tóc tai còn hơi ẩm rủ xuống trán, mặc một chiếc áo thun đen đơn giản bó sát người nhưng vẫn nổi bần bật giữa đám đông nhễ nhại mồ hôi.

"Chỗ... chỗ này chật lắm. Nóng nữa." – Mark xua tay, chỉ về phía trung tâm quán, nơi đám hotboy trong đội bóng rổ đang hò hét dô trăm phần trăm. "Cậu qua ngồi với Force và Aou đi. Bàn VIP ở giữa kìa, có điều hòa mát hơn."

"Không thích. Bên đó ồn chết đi được, toàn mùi bia rượu."

Junior phớt lờ lời từ chối yếu ớt của Mark. Cậu ấy thản nhiên kéo cái ghế nhựa đỏ, chen vào ngồi ngay cạnh Mark. Cái ghế bé tí khiến không gian trở nên chật chội, đùi của Junior ép sát vào đùi Mark dưới gầm bàn nóng hổi.

Mark cứng người lại.

Yên tĩnh cái khỉ mốc ấy! Cậu ngồi đây thì cái góc xó xỉnh này thành tâm điểm vũ trụ rồi còn gì!

Quả nhiên, cả quán lẩu như ngừng ăn trong 3 giây để nhìn về phía góc bàn. Những tiếng xì xào càng to hơn. Junior coi như không thấy gì hoặc cố tình không thấy. Cậu ấy gắp một miếng mỡ heo to tướng quệt lên vỉ nướng đang nóng rực, tiếng xèo... xèo... vang lên vui tai. Sau đó, cậu bắt đầu xếp từng miếng thịt bò lên vỉ một cách điệu nghệ.

"Nè, há miệng ra."

Mark chưa kịp phản ứng thì một miếng nầm heo nướng cháy cạnh, chấm đẫm sốt me cay đã được dí tận miệng.

"A... tớ tự ăn được..." – Mark đỏ mặt, lí nhí từ chối.

"Há ra nhanh lên, mỏi tay tớ." – Junior ra lệnh, giọng điệu bá đạo không cho phép cãi lại.

Mark đành hé miệng ngậm lấy miếng thịt. Cay, nóng, nhưng ngon tuyệt.

"Lo mà ăn đi. Tay cậu để vẽ tranh, không phải để cầm kẹp thịt." – Junior đáp gọn lỏn, tay vẫn thoăn thoắt lật thịt, mắt không thèm nhìn Mark lấy một cái nhưng hành động thì ân cần đến lạ.

"Gầy như que củi, gió thổi cái là bay thì làm sao mà đỡ nổi tớ lúc tớ say." - Junior tay vừa thoăn thoắt nướng thịt vừa càu nhàu người bên cạnh

Cảnh tượng này khiến đám bạn cùng lớp trố mắt. Junior, người thường xuyên được đám con gái tranh nhau nướng thịt cho ăn, người chưa bao giờ phải động tay vào việc vặt vậy mà giờ đang ngồi cặm cụi nướng từng miếng thịt, thổi cho nguội rồi bỏ vào bát cho... Mark?

Giữa bữa ăn, khi không khí bia bọt bắt đầu lên cao trào, Mark xin phép đi vệ sinh. Thực ra là cậu muốn trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt và những ánh nhìn soi mói như kim châm này một chút.

Nhà vệ sinh của quán nằm tít phía sau, ẩm thấp và sực mùi thuốc lá. Mark đứng trước cái bồn rửa tay ố vàng, vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cậu nhìn mình trong tấm gương có phần cũ kỹ. Tóc mái dài che gần hết mắt, cặp kính cận dày cộm dính đầy nước, dáng người gầy gò trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình.

Mình có gì để cậu ấy phải quan tâm nhỉ? Mark tự hỏi.

"Ê mày, tao vẫn đéo hiểu sao thằng Junior lại dính lấy thằng Mark đó nhỉ?"

Tiếng nói chuyện ồm ồm vang lên từ phòng vệ sinh nam bên cạnh, vọng qua lớp cửa gỗ mỏng manh. Mark khựng lại, tay đang vặn vòi nước dừng hẳn giữa không trung.

