Chương 19
Thời gian trôi đi nhanh như cái chớp mắt, cuốn theo những ngày tháng thanh xuân rực rỡ nhất của lớp 11/5.
Thấm thoắt đã trôi qua hơn nửa học kỳ. Mối quan hệ giữa Junior và Mark giờ đây giống như một cơn mưa rào, đến bất ngờ nhưng thấm đẫm vào từng ngóc ngách cuộc sống của cả hai.
Cả trường Nakarin đều ngầm hiểu một quy luật bất thành văn. Nếu muốn tìm Junior thì cứ đến lớp 11/5, nhìn vào bàn đầu. Mà muốn nhờ Junior việc gì, thì tốt nhất là mua chuộc Mark trước. Tất nhiên, Junior vẫn tỏa sáng, vẫn ồn ào và náo nhiệt, nhưng ánh mắt cậu ấy giờ đây, dù đứng giữa vạn người, cũng chỉ luôn tìm kiếm một tiêu điểm duy nhất.
Nhưng, sự thân thiết "trên tình bạn" ấy vẫn lửng lơ ở mức "dưới tình yêu". Nó giống như một quả bong bóng xà phòng căng đầy, đẹp đẽ, lấp lánh dưới nắng nhưng lại mong manh đến tột cùng. Cả hai đều nâng niu nó, không ai dám chạm mạnh, vì sợ nó sẽ vỡ tan.
Ngày 23 tháng 10
Sinh nhật tuổi 17 của Junior
Đúng với đẳng cấp của hotboy số 1 trường Nakarin, Junior đã bao trọn tầng 1 của quán bar karaoke nổi tiếng tại khu Siam sầm uất để tổ chức tiệc sinh nhật.
Không gian sang trọng, đèn LED chớp tắt liên hồi theo điệu nhạc EDM sôi động. Khách mời đông nghịt, nào là các thành viên của đội bóng rổ nào là hội bạn thân công tử của Junior, và dĩ nhiên không thể thiếu những cô nàng xinh đẹp nhất khối 11, 12 đến để tặng quà, với hy vọng nhận được một cái nhìn từ chủ nhân bữa tiệc.
Giữa cái thế giới hào nhoáng và ngập tràn ánh sáng ấy, Mark ngồi co ro ở một góc sofa khuất nhất, tay ôm chặt ly nước cam đã tan hết đá.
Hôm nay Mark đã cố gắng chải chuốt hơn mọi ngày. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mới nhất, ủi phẳng phiu. Nhưng khi bước vào đây, sự choáng ngợp lại khiến cậu thu mình lại.
Mark nhìn Junior đang đứng giữa sàn nhảy. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, cổ mở rộng lả lơi, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao. Cậu ấy cầm ly rượu, cười nói, cụng ly với mọi người.
Junior vẫn vậy, dù có nũng nịu, nhát cáy khi bên cạnh cậu đi chăng nữa thì sự thật không thể phủ nhận rằng, cậu ấy vẫn là ngôi sao sáng nhất, vẫn có hào quang rực rỡ của riêng mình.
Mark nhìn những cô gái vây quanh Junior. Họ xinh đẹp, tự tin, nước hoa thơm phức, và họ biết cách nói chuyện để khiến Junior cười.
Cảm giác tự ti mà Mark tưởng đã ngủ yên suốt mấy tháng qua nhờ sự quan tâm của Junior bỗng trỗi dậy, cào cấu vào tim cậu đau nhói.
Cậu ấy thuộc về ánh sáng rực rỡ này. Còn mình... mình chỉ là một vệt màu xám xịt vô tình rơi vào bức tranh hoàn hảo của cậu ấy thôi. Một ngày nào đó, vệt màu ấy sẽ bị tẩy đi.
"Mark, tìm thấy cậu rồi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ u ám. Junior bất ngờ tách khỏi đám đông, chạy ào tới chỗ Mark như một cơn gió, bỏ mặc những lời chúc phía sau. Gương mặt cậu hơi ửng đỏ vì men say, nhưng ánh mắt thì sáng rực rỡ khi nhìn thấy mặt trăng của riêng mình.
"Sao cậu ngồi im thế? Ra kia cắt bánh với tớ đi!" – Junior nắm lấy cổ tay Mark, định kéo đi.
"Thôi..." – Mark rụt tay lại, lắc đầu quầy quậy, người hơi lùi về sau ghế. "Đông người lắm. Tớ không quen. Cậu cứ ra với các bạn đi. Tớ ngồi đây được rồi."
Junior khựng lại. Cậu nhìn vẻ mặt gượng gạo và ánh mắt lảng tránh của Mark. Cậu thừa thông minh để hiểu Mark đang cảm thấy thế nào giữa đám đông xa lạ này.
"Được rồi. Nếu cậu không thích ồn ào..."
Junior nhìn quanh, rồi bất ngờ nắm chặt tay Mark lần nữa, kiên quyết hơn.
"Đi theo tớ. Tớ biết chỗ này hay lắm, chỉ có hai đứa mình thôi."
