Chương 14
Chắc là do cảm giác không được chú ý quá lâu nên khi bị chuyển từ cuối lớp lên bàn đầu đã vô tình tạo nên cho Mark một nỗi áp lực vô hình.
Ngồi bàn đầu là đồng nghĩa với việc không thể ngủ gật, không thể vẽ vời linh tinh, không thể lén lút ăn vụng, mọi nhất cử nhất động đều nằm trong tầm ngắm của thầy cô và quan trọng nhất là tấm lưng gầy gò của cậu trở thành tấm bia đỡ đạn cho hàng chục cặp mắt tò mò soi mói từ phía sau.
Tiết 2 - Tiết Ngữ Văn của cô June
Cô giáo June nổi tiếng là sát thủ văn học với cặp kính dày cộm và khả năng phát hiện học sinh làm việc riêng nhanh hơn cả radar quân sự. Cô đang thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp bi tráng của văn học cổ điển Thái Lan.
Mark ngồi thẳng lưng, tay cầm bút ghi chép lia lịa, mồ hôi rịn ra trên trán dù điều hòa đang chạy phà phà. Cậu cố gắng tỏ ra mình là một học sinh gương mẫu nhất thế giới.
Nhưng cái người bên cạnh cậu thì không như thế.
Junior đang chống cằm, tay xoay xoay cây bút bi vô cùng điệu nghệ. Và thay vì nhìn lên bảng hay nhìn vào sách giáo khoa, cậu ta cứ chốc chốc lại nghiêng đầu, công khai liếc sang nhìn Mark.
Ánh mắt Junior trượt từ hàng mi đang rung rung của Mark, xuống sống mũi thẳng tắp dưới gọng kính kim loại mới, rồi đậu lại trên vành tai đang đỏ ửng lên vì căng thẳng.
Cạch. Chân của Junior ở dưới gầm bàn khẽ chạm vào chân Mark.
Một lần, hai lần.
Rồi Junior áp hẳn đầu gối mình vào đầu gối Mark, tạo ra một sự ma sát mờ ám qua lớp quần tây đồng phục.
"Này," – Junior thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai Mark, khiến cậu rùng mình.
Mark giật thót, không dám quay sang, mắt vẫn dán chặt vào bảng đen: "Gì thế? Tập trung nghe giảng đi. Cô nhìn bây giờ."
"Hôm nay cậu đổi dầu gội đầu à?"
Mark suýt làm rơi bút. Cậu đẩy gọng kính để che đi sự bối rối: "Hả? Sao cậu biết?"
"Mùi dầu oliu. Thơm hơn mùi bạc hà hôm trước." – Junior hít nhẹ một hơi đầy lộ liễu, khoé môi cong lên vẻ hưởng thụ. "Làm tớ mất tập trung quá. Cứ muốn ngửi mãi thôi."
"Cậu... cậu im đi..." – Mark lí nhí, lấy khuỷu tay hích mạnh vào hông Junior. "Đừng có biến thái thế."
"Trò Junior! Trò Mark!"
Tiếng gọi của cô June vang lên đanh thép.
Cả lớp im phăng phắc. Tiếng quạt trần quay vù vù bỗng trở nên rõ mồn một. Mark cứng đờ người, mặt cắt không còn giọt máu.
Thôi xong đời rồi. Bị bắt quả tang nói chuyện riêng ngay bàn đầu. Nhục để đâu cho hết.
"Hai em đứng dậy ngay cho tôi!" – Cô giáo gõ thước xuống bàn giáo viên cốp cốp. "Tôi thấy hai em thì thầm to nhỏ nãy giờ. Đang bàn luận về vẻ đẹp của bài thơ hay đang bàn chuyện yêu đương nhăng nhít thế hả?"
Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía dưới lớp. Mark run rẩy đứng dậy, đầu cúi gằm xuống đất, chuẩn bị tinh thần để nghe mắng và nhận con 0 vào sổ đầu bài.
Nhưng Junior đã nhanh hơn. Cậu ấy đứng dậy, phong thái ung dung tự tại, chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách điềm tĩnh như thể đang chuẩn bị diễn thuyết trước toàn trường
"Thưa cô, oan cho tụi em quá ạ. Em đang hỏi bạn Mark về ý nghĩa sâu xa của câu thơ 'Yêu nhau mấy núi cũng trèo' ạ."
Cô Penporn nhướng mày nghi ngờ: "Thế à? Vậy bạn Mark giải thích thế nào mà em phải ghé sát tai vào nghe thế?"
Junior mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng khiến cô giáo cũng phải khựng lại một nhịp: "Dạ, bạn Mark bảo là câu thơ này thể hiện ý chí kiên cường của con người khi theo đuổi... đam mê ạ. Bạn ấy giảng hay quá, giọng lại nhỏ nhẹ nên em lỡ... nhập tâm hơi sâu."
Cả lớp ồ lên thích thú. Force và Aou ở dưới bụm miệng cười rung cả bàn.
