Chương 29
Mark thức dậy khi những tia nắng ban mai rực rỡ lách qua khe rèm cửa sổ, tinh nghịch nhảy múa trên mí mắt cậu. Cậu nằm im lìm trên giường, chớp chớp mắt nhìn trần nhà quen thuộc, đầu óc vẫn còn lâng lâng hệt như đang trên mây.
Cậu vươn tay, tự nhéo mạnh vào má mình một cái rõ đau
"Á!" - Mark khẽ kêu lên, xuýt xoa xoa má.
Vậy là không phải mơ. Chuyện chiều hôm qua ở nhà thi đấu bóng rổ thế mà là sự thật. Cậu với Junior thật sự đã trở thành người yêu của nhau.
Ting!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung ngập tràn bong bóng màu hồng của Mark. Cậu vội vàng quơ lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên tủ đầu giường. Màn hình khoá vừa sáng lên đã hiện một tin nhắn từ ứng dụng Line. Tên người gửi đã được cậu lén lút đổi sang biểu tượng hình mặt trời nhỏ xíu ngay từ đêm qua.
—> 🌞: Người yêu tớ dậy chưa? Xuống nhà đi, xe tớ đỗ trước cổng được năm phút rồi đấy.
Mark trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ bay biến đi đâu sạch. Cậu tung chăn nhảy phắt xuống giường, chạy ào ra mở hé cánh cửa sổ nhìn xuống cổng nhà.
Quả nhiên, chiếc Ducati màu đỏ đen bóng loáng quen thuộc đang đỗ xịch ngay trước cổng nhà cậu. Junior hôm nay mặc áo sơ mi đồng phục trắng tinh tươm, tay đang vuốt vuốt lại mái tóc đen bồng bềnh, dáng vẻ lười biếng đứng dựa lưng vào thân xe bấm điện thoại trông ngầu đến mức không thể rời mắt.
Mark cuống cuồng gõ phím trả lời, ngóng tay đập liên hồi lên màn hình.
—> Mark: Sao cậu đến sớm thế? Tớ còn chưa đánh răng rửa mặt nữa, đợi tớ mười phút!
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương đã xem và gõ lại ngay lập tức.
—> 🌞: Cho cậu đúng năm phút thôi. Xuống trễ là tớ trèo tường vào tận phòng bế cậu đi học đấy.
Biết cái nết ngang ngược của Junior nói được là làm được, Mark hoảng hốt vứt điện thoại xuống giường, lao thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Cậu đánh răng, rửa mặt, chải lại mái tóc cho thật gọn gàng, thậm chút còn lén xịt một chút nước hoa có mùi hương nhè nhẹ, điều mà suốt mười bảy năm qua cậu chưa từng làm khi chuẩn bị đi học. Vơ vội cái balo trên bàn học, Mark chạy ba chân bốn cẳng xuống lầu.
Khi Mark đẩy cánh cổng sắt bước ra, hơi thở của cậu vẫn còn đứt quãng, ngực phập phồng liên hồi. Junior nghe tiếng động liền ngẩng lên nhìn, khoé môi lập tức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng chào buổi sáng.
"Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Tớ mới doạ trèo tường một tí mà đã sợ xanh mặt rồi à?" - Junior trêu chọc, bước tới tự nhiên đưa tay đón lấy cái balo nặng trịch từ tay Mark rồi vòng qua treo lên móc xe mình.
"Tại cậu giục tớ loạn lên chứ bộ." - Mark thở hắt ra, lườm Junior một cái sắc lẻm nhưng hoàn toàn không có chút sát thương nào. "Mà sao hôm nay cậu qua đón tớ sớm thế? Bình thường toàn sát giờ vào học mới thấy mặt cậu ở bãi gửi xe mà."
"Bình thường tớ đi học một mình. Hôm nay tớ phải đi rước người yêu, quy trình nó phải khác, phải chỉn chu hơn chứ."
Junior nói câu đó trơn tru, dõng dạc đến mức mặt không hề biến sắc lấy một chút, nhưng Mark thì lại ngượng chín cả người. Cậu vội vàng giật lấy chiếc mũ bảo hiểm, đội sụp lên đầu để che đi đôi tai đang nóng bừng như lửa đốt.
'Này, vội thế chắc chưa kịp ăn sáng đúng không?" - Junior bất ngờ lôi từ trong cốp xe ra một túi giấy nhỏ còn toả hơi nóng thơm phức, bên trong có một cái bánh sandwich trứng nướng giòn rụm và một hộp sữa choco quen thuộc. Junior dúi thẳng tất cả vào tay Mark, "Ăn đi cho nóng. Nhìn xem dạo này gầy trơ xương ra rồi, lúc ôm cấn hết cả tay tớ, xót cả ruột."
Mark nhận lấy hộp sữa choco, cắm ống hút rột một cái. Vị sữa ngọt ngào, mát lạnh làm cậu thấy ấm áp lạ kỳ.
