Chương 16
Trường Nakarin chính thức bước vào nỗi sợ mang tên thi học kì.
Căn tin vắng hoe tiếng cười đùa, thay vào đó là tiếng lật sách đầy ám ảnh. Sân bóng rổ bụi phủ mờ vì chẳng ai còn tâm trí đâu mà chơi. Đâu đâu cũng thấy học sinh mắt thâm quầng như gấu trúc, tay lăm lăm ly cà phê đen đá hoặc lon nước tăng lực, miệng thì lẩm bẩm mấy công thức toán lý hóa.
Ngay cả Junior luôn tràn đầy năng lượng tích cực cũng không thoát khỏi quy luật sinh tồn khắc nghiệt này. Áp lực của một lớp trưởng gương mẫu, cộng với kỳ vọng con nhà người ta từ gia đình khiến cậu ấy phải cày cuốc đến tận khuya, bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn.
12 giờ đêm
Trước ngày thi môn Toán
Mark đang ngồi tại bàn học trong phòng ngủ nhỏ của mình. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên trang vở toán chi chít những công thức đạo hàm và xác suất. Cậu vừa ôn xong bài ngày mai, vươn vai một cái răng rắc.
Ting. Điện thoại rung lên bần bật trên mặt bàn.
Mark mở máy. Là một tin nhắn thoại từ Junior. Cậu đeo tai nghe, bấm vào
Junior: "Mark ơiiii... Cứu tớ với... Cái định lý này nó không chịu chui vào đầu tớ. Chắc mai tớ trượt mất..."
Giọng Junior nghe nhão nhoẹt, khàn đặc vì thiếu ngủ và đầy vẻ nũng nịu, khác hẳn cái vẻ cool ngầu hay trêu chọc thường ngày.
Mark bật cười thành tiếng. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Junior đang vò đầu bứt tai, nằm lăn lộn trên giường với đống sách vở hỗn độn.
Cậu gõ phím trả lời
Mark: "Đừng nói linh tinh. Cậu giỏi mà, chỉ là đang bị tâm lý thôi. Uống ngụm nước, hít sâu vào rồi ngủ đi. Mai dậy sớm ôn lại là được."
Junior: "Không ngủ được! Tim đập bịch bịch nè, lo lắm luôn. Cậu có cách nào giúp tớ không? Hay là... cậu hát ru tớ ngủ đi?"
Mark đỏ mặt tía tai. Hát hò cái gì chứ, sến rện. Nhưng cậu biết Junior đang thực sự căng thẳng. Đằng sau vẻ ngoài tự tin, Junior cũng chỉ là một cậu học sinh 17 tuổi sợ bị điểm kém như bao người khác.
Mark chần chừ một lúc, ngón tay cái lướt qua lướt lại trên nút ghi âm, định nói vài câu an ủi nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, cậu quyết định gõ tin nhắn từ chối phũ phàng nhưng trong lòng đã sớm mềm nhũn.
Mark: "Mơ đi. Tớ mà hát kẻo cậu lại gặp ác mộng."
Một giây sau, màn hình hiện lên dòng chữ Junior đang nhập...
Junior: "Keo kiệt! Thế thì làm gì đó đi chứ? Mai tớ mà điểm kém môn toán là tớ bắt đền cậu cả đời đấy! Tớ cần năng lượng!" Kèm theo đó là một cái sticker con cún đang lăn lộn khóc lóc thảm thiết.
Mark: "Ngủ đi, mai đến trường sớm tớ cho cậu một liều thuốc tăng lực đặc biệt."
Junior: "Thật á? Hứa nhé! Không được lừa tớ đâu đấy!"
Mark tắt điện thoại, mỉm cười. Liều thuốc gì thì... mai tính sau.
7 giờ sáng hôm sau
Trước giờ G
Không khí trường học bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Hành lang đông nghịt người nhưng ai nấy đều vội vã, mặt mày nghiêm trọng.
Mark đứng đợi ở chân cầu thang dãy nhà A, nơi khuất gió và ít người qua lại hơn sảnh chính. Trong túi áo, cậu đã thủ sẵn một cây bút dạ màu đỏ.
"A... Chết tiệt..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Junior xuất hiện với bộ dạng khá thê thảm, mắt thâm quầng như gấu trúc, tóc tai vuốt keo vội vàng nên hơi rối, cà vạt thắt lệch hẳn sang một bên, áo sơ mi thì tuột một góc ra khỏi quần.
Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Mark, Junior như tìm thấy phao cứu sinh giữa biển. Cậu ấy lao tới, không nói không rằng, gục hẳn đầu xuống vai Mark.
Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Junior đè lên vai Mark, nhưng cậu không thấy nặng. Cậu chỉ thấy thương.
"Mệt quá... Buồn ngủ quá Mark ơi..." – Junior rên rỉ, dụi đầu vào hõm cổ Mark như một con cún bự đang làm nũng, mặc kệ xung quanh có vài học sinh đi qua nhìn ngó. "Tối qua tớ nằm mơ thấy ông Newton đuổi đánh tớ bằng quả táo..."
Mark đứng im, để yên cho Junior dựa vào. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi và nhịp tim hơi nhanh của người đối diện. Cậu đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi vỗ nhẹ vào lưng Junior.
"Nào, đứng thẳng lên, sắp vào thi rồi. Ông Newton không đánh cậu đâu, ổng phù hộ cậu đấy."
Junior ngẩng đầu lên, bĩu môi dài cả tấc, mắt vẫn lờ đờ: "Hết pin rồi, cạn sạch năng lượng rồi. Cần sạc gấp."
Mark phì cười.
"Chìa tay trái ra đây."
Junior ngơ ngác chớp mắt: "Tay trái á? Chi vậy?"
"Thì cứ đưa đây."
Junior ngoan ngoãn xòe bàn tay trái to lớn ra trước mặt Mark.
Mark rút cây bút dạ màu đỏ trong túi áo ra. Cậu dùng tay trái của mình nắm lấy cổ tay Junior để giữ cho tay cậu ấy không run, tay phải mở nắp bút bằng miệng một cách thuần thục.
Đầu bút dạ lạnh ngắt chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của Junior. Cảm giác nhột nhột khiến Junior hơi rụt lại, các ngón tay co vào theo phản xạ.
"Đừng cử động. Lem bây giờ." – Mark nhắc nhở, siết chặt cổ tay Junior hơn một chút.
Mark cúi đầu, cắm cúi vẽ. Khoảng cách gần đến mức Junior có thể ngửi thấy mùi dầu gội cam chanh thoang thoảng từ tóc Mark, hôm nay Mark lại đổi dầu gội nữa rồi.
Mark không vẽ vời cầu kỳ. Cậu vẽ một ông mặt trời tròn xoe ngay giữa lòng bàn tay Junior. Những tia nắng tỏa ra xung quanh nguệch ngoạc, vui mắt. Mặt trời này đang cười tít mắt, và đeo một cái kính râm cực ngầu.
Bên dưới ông mặt trời, cậu nắn nót viết thêm hai chữ ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh: "SU SU!"
Vẽ xong, Mark đưa bàn tay Junior lên gần miệng mình, thổi nhẹ phù phù vào lòng bàn tay cho mực mau khô.
Hơi thở mát lạnh của Mark phả vào lòng bàn tay nhạy cảm khiến Junior rùng mình một cái, dòng điện chạy dọc sống lưng. Tim Junior đập thình thịch còn mạnh hơn cả lúc nhìn thấy đề thi.
"Xong rồi đấy." – Mark đóng nắp bút lại, ngẩng lên nhìn Junior, ánh mắt lấp lánh sự khích lệ. "Mỗi lần bí quá, hay thấy run, thì mở tay ra nhìn. Mặt trời này sẽ soi sáng cho cậu. Tớ đã yểm bùa thông minh vào đây rồi."
Junior nhìn hình vẽ màu đỏ chói lọi trong lòng bàn tay mình. Nét vẽ đơn giản, thậm chí hơi trẻ con, nhưng với cậu lúc này, nó quý giá hơn bất cứ lá bùa hộ mệnh đắt tiền nào. Junior từ từ nắm chặt bàn tay lại, như muốn khóa chặt hình vẽ đó, giữ nó vào trong tim.
"Cảm ơn nhé, my moon."
Junior cười rạng rỡ, vẻ mệt mỏi, âu lo trên khuôn mặt biến mất sạch sành sanh như chưa từng tồn tại. Cậu cúi xuống, ghé sát mặt Mark, ánh mắt trở nên ranh mãnh
"Nhưng mà Mark này... thuốc này liều lượng hơi nhẹ. Cần chất xúc tác mạnh hơn mới ngấm nhanh được."