Cô June nhìn vẻ mặt thành khẩn nhưng đầy vẻ lươn lẹo của cậu lớp trưởng hotboy, rồi nhìn sang Mark đang đỏ bừng mặt như quả gấc chín bên cạnh. Cô thở dài, lắc đầu nhưng khoé môi cũng thoáng nụ cười bao dung
"Thôi được rồi, nhập tâm vừa thôi. Anh dẻo mồm dẻo miệng lắm. Ngồi xuống đi, lần sau còn làm mất trật tự là tôi cho ra ngoài hành lang leo núi với nhau đấy nhé."
Junior ngồi xuống, lén nháy mắt với Mark một cái đầy đắc ý. Mark thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế như vừa thoát chết đuối.
Cậu viết vội vào góc vở, đẩy sang phía Junior
> Cậu điên rồi! Tim tớ sắp rớt ra ngoài rồi đây này!
Junior đọc xong, cười tủm tỉm, viết lại ngay bên dưới
> Yên tâm, có rớt tớ cũng hứng được. Tớ là thủ môn bắt dính tim cậu mà.
Mark úp mặt xuống bàn. Ngồi cạnh cái người này riết thì kiểu gì trước khi tốt nghiệp cũng chết vì bệnh tim mất thôi!
Giờ nghỉ trưa
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vừa vang lên, lớp học lập tức biến thành cái chợ vỡ.
Theo thói quen cũ, Mark lôi đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, hôm nay là hộp cơm bento mà mẹ đã chuẩn bị cho. Cậu định lẻn ra cửa sau, trốn ra sau vườn trường ăn một mình cho yên tĩnh như mọi ngày.
Nhưng cậu vừa đứng dậy thì một bàn tay to lớn, gân guốc đã chặn ngang đường.
"Đi đâu đấy?" – Junior hỏi, tay giữ chặt quai túi cơm vải canvas của Mark.
"Tớ... tớ ra sau trường ăn... Ở đó mát..."
"Quên quy tắc số 1 của trợ lý rồi à?" – Junior nhíu mày, giả vờ nghiêm khắc. "Trợ lý thì phải đi theo lớp trưởng. Hôm nay cậu ăn với tớ ở căn tin."
"Nhưng..." – Mark ngập ngừng, mắt đảo quanh. Căn tin là nơi ồn ào nhất, và là nơi fanclub của Junior tụ tập đông nhất. "Tớ không quen... Đông người lắm..."
"Tập cho quen đi. Có tớ ở đây, ai dám làm gì cậu?"
Junior không nói nhiều, một tay xách túi cơm của Mark, tay kia tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng ra khỏi lớp học trước sự ngỡ ngàng của bao người.
Khi Junior và Mark bước vào, không khí ồn ào bỗng chốc giảm đi vài phần. Mọi ánh mắt cũng thi nhau đổ dồn về phía hai người.
Junior phớt lờ tất cả, kéo Mark đi thẳng đến cái bàn tròn ở trung tâm. Force và Aou đã ngồi sẵn ở đó, đang cắm cúi húp mì tôm xì xụp.
Thấy Junior dẫn Mark tới, Force huýt sáo: "Ái chà, nay có khách VIP gia nhập hội bàn tròn à? Ngồi đi Mark, đừng ngại, bọn tao dễ tính lắm."
Junior ấn vai Mark ngồi xuống ghế cạnh mình, rồi đặt túi cơm của Mark lên bàn một cách trân trọng. "Ngồi đây giữ chỗ, tớ đi mua nước."
Mark ngồi co ro giữa hai ông thần hotboy cao to, cảm giác như mình là con cừu non lạc vào bầy sói. Xung quanh, những ánh mắt ghen tị, tò mò của đám nữ sinh như những mũi tên vô hình bắn về phía cậu.
Đúng lúc đó, một khay thức ăn được đặt mạnh xuống bàn cái rầm, ngay đối diện Mark.
Là Fern, hoa khôi khối 11, đội trưởng đội cổ vũ và là người theo đuổi Junior công khai suốt 2 năm nay. Cô nàng có mái tóc xoăn bồng bềnh, trang điểm nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén.
"Chào Mark." – Fern mỉm cười, nhưng nụ cười lạnh tanh không chạm tới đáy mắt. "Nghe nói dạo này cậu thân với Junior lắm hả? Đi đâu cũng dính như sam thế?"
"À... ừ... cũng bình thường..." – Mark ấp úng, tay siết chặt hộp cơm, mồ hôi tay bắt đầu túa ra.
"Cũng lạ nhỉ." – Fern chống cằm, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy mùi thuốc súng. "Junior trước giờ kén bạn lắm, cậu ấy chỉ chơi với những người cùng đẳng cấp thôi. Cậu có bí quyết gì không? Hay là cậu đang giúp Junior làm bài tập về nhà để đổi lấy sự bảo kê? Hay là... làm chân sai vặt cho cậu ấy?"