"Lên xe đi, bám chắc vào. Tớ không muốn ngày đầu tiên hẹn hò đã làm rơi người yêu xuống đường đâu." - Junior cười cười, ngồi lên phía trước và gạt chân chống nổ máy xe.
Tiếng động cơ Ducati gầm lên mạnh mẽ. Mark ngoan ngoãn leo lên yên sau. Khác biệt hoàn toàn với những lần trước còn rụt rè e ngại chỉ dám bám nhẹ vào gấu áo, lần này Mark chủ động vòng hai cánh tay ôm chặt lấy eo Junior. Cậu áp sườn mặt mình vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi ấy, cảm nhận rõ từng rung động của động cơ hoà cùng nhịp tim của người phía trước.
Junior cảm nhận được cái ôm siết chặt đầy ỷ lại của người ngồi sau, khoé môi lại càng cong lên sâu hơn. Chiếc xe xé gió lao đi dưới ánh nắng ban mai rực rỡ và trong trẻo của đường phố Bangkok.
Lớp 11/5
Không khí lớp học bây giờ đang ồn ào như cái chợ vỡ, đứa thì vội vàng chép nốt bài tập toán, đứa thì buôn chuyện ầm ĩ về bộ phim chiếu tối qua. Nhưng ngay khi Junior và Mark vừa bước qua cửa lớp, toàn bộ âm thanh bỗng chốc khựng lại ba giây. Cả lớp im phăng phắc.
Sự tĩnh lặng này không phải vì hai người họ đi cùng nhau, mà là vì cái cảnh tượng đập vào mắt mọi người lúc này thực sự quá mức chấn động đối với thị giác.
Junior một tay xách lỉnh kỉnh balo của cả hai đứa, tay kia thì ngang nhiên, đường hoàng nắm chặt lấy tay Mark. Mười ngón tay lồng vào nhau không trượt phát nào, cứ thế hiên ngang bước dọc theo lối đi giữa lớp. Mark đi ngay phía sau, mặt mũi hồng hào, cúi gằm mặt vì ngại ngùng nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định rút tay lại.
Aou đang cắm mặt chép phạt bài tạp tiếng Anh ở dãy bàn dưới, ngẩng lên nhìn thấy cảnh đó thì rùng mình rớt luôn cả cây bút bi xuống đất.
"Mẹ ơi, mù mắt tao rồi! Đại ca, mày... mày đứt dây thần kinh liêm sỉ rồi à?" - Aou há hốc mồm, đưa tay chỉ chằm chằm vào hai bàn tay đang dính chặt lấy nhau kia, "Tụi mày dám nắm tay nhau đi lại giữa thanh thiên bạch nhật thế kia á? Tao có đang nằm mơ không?"
Junior phớt lờ thái độ sốc lố lăng của thằng bạn thân. Cậu từ tốn kéo ghế cho Mark ngồi xuống trước, đợi Mark ngồi đàng hoàng rồi mới chịu buông tay ra để cất cặp cho cả hai. Xong xuôi, Junior mới ném một ánh mắt tỉnh bơ, lạnh nhạt về phía thằng bạn thân.
"Tay người yêu tao thì tao nắm. Bộ nhà trường có ban hành nội quy cấm học sinh nắm tay nhau à?"
Câu nói "người yêu tao" thốt ra từ miệng Junior nhẹ tênh, nhưng lại có sức sát thương y hệt một quả bom nổ chậm ném thẳng vào giữa lớp. Cả đám ồ lên rần rần, tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên ồ ạt. Force ngồi cạnh Aou đập bàn cười hô hố: "Chà chà, gắt quá! Chúc mừng đại ca nhé! Cuối cùng cũng rước được mèo về nhà rồi, chật vật mãi."
Mark ngồi cạnh nghe những lời trêu ghẹo đó thì vành tai nóng ran đến mức muốn bốc khói. Cậu vội lôi cuốn sách giáo khoa hoá học ra dựng đứng lên che kín mặt. Dưới gầm bàn, cậu dùng cùi chỏ huých mạnh vào hông Junior một cái, "Cậu bớt phô trương đi được không... cứ làm quá lên."
"Có gì đâu mà phô trương, tớ chỉ đang thông báo tin vui cho anh em biết thôi." - Junior cười hì hì, gác hẳn khuỷu tay sang phần bàn của Mark, chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu nhóc bên cạnh, "Tí nữa học hoá, nhớ nhắc bài tớ đấy nhé."
"Cậu tự làm đi, tớ không chỉ bài cho kẻ lười biếng đâu." - Mark giả vờ nghiêm túc đáp lại từ phía sau cuốn sách, nhưng khoé môi thì vẫn cứ không tự chủ được mà tủm tỉm cười.
Ngay lúc đó, từ ngoài cửa lớp, một em gái khoá dưới tết tóc hai bên vô cùng dễ thương bẽn lẽn bước vào. Con bé ngó nghiêng một hồi rồi lấy hết can đảm cầm một hộp bánh tiramisu được gói ghém cẩn thận đi thẳng về phía bàn đầu tiên của Junior.
