Chương 17
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài môn thi cuối cùng vang lên đúng 4 giờ 30 phút.
"XONG RỒIIII!!! TỰ DO RỒIIII!"
Tiếng hò reo vang dội từ các phòng thi làm rung chuyển cả dãy hành lang già nua. Đám học sinh lớp 11 ùa ra sân trường như ong vỡ tổ, ném bút, ném giấy nháp lên trời ăn mừng như pháo hoa ngày Tết. Cảm giác trút bỏ được gánh nặng ngàn cân khiến ai nấy đều hưng phấn tột độ, mặt mày tươi rói như hoa nở sau mưa.
Mark bước ra khỏi phòng thi, vươn vai một cái thật sảng khoái, xương cốt kêu răng rắc. Bài thi Tiếng Anh khá khoai với nhiều từ vựng lạ, nhưng Mark không mấy quan tâm lắm, cậu biết cậu không giỏi môn này, nên không trông chờ vào điểm sẽ thật cao, qua là được.
Cậu đang định lấy điện thoại nhắn tin hỏi tình hình Junior thì một cánh tay to lớn, rắn chắc đã quàng qua cổ cậu từ phía sau, kẹp chặt lấy đầu cậu.
"Đi thôi Mark! Ra sân bóng! Nhanh lên!"
Là Junior.
Cậu ấy đã cởi phanh hai cúc áo trên cùng cho thoáng, cà vạt nới lỏng trễ nải, tay kia xách đôi giày bóng rổ Jordan màu đỏ đen hầm hố. Mắt cậu ấy sáng rực như đèn pha, không còn chút dấu vết nào của sự thiếu ngủ hay căng thẳng đêm qua.
"Ra sân làm gì? Về ngủ bù chứ?" – Mark nhăn mặt, cố gắng gỡ cái tay nặng trịch kia ra nhưng vô ích, cậu bị lôi đi xềnh xệch dọc hành lang.
"Ngủ nghê gì tầm này! Phải xả stress! Tớ nhịn chơi bóng cả tuần nay rồi, tay chân ngứa ngáy sắp mọc mốc rồi đây này! Đi cổ vũ cho tớ!"
Tại sân bóng rổ
Nắng chiều hoàng hôn vẫn còn vàng ruộm, trải dài trên mặt sân bê tông nóng hổi. Không khí ở đây vô cùng sôi động. Hàng chục nam sinh đang tranh nhau ném bóng, cười nói vô cùng phấn khích.
Mark bị ấn ngồi xuống băng ghế khán đài, bên cạnh là đống ba lô, quần áo và nước của Junior.
"Cậu ngồi đây giữ đồ cho tớ, cấm đi đâu đấy. Xem tớ thể hiện đây!"
Junior nháy mắt một cái đầy tự tin, rồi nhanh chóng lao vào sân.
Mark ngồi đó, chống cằm nhìn theo. Phải thừa nhận, dù Junior có trẻ con hay nhõng nhẽo thế nào khi ở bên cạnh cậu, thì Junior trên sân bóng lại là một phiên bản hoàn toàn khác, quyết liệt, mạnh mẽ và tỏa sáng rực rỡ.
Cậu ấy dẫn bóng điệu nghệ qua hai người kèm, bật cao người lên không trung, thực hiện cú lên rổ đẹp mắt. Tất nhiên, bóng lọt lưới gọn gàng.
Mồ hôi Junior cũng bắt đầu túa ra, chảy dọc theo thái dương, làm ướt đẫm lưng áo sơ mi trắng, dính chặt vào người để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc lấp ló bên trong.
Mỗi khi ghi điểm, Junior lại quay về phía khán đài, hướng về phía Mark và giơ bàn tay trái lên vẫy vẫy.
Ở đó, hình vẽ mặt trời bằng mực đỏ mà Mark vẽ lúc sáng vẫn hiện diện rõ ràng.
Mark mỉm cười, lắc đầu.
Đồ trẻ con thích khoe khoang. Nhưng mà... cũng ngầu thật.