Sân thượng tầng trên cùng
Junior kéo Mark leo lên một cầu thang sắt nhỏ để lên khu vực sân thượng bỏ trống phía trên quán karaoke.
Cánh cửa sắt khép lại, chặn đứng mọi tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười nói giả lả bên dưới. Không gian bỗng chốc im bặt, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Gió đêm Bangkok thổi lồng lộng, mang theo hơi mát lạnh mơn man da thịt, làm bay đi mùi rượu nồng nặc. Trên đầu là bầu trời đêm đầy sao và ánh đèn thành phố lấp lánh như một dải ngân hà dưới mặt đất.
Junior dựa lưng vào lan can, nới lỏng cà vạt, thở hắt ra một hơi dài sảng khoái: "Phù... Sống lại rồi. Ở dưới đó ngạt thở chết đi được. Toàn mùi nước hoa nồng nặc, đau cả đầu."
Mark đứng bên cạnh, lén nhìn sườn mặt điển trai của Junior dưới ánh trăng. Tim cậu đập thình thịch.
Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, lôi từ trong ba lô ra một gói quà được bọc giấy kraf màu nâu đơn giản, thắt nơ bằng dây thừng gai.
Nó nhỏ bé, mộc mạc, thô sơ, chẳng đáng giá một xu so với núi quà hàng hiệu chất đống bên dưới.
"Chúc mừng sinh nhật, Junior. Quà... quà của tớ." – Mark đưa ra, giọng lí nhí.
Mắt Junior sáng bừng lên như sao sa. Cậu ấy chộp lấy gói quà, nâng niu như báu vật: "Tớ đợi cái này cả buổi tối đấy."
Junior nhanh chóng xé giấy bọc. Bên trong là một cuốn sổ ký họa bìa cứng màu đen.
Junior lật trang đầu tiên. Cậu sững người. Và cứ thế Junior xúc động lật không ngừng những trang tiếp theo. Cuốn sổ ký họa này tựa như một cuốn nhật ký ghi lại tất cả những hoạt động hàng ngày của Junior. Ở đó, là tất cả dáng vẻ của Junior dưới ngòi bút của Mark. Mỗi trang giấy là một khoảnh khắc mà Junior ngỡ chẳng ai để ý, nhưng Mark đã nhìn thấy tất cả, ghi nhớ tất cả và vẽ lại bằng tất cả sự dịu dàng, tỉ mỉ của mình.
Junior lật đến trang cuối, ngón tay cậu run run miết lên nét vẽ chì than. Cậu ngẩng lên nhìn Mark, ánh mắt sâu thẳm, lay động dữ dội.
"Mark..." – Giọng Junior khàn đi vì xúc động. "Cậu... cậu luôn nhìn tớ kỹ thế này sao? Ngay cả lúc tớ xấu xí nhất?"
Mark cúi gằm mặt, tai đỏ lựng, hai tay xoắn vào nhau: "Tớ vẽ lúc rảnh thôi... Nếu cậu không thích thì tớ..."
"Thích. Tớ thích điên lên được."
Junior đóng cuốn sổ lại, đặt nó cẩn thận lên bệ tường khô ráo. Rồi cậu bước tới, từng bước một, dồn Mark lùi dần cho đến khi lưng Mark chạm vào bức tường lạnh lẽo.
"Mark, nhìn tớ này."
Junior chống hai tay lên tường, giam Mark ở giữa. Khoảng cách thu hẹp lại đến mức Mark nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của đối phương, và ngửi thấy mùi bạc hà pha chút men say quyến rũ.
"Cậu vẽ tớ đẹp thế này, chứng tỏ trong mắt cậu chỉ có tớ thôi, đúng không?"
"Junior, cậu say rồi..." – Mark cố gắng né tránh ánh mắt rực lửa ấy, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tớ không say. Hoặc nếu có say, thì là tớ say cậu." – Junior cúi thấp xuống, trán chạm trán Mark. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu. "Mark, tớ không muốn làm bạn nữa."
Tim Mark hẫng một nhịp. Cậu ngước lên, đôi mắt mở to sợ hãi.
"Tớ muốn làm bạn trai cậu. Tớ muốn công khai nắm tay cậu trước mặt cả trường, chứ không phải lén lút trong rạp phim. Tớ muốn hôn cậu công khai mỗi sáng, chứ không phải là cái hôn má lén lút."
Lời tỏ tình thốt ra, chân thành, trần trụi và mãnh liệt. Đáng lẽ Mark phải hạnh phúc. Bởi vì đây là điều cậu mơ ước trong những giấc mơ hoang đường nhất. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn giấc mơ.
Mark nhìn Junior. Rồi cậu nhìn xuống bộ quần áo giản dị của mình. Sự chênh lệch này không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách của hai thế giới. Một thế giới rực rỡ sắc màu, và một thế giới đơn sắc lặng lẽ.
Mark nhắm mắt lại, hít một hơi đau đớn, rồi đưa tay đẩy nhẹ ngực Junior ra.
"Junior... dừng lại đi. Đừng nói nữa."