"Tao biết đâu. Chắc thấy nó hiền hiền, đụt đụt, sai vặt dễ nên giữ lại làm chân lon ton thôi." – Một giọng khác hưởng ứng, nghe giọng thì có vẻ là mấy đứa lớp 11/2, lớp đối thủ vừa thua cuộc chiều nay.

"Công nhận. Nhìn thằng Mark chả có cái vị gì. Mặt mũi thì tầm thường, lúc nào cũng lầm lầm lì lì như thằng tự kỷ. Tự nhiên hôm nay được Junior lôi ra giữa sân, làm màu thấy ớn."

"Chắc Junior nó diễn sâu để trêu mấy em khối 10 thôi, hoặc là đang cá cược gì đó với đám bạn. Chứ hotboy như nó thiếu gì người theo, hơi đâu mà chơi thân với thằng hướng nội đó... Mày tin tao đi, vài bữa là nó đá đít thằng Mark về chuồng gà ngay ấy mà."

Tiếng cười hô hố vang lên, thô bỉ và đầy ác ý.

Từng câu, từng chữ như những mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của Mark. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, dù mồ hôi vẫn đang chảy ròng ròng.

Họ nói đúng. Mình chả có gì cả. Mình chỉ là một cái bóng mờ nhạt may mắn được mặt trời chiếu vào một chút thôi. Là mình ảo tưởng vị trí của mình.

Mark cắn chặt môi đến mức bật máu. Cậu cúi gằm mặt, định lẳng lặng quay về bàn, lấy cái cặp rồi trốn về trước. Cậu không muốn ăn nữa. Cậu chỉ muốn chui vào chăn và ngủ một giấc thật dài để quên đi ngày hôm nay.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi khu vực vệ sinh, Mark đụng phải một bức tường thịt vững chãi chắn ngay lối đi hẹp.

Là Junior.

Cậu ấy đứng dựa lưng vào tường gạch loang lổ, hai tay đút túi quần, chân vắt chéo. Ánh đèn neon chập chờn trên đầu hắt xuống khuôn mặt cậu một mảng tối sầm. Ánh mắt Junior lúc này không còn là ánh mắt ấm áp nữa. Nó lạnh tanh, sắc lẹm và chứa đầy sự giận dữ bị kìm nén.

Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh nam, nơi mấy kẻ nói xấu vẫn chưa đi ra.

"Cậu... cậu đứng đây bao lâu rồi?" – Mark hoảng hốt, giọng run rẩy.

Junior không trả lời Mark ngay. Cậu ấy từ từ quay sang, liếc nhìn Mark một cái. Khi thấy đôi mắt đỏ hoe và đôi môi bị cắn đến bật máu của Mark, cơ hàm Junior bạnh ra, gân cổ nổi lên.
Cậu ấy bước tới, dùng ngón tay cái lau nhẹ vệt nước trên gò má Mark. Hành động dịu dàng nhưng ánh mắt thì vẫn rực lửa.

Sau đó, Junior quay người lại, đối diện với cánh cửa nhà vệ sinh. Cậu ấy hít một hơi sâu, rồi nói to, giọng nói vang rền, đầy uy lực, đủ để xuyên thủng cánh cửa gỗ mỏng manh kia

"Mark này, tớ vừa thấy có mấy con chuột cống chui rúc trong cái nhà vệ sinh bẩn thỉu này kêu chít chít nhức cả đầu. Cậu đi ra cẩn thận kẻo dẫm phải tụi nó nhé, bẩn giày đấy.”

Tiếng cười nói bên trong im bặt ngay lập tức. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Mark tròn mắt nhìn Junior.

Chưa dừng lại ở đó, Junior bồi thêm một cú chốt hạ, giọng lạnh lùng và đầy tính đe dọa

"Còn nữa, bảo với tụi nó là nếu còn ngứa mồm bàn tán chuyện người khác thì coi chừng không còn cái răng mà ăn cháo đâu. Junior này tai thính lắm."

Bên trong im phăng phắc. Có tiếng động lạch cạch như ai đó đang cố thủ không dám ra ngoài.