30 phút sau
Trận đấu kết thúc. Đội của Junior thắng áp đảo. Cậu ấy thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại như tắm, tóc tai bết lại dính vào trán.
Junior chạy về phía băng ghế của Mark, vừa chạy vừa dùng tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, để lộ vầng trán cao và khuôn mặt đỏ bừng vì vận động.
"Nước, nước! Khát khô cổ rồi Mark ơi!" – Junior hổn hển, ngồi phịch xuống bên cạnh Mark.
Mark nhanh tay lấy chai nước khoáng trong túi đồ của Junior ra, mở nắp đưa cho cậu.
"Từ từ thôi, sặc bây giờ."
Junior cầm lấy chai nước, ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống đầy nam tính. Nước tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm và cổ, hòa lẫn với mồ hôi mặn chát.
Uống xong, theo thói quen cố hữu của dân chơi thể thao, Junior đưa bàn tay trái lên quệt mạnh ngang miệng để lau nước, rồi tiện tay vuốt mồ hôi trán đang chảy ròng ròng xuống mắt.
Hành động diễn ra quá nhanh, Mark không kịp ngăn cản.
"Khoan đã Junior! Tay cậu..." – Mark thốt lên, mắt mở to.
Junior ngơ ngác dừng lại giữa chừng, rồi nhìn xuống bàn tay trái của mình.
Và, chuyện gì đến cũng đã đến.
Mồ hôi ướt đẫm cả tay, cộng với nước lạnh từ chai nước, lại thêm cú quệt mạnh bạo vào miệng và trán vừa rồi đã khiến vết mực bút dạ đỏ tan tành.
Ông mặt trời cười tít mắt của Mark giờ đang "tan chảy" theo đúng nghĩa đen. Nó loang lổ thành những vệt đỏ hồng nhem nhuốc khắp lòng bàn tay và mu bàn tay Junior.
Khuôn mặt hớn hở của Junior lập tức méo xệch, nụ cười tắt ngấm. Cậu nhìn bàn tay mình với vẻ mặt đau khổ tột cùng.
"Thôi xong... Toang rồi Mark ơi..." – Junior mếu máo, giọng thảng thốt. "Ông mặt trời 'chảy máu' rồi! Tớ đã nói là sẽ không rửa tay 3 ngày rồi mà!"
Mark nhìn vẻ mặt như ngày tận thế của Junior, rồi nhìn bàn tay đỏ lòm lem luốc kia. Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì mà cười! Bùa hộ mệnh của tớ đấy!" – Junior gắt gỏng, luống cuống cố gắng lấy vạt áo lau lau, nhưng càng lau mực càng loang ra rộng hơn, dính cả vào áo trắng.
"Thôi, thôi, đừng lau bằng áo, bẩn hết đồng phục bây giờ."
Mark thở dài, lục trong ba lô lấy ra một gói khăn giấy ướt. Cậu kéo Junior ngồi xích lại gần mình.
"Đưa tay đây nào."
Junior xị mặt, miễn cưỡng chìa bàn tay lem luốc ra: "Tiếc đứt ruột... Biết thế tớ đã không chơi bóng."
Mark cầm lấy bàn tay to lớn, nóng hổi và dính dấp mồ hôi của Junior. Cậu rút một tờ khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau đi những vệt mực loang lổ. Cảm giác mát lạnh của khăn giấy chạm vào da thịt đang nóng bừng khiến Junior rùng mình nhẹ.
Mark cúi đầu, cặp kính hơi trễ xuống. Cậu tỉ mỉ lau sạch từng kẽ ngón tay, chà nhẹ lên những vết mực cứng đầu, cho đến khi lòng bàn tay Junior sạch bong, chỉ còn lại làn da hồng hào khỏe khoắn và mùi thơm nhẹ của khăn giấy.
"Sạch rồi đấy." – Mark nói, ngẩng lên nhìn Junior.
Nhưng cậu vẫn chưa buông tay Junior ra.
"Nhưng mà mất hình rồi..." – Junior nhìn lòng bàn tay trống trơn, thở dài thườn thượt đầy tiếc nuối. "Giờ lấy gì soi sáng cho tớ?"