Câu nói đầy tính mỉa mai, ám chỉ Mark là kẻ lợi dụng, là kẻ "đũa mốc chòi mâm son". Đám bạn của Fern ngồi bàn bên cười khúc khích phụ họa.
Mark cúi gằm mặt, môi cắn chặt. Cậu không giỏi đối đáp với những tình huống thế này. Sự tự ti trỗi dậy mạnh mẽ.
Đúng rồi, mình đâu có xứng ngồi đây.
Cậu định đứng dậy bỏ đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, lạnh lùng và đanh thép.
"Bí quyết đơn giản lắm Fern ạ. Cậu muốn nghe không?"
Junior đặt hai chai nước xuống bàn. Cậu ấy không nhìn Fern lấy một cái, mà thản nhiên ngồi xuống cạnh Mark, vòng một tay qua sau ghế của cậu, tạo thành thế bảo vệ tuyệt đối.
"Bí quyết là Mark nấu ăn ngon. Và tớ thì nghiện cơm cậu ấy nấu hơn bất cứ thứ gì trên đời."
Fern cứng họng, nụ cười trên môi méo xệch. "Cơm... cơm cậu ấy nấu á? Cơm hộp bình dân thôi mà Junior?"
Junior không thèm giải thích thêm. Cậu ấy quay sang Mark, ánh mắt chuyển từ lạnh lùng sang dịu dàng trong tích tắc. Cậu mở nắp hộp cơm bento của Mark ra.
Bên trong là cơm trắng dẻo thơm, trứng cuộn vàng ươm xếp hình trái tim do mẹ Mark làm và mấy miếng sườn xào chua ngọt óng ánh sốt nâu đỏ thơm phức.
"Woa! Sườn xào chua ngọt!" – Mắt Junior sáng rực lên như đứa trẻ thấy kẹo. Cậu ấy cầm thìa của Mark, xúc một miếng sườn to tướng bỏ vào miệng nhai ngon lành, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện.
"Này! Đó là cơm của tớ mà!" – Mark phản đối yếu ớt, nhưng trong lòng lại thấy vui vui trước lời nói dối không chớp mắt của Junior
"Ngon quá! Ngon hơn nhà hàng 5 sao!" – Junior lờ đi, tiếp tục tấn công hộp cơm. "Đổi đi. Cậu ăn phần cơm gà đặc biệt của tớ này. Tớ mua thêm đùi gà cho cậu đấy. Suất VIP 50 bath đấy nhé."
Junior đẩy khay cơm gà xịn sò bốc khói nghi ngút về phía Mark, còn mình thì chiếm hữu luôn hộp cơm sườn chua ngọt bình dân của cậu.
Cả căng tin trố mắt nhìn. Fern tức tối đứng dậy, cầm khay cơm bỏ đi một mạch, tiếng guốc nện xuống sàn cộp cộp đầy hậm hực.
Aou và Force ngồi đối diện nhìn nhau cười khúc khích. Aou đá chân Force: "Tao bảo rồi mà, thằng Junior nó mê cơm sườn... à nhầm, mê người mang cơm sườn rồi."
Mark nhìn khay cơm gà trước mặt, rồi nhìn Junior đang ăn hộp cơm của mình một cách ngon lành, không hề chê bai sự giản dị của nó. Cậu cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực, xua tan đi sự lạnh lẽo của những lời mỉa mai ban nãy.
"Cậu ăn của tớ hết thì tớ ăn gì? Trả đây..." – Mark càu nhàu, giả vờ giận dỗi.
Junior xúc một miếng trứng cuộn vàng ươm, đưa đến tận miệng Mark: "Thì tớ bón cho cậu. Há miệng ra nào, aaaaa... Máy bay chở trứng đến đây..."
"Junior! Đừng có làm trò con bò giữa chốn đông người!" – Mark đỏ bừng mặt tía tai, nhìn quanh quất.
"Nhanh lên, mỏi tay tớ. Cậu không ăn là tớ hôn đấy." – Junior đe dọa, mặt dày vô đối.
Mark hoảng hồn, vội vàng hé miệng ngậm lấy miếng trứng. Vị trứng mềm mại, ngọt ngào tan trong miệng.
"Ngon không?" Junior hỏi, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Ngon." – Mark lí nhí, là do mẹ cậu làm trứng ngon chứ không phải do Junior đút mới ngon đâu nhá.
Tiếng cười đùa vui vẻ của bàn ăn trung tâm lấn át mọi lời xì xào bàn tán xung quanh.
Sau buổi ăn trưa có chút sóng ngầm hôm ấy, có một tin đồn từ đó lan nhanh hơn cả mạng 4G.
Junior hotboy không chỉ chờ Mark đi học, mà còn nghiện cơm Mark nấu, giành ăn với Mark và bón cho Mark ăn giữa căn tin như cặp đôi mới cưới.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com