Junior sững sờ, khựng lại: "Tại sao? Cậu cũng thích tớ mà? Đừng nói dối, cuốn sổ này là bằng chứng..."
"Đúng! Tớ thích cậu!" – Mark ngắt lời, giọng run run nhưng quyết liệt. Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào Junior, đáy mắt ngân ngấn nước. "Tớ thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều."
"Vậy thì tại sao?" – Junior siết chặt vai Mark.
"Chính vì tớ thích cậu nhiều đến mức tớ sợ, Junior à."
"Sợ cái gì? Có tớ ở đây rồi mà?" – Giọng Junior có chút lớn, mang theo chút hơi men nhàn nhạt
"Cậu không hiểu đâu." Mark lắc đầu, giọng nghẹn ngào, vỡ vụn: "Cậu là mặt trời. Cậu rực rỡ, ai cũng thấy, ai cũng muốn sở hữu. Cậu bước vào thế giới vô hình của tớ, cậu kéo tớ ra ánh sáng, cậu cho tớ hy vọng. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ..."
Mark hít một hơi, nuốt nước mắt vào trong: "...Cậu là người thích những thứ mới lạ. Hôm nay cậu thấy tớ thú vị vì tớ khác biệt, tớ vẽ tranh về cậu, tớ tặng sữa cho cậu. Nhưng sự mới lạ nào rồi cũng phai nhạt. Một tháng, hai tháng, hay nửa năm nữa... khi cậu nhận ra tớ thực chất rất nhạt nhẽo, u ám, không hợp với thế giới hào nhoáng của cậu... và cậu chán tớ. Lúc đó tớ phải làm sao?"
"Tớ sẽ không bao giờ chán cậu! Tớ hứa!" – Junior phản bác, ánh mắt kiên định.
"Đừng hứa!" – Mark lắc đầu nguầy nguậy. "Lời hứa của tuổi 17 mong manh lắm Junior. Bây giờ chúng ta là bạn thân, cậu quan tâm tớ, tớ chăm sóc cậu. Nếu chúng ta cãi nhau, chúng ta vẫn có thể làm hòa. Nhưng nếu yêu nhau rồi chia tay... chúng ta sẽ thành người dưng. Tớ sẽ mất cậu vĩnh viễn."
Mark nhìn Junior với ánh mắt cầu khẩn, đau đớn tột cùng: "Junior, tớ đã quen làm kẻ vô hình rồi. Nhưng từ khi có cậu, tớ mới biết cảm giác được chú ý hạnh phúc đến thế nào. Tớ không đủ dũng cảm để đánh cược người quan trọng nhất đời mình vào một mối quan hệ rủi ro như tình yêu."
"Tớ thà làm bạn thân của cậu cả đời, đứng bên lề cuộc đời cậu, nhìn cậu hạnh phúc, còn hơn là sở hữu cậu một thời gian ngắn rồi mất cậu mãi mãi. Với tớ, tình bạn an toàn hơn tình yêu."
Junior đứng chôn chân tại chỗ. Từng lời của Mark như dao cứa vào tim. Junior hiểu rồi. Mark không từ chối tình cảm của cậu. Mark từ chối vì cậu ấy tự ti đến mức đau lòng, và vì cậu ấy trân trọng mối quan hệ này hơn cả bản thân mình. Mark sợ mất Junior đến mức không dám có được Junior.
"Mark... Cậu ngốc lắm..." – Junior buông thõng hai tay xuống, giọng lạc đi, đôi mắt đỏ hoe vì thất vọng. "Cậu thà chọn sự an toàn cô độc, còn hơn tin tưởng vào tình cảm của tớ sao? Cậu nghĩ tình cảm của tớ rẻ rúng đến mức dễ thay đổi thế sao?"
Mark cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc. Cậu không dám trả lời, vì cậu biết mình sai, nhưng nỗi sợ hãi quá lớn.
"Xin lỗi Junior. Tớ không thể. Làm ơn... hãy cứ để tớ làm mặt trăng của cậu thôi. Đừng bắt mặt trăng phải cháy sáng như mặt trời. Nó sẽ tan biến mất."
Nói xong, Mark gạt nước mắt, lách người qua Junior và bỏ chạy.
"Mark! Đứng lại!"
Tiếng gọi của Junior vang lên tuyệt vọng. Nhưng Mark không dừng lại. Cậu chạy thục mạng xuống cầu thang sắt, tiếng bước chân nện xuống nền kim loại cộp cộp như tiếng tim vỡ vụn.
Junior đứng một mình trên sân thượng lộng gió. Bên cạnh cậu, cuốn sổ vẽ vẫn nằm im lìm trên bệ tường. Gió đêm lật giở từng trang giấy, từng kỷ niệm ngọt ngào hiện lên. Tất cả giờ đây bỗng hóa thành vị đắng chát nơi đầu lưỡi.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo phía xa, Mark đã hòa vào bóng tối. Còn Junior, chàng trai có tất cả mọi thứ trong ngày sinh nhật, lại vừa đánh mất món quà duy nhất mà cậu thực sự khao khát.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com