Mark ngước lên, đẩy nhẹ gọng kính. Nắng chiều hắt vào mắt cậu một màu nâu nhạt dịu dàng, phản chiếu hình ảnh của Junior đang ủ rũ.
"Junior này."
"Hửm?"
"Mực bút dạ thì phải trôi thôi. Nó đâu có ở đó mãi được."
Mark siết nhẹ bàn tay Junior. Những ngón tay thon dài, hơi lạnh của cậu đan vào những ngón tay gân guốc, ấm nóng của đối phương. Một cái nắm tay thật chặt.
"Nhưng mà người vẽ thì vẫn ngồi đây mà. Tớ có chạy đi đâu đâu."
Tim Junior hẫng một nhịp, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Mark.
Mark mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng chắc chắn: "Nếu cậu thích, ngày mai tớ sẽ vẽ lại cho cậu, ngày kia cũng vẽ. Cậu muốn hình gì tớ vẽ hình đó."
Mark nháy mắt tinh nghịch: "Coi như tớ tặng cậu dịch vụ vẽ tay miễn phí trọn đời, độc quyền chỉ dành cho khách hàng VIP tên Junior. Chịu không?"
Junior mở to mắt, cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì sung sướng. Cái cảm giác này còn phê hơn cả lúc ghi được 3 điểm vào rổ
"Cậu hứa đấy nhé? Không được lật lọng đâu đấy." – Junior siết chặt tay Mark, giọng hào hứng trở lại, thậm chí còn to hơn lúc nãy.
"Ừ, hứa. Trừ khi cậu chê tớ vẽ xấu hoặc chán tớ."
"Ai dám chê! Cậu vẽ con giun tớ cũng khen là con rồng!"
Junior phấn khích quá độ, bất ngờ chồm tới ôm chầm lấy Mark ngay trên băng ghế khán đài, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại dính sang người Mark.
"Này, bỏ ra. Hôi quá!" – Mark la oai oái, cố đẩy cái tảng thịt đang đè lên mình ra.
"Kệ, hôi cũng phải ôm! Không cho cậu đẩy ra."
Junior cười ha hả, dụi đầu ướt nhẹp vào vai Mark, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người Mark.
Mãi ngồi nói chuyện và trêu đùa lẫn nhau, lúc Junior và Mark nhận thức được thì thời gian cũng đã trễ. Sân trường đã vắng tanh, mặt trời đỏ rực đang lặn dần sau dãy nhà thể chất. Hai người đi bộ ra nhà xe, bóng đổ dài song song trên mặt đường.
Junior vừa đi vừa ngắm nghía bàn tay trái sạch trơn của mình, nhưng trong đầu cậu lại đang hình dung ra vô số hình vẽ mới mà Mark sẽ vẽ lên đó vào ngày mai.
"Mark này."
"Sao?"
"Mai vẽ Doraemon nhé. Tớ muốn có túi thần kỳ."
"Tham lam, Doraemon khó vẽ lắm, tốn mực." – Mark bĩu môi giả vờ từ chối.
"Thế vẽ Shin Cậu bé bút chì đi. Trông nó bựa bựa giống tớ."
"Ừ, cái đó thì được. Hợp với cậu đấy."
"À mà..." – Junior dừng lại trước chiếc xe Ducati, quay sang nhìn Mark nghiêm túc. "Mai cậu dùng bút mực không trôi được không? Hoặc bút xăm Henna ấy, tớ muốn nó ở đó lâu hơn chút. Chứ mỗi lần rửa tay tớ xót lắm."
Mark bật cười, leo lên yên sau xe, vỗ vỗ vào vai Junior: "Để xem thái độ phục vụ của tài xế thế nào đã. Chở tớ đi ăn kem đi, nóng quá rồi."
"Tuân lệnh! Kem socola bạc hà hay sầu riêng?"
"Dâu tây!"
Junior nổ máy. Tiếng động cơ gầm vang hòa cùng tiếng cười giòn tan của hai chàng trai trẻ, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com