"Chất xúc tác gì? Cậu đòi hỏi v..." – Mark ngây ngô hỏi, chưa kịp dứt câu.
Chụt.
Junior nhanh như chớp cúi xuống, hôn trộm vào má Mark một cái. Không phải hôn gió, mà là môi chạm vào má thật.
Mark đứng hình. Mắt mở to hết cỡ.
"Kích hoạt xong! Full 100% pin!"
Junior hét lên đầy phấn khích, nháy mắt với Mark một cái rồi co chân chạy biến lên cầu thang dẫn vào phòng thi, để lại Mark đứng ngẩn ngơ sờ tay lên má giữa hành lang.
Mark đứng chôn chân tại chỗ như tượng đá. Tay cậu từ từ đưa lên sờ vào má phải. Nó nóng ran, nóng lan ra cả hai tai, xuống tận cổ.
"Cái đồ... đồ cơ hội!" – Mark lầm bầm chửi, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên một nụ cười ngượng ngùng.
Tiếng trống kết thúc giờ làm bài cuối cùng cũng vang lên. Học sinh túa ra khỏi phòng thi như ong vỡ tổ, kẻ khóc người cười.
Mark bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Đề toán tuy hơi lắt léo ở câu cuối nhưng trộm vía cậu làm được hết.
Vừa ra đến sảnh, cậu đã thấy Junior đứng đợi sẵn ở cột cờ, tay cầm hai lon nước ngọt lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng mặt mũi thì tươi roi rói. Vẻ mặt uể oải như xác sống lúc sáng đã biến mất hoàn toàn.
"Sao rồi?" – Mark bước tới hỏi.
Junior không trả lời ngay. Cậu giơ bàn tay trái lên trước mặt Mark.
Hình vẽ mặt trời bằng bút dạ đỏ đã hơi nhòe đi một chút do mồ hôi tay vì cầm bút quá lâu, nhưng vẫn còn nhìn rõ nụ cười tít mắt và chữ "SU SU".
"Đỉnh của chóp! Mark ơi, nó linh nghiệm thật đấy!" – Junior hào hứng kể lể. "Lúc tớ bí câu cuối, tớ suýt bỏ cuộc rồi. Nhưng tớ mở tay ra, nhìn cái mặt cười méo xẹo của cậu vẽ, tự nhiên tớ bình tĩnh lại hẳn. Thế là công thức nó tự chui ra từ đâu ấy. Vi diệu thật!"
Mark bật cười, đón lấy lon nước Junior đưa: "Méo xẹo hồi nào? Tớ vẽ đẹp thế còn gì."
"Ừ ừ, đẹp nhất thế giới." – Junior khoác vai Mark, kéo cậu đi xềnh xệch về phía nhà ăn, mặc kệ ánh nhìn của mọi người. "Đi ăn mừng thôi! Trưa nay tớ bao. Ăn lẩu, ăn nướng, ăn gì cũng được. Ăn cả thế giới luôn."
"Ăn mừng cái gì? Còn môn cuối nữa mà bố trẻ? Tiếng anh ấy, quên hả?"
"Kệ, quan trọng là tinh thần." Junior cười hì hì, siết nhẹ vai Mark vào người mình. "Với lại, tớ quyết định rồi. Tớ sẽ không rửa tay trái trong vòng 3 ngày!"
"Hả? Ở bẩn vừa thôi cha nội!" – Mark nhăn mặt
"Kệ tớ. Tớ phải giữ để lấy vía cho môn tiếng anh chứ."
"Thì thi xong tiếng anh là rửa được rồi, làm gì để tận 3 ngày? - Mark nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Junior
"Đã bảo là mặc kệ tớ mà." - Junior nói xong, liền giả vờ làm mặt giận dỗi
Tiếng cười đùa vui vẻ của hai chàng trai cứ thế vang vọng dọc hành lang đầy nắng.
Mark nhìn Junior đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, rồi nhìn xuống bàn tay trái đang được Junior nâng niu. Cậu nhận ra, chẳng cần những món quà cầu kỳ đắt tiền, đôi khi chỉ một nét mực đỏ nguệch ngoạc và một chút niềm tin ngây ngô cũng đủ để sưởi ấm cả một mùa thi cử căng thẳng.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com