Junior nhếch mép cười khẩy, một nụ cười khinh bỉ. Cậu quay sang, nắm chặt lấy cổ tay Mark, kéo đi: "Đi thôi. Tôm càng xanh nướng xong rồi, để nguội mất ngon. Mấy thứ rác rưởi hôi hám này không đáng để cậu bận tâm đâu. Tốn thời gian."

Trở lại bàn ăn, không khí dường như vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng trong lòng Mark đã có một cơn bão vừa đi qua.

Junior gắp đầy một bát tôm càng xanh đã được bóc vỏ sạch sẽ, đỏ au, đặt trước mặt Mark.

"Ăn đi. Tớ bóc nãy giờ đấy, không ăn là tớ giận."

Mark nhìn bát tôm đầy ắp, rồi nhìn những ngón tay dính đầy dầu mỡ và ám mùi than của Junior. Nỗi buồn tủi ban nãy bỗng tan biến đâu mất, thay vào đó là sự cảm động dâng trào nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Junior..."

"Hửm?" – Junior đang bận xử lý cái càng cua cứng đầu.

"Tại sao... tại sao lại là tớ?" – Mark hỏi câu hỏi mà cậu đã kìm nén suốt cả ngày nay, giọng nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe. "Cậu có bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu người hâm mộ... Tại sao lại tốt với tớ như thế? Tớ đâu có gì đặc biệt..."

Junior dừng tay. Cậu ấy đặt cái kìm kẹp cua xuống, lau tay vào khăn giấy ướt thật chậm rãi.

Rồi cậu ấy chống cằm, nghiêng đầu nhìn Mark. Ánh mắt cậu lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng vọt và làn khói mờ ảo của quán nướng, trông dịu dàng đến lạ lùng.

"Vì cậu là người duy nhất nhìn thấy tớ."

Mark ngơ ngác: "Hả? Ai mà chẳng nhìn thấy cậu? Cậu nổi tiếng thế cơ mà. Đi đâu cũng có người nhìn."

"Không." – Junior lắc đầu nhẹ, ánh mắt thoáng chút buồn. "Thứ họ nhìn thấy chỉ là một Junior đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Họ nhìn thấy hào quang của tớ, nhìn thấy cái huy chương vàng trên cổ tớ, chứ không nhìn thấy tớ."

Junior vươn tay qua bàn, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào ngực áo Mark

"Chỉ có cậu thấy tớ lúc tớ mệt mỏi nhất, chỉ có cậu mới biết tớ thích uống sữa thay vì nước tăng lực. Và cũng chỉ có cậu mới vẽ tớ đẹp đến thế."

Junior mỉm cười, nụ cười chân thật nhất mà Mark từng thấy. Không phải nụ cười công nghiệp xã giao, mà là nụ cười của một chàng trai 17 tuổi vừa tìm thấy tri kỷ.

"Cậu nghĩ cậu vô hình, nhưng thực ra cậu tinh tế hơn bất kỳ ai. Và tớ..." – Junior ghé sát tai Mark, thì thầm giữa tiếng ồn ào của quán xá, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu. "...Tớ thích cảm giác được cậu nhìn thấy. Chỉ mình cậu thôi là đủ."

Mark cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi gằm mặt xuống bát tôm để che đi đôi mắt đang rưng rưng nước, và lùa một miếng tôm to vào miệng.

"Cậu... cậu sến quá đi Junior. Ăn thịt đi cho bớt nói nhiều."

Junior bật cười ha hả, tiếng cười vang lên sảng khoái. Cậu gắp thêm một miếng nầm nướng bỏ vào bát Mark.

"Ăn nhiều vào. Nuôi cho béo tốt lên thì mới làm ninja cho tớ được chứ. Tớ không tuyển nhân viên suy dinh dưỡng đâu.”

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn mờ ảo và làn khói thịt nướng cay xè mắt, Mark nhận ra một điều.

Những lời xì xào bàn tán ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. Miễn là người ngồi cạnh cậu, người đang cặm cụi bóc tôm cho cậu vẫn nhìn thấy cậu, thế là đủ.

Và có lẽ, Mark không còn là "kẻ vô hình" nữa rồi. Ít nhất cậu là "người đặc biệt" của một người đặc biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com