"Dạ... dạ em chào P'Junior. Em thầm thích anh đã lâu... nay em có món quà nhỏ, anh nhận cho em vui nhé."
Cô bé đưa hộp bánh ra trước mặt Junior, hai má đỏ bừng cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng. Cả lớp 11/5 lập tức im bặt, bắt đầu xì xào hóng chuyện vui. Khổ thân con bé, học sinh khoá dưới nên chắc chưa kịp cập nhật được bản tin thời sự chấn động ban nãy.
Mark đang lật sách, động tác tay hơi khựng lại. Dù biết Junior rất nổi tiếng và việc có người thích cậu ấy là chuyện như cơm bữa, nhưng cảm giác chứng kiến người khác bẽn lẽn tỏ tình công khai với bạn trai mình vẫn khiến lồng ngực Mark dâng lên một chút chột dạ và ghen tuông nhẹ. Cậu im lặng, cắn môi giả vờ không quan tâm, mắt dán chặt vào phương trình hoá học mà nãy giờ chẳng chữ nào lọt vào đầu.
Junior liếc mắt nhìn thái độ dỗi hờn giả trân của Mark bên cạnh, trong lòng thầm buồn cười đến mức muốn đưa tay nhéo má cậu một cái. Junior quay sang cô bé khoá dưới, nở một nụ cười cực kỳ lịch sự.
"Anh cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng anh không nhận được đâu."
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt mở to hơi hụt hẫng, "Dạ... tại sao ạ? Anh không thích bánh tiramisu hả, vậy anh thích gì, để em đổi cái khác cho anh nhé."
Junior cố tình nâng cao giọng lên một chút, âm lượng vừa vặn để lọt từng chữ rành rọt vào tai của người đang trốn sau cuốn sách giáo khoa kia.
"Không phải anh không thích, mà do người yêu anh quản anh chặt lắm. Cậu ấy mới mua đồ ăn sáng cho anh rồi, anh mà dám nhận đồ của người khác, cậu ấy lại ghen rồi dỗi anh cả tuần mất. Anh dỗ người mệt lắm em ạ."
Vừa dứt lời, Junior thản nhiên đưa tay sang, vò rối mái tóc mềm của Mark một cái đầy cưng chiều trước sự ngỡ ngàng tột độ của cô bé khoá dưới.
"Khụ... khụ..." - Mark sặc luôn nước bọt, đỏ bừng mặt buông vội cuốn sách xuống, quay sang trừng mắt nhìn Junior. Cái tên điên này! Ai thèm ghen tuông một cách không biết xấu hổ như vậy chứ, vu khống, Junior dám vu khống cậu.
"Dạ... em hiểu rồi ạ! Em xin lỗi đã làm phiền!" - Cô bé khoá dưới thất vọng tràn trề, lắp bắp vài câu rồi ôm hộp bánh chạy biến ra khỏi lớp.
Đợi khi bóng con bé khuất hẳn sau hành lang, Aou mới chịu không nổi sự vô sỉ này nữa mà gào lên
"Junior, mày vô liêm sỉ vừa thôi. Mày từ chối người ta thì tự mà từ chối, lôi thằng Mark vào làm bia đỡ đạn làm gì? Mark nó hiền khô, ghen kiểu thế bao giờ. Mày bớt tự luyến đi!"
Junior lập tức quay xuống lườm Aou một cái, "Tao thích lôi vào đấy, mày quản được tao à? Với lại tao nói để cho cả trường này biết luôn, không nói ra lỡ lại có người nhòm ngó hoa của tao thì sao. Cái đồ không người yêu thì im miệng đi!"
Mark dùng gót giày đạp nhẹ lên mũi giày thể thao của Junior một cái, "Cậu bớt nói linh tinh đi. Ai thèm quản cậu chứ."
"Thôi nào, tớ sai rồi. Đừng dỗi nha, đùa tí thôi." - Junior vẫn cười hì hì, vô liêm sỉ rướn người tới sát bên, phả hơi nóng vào tai Mark thì thầm. "Sau này tớ thề tớ chỉ nhận đồ của cậu đưa thôi. Sống chết gì cũng giữ tiết tháo vì cậu. Yên tâm nhé."
Cùng lúc đó, thầy giáo môn Hoá cũng xách cặp bước vào, tiếng gõ thước cộc cộc trên bảng bắt đầu cho một tiết học khô khan ngập tràn lý thuyết. Mọi người lập tức trật tự lôi sách vở ra.
Thế nhưng, Junior hoàn toàn không có ý định chuyên tâm học tập. Cậu dùng chân móc vào chân ghế của mình, kéo xịch một cái, đẩy sát chiếc ghế nhích lại gần ghế của Mark đến mức hai bắp đùi chạm hẳn vào nhau. Chưa dừng lại ở đó, Junior thản nhiên gục đầu hẳn lên vai của Mark, nhắm nghiền mắt lại với một tư thế cực kỳ ỷ lại, chuẩn bị cho một giấc ngủ không biết trời đất là gì.
Mark cứng đờ cả người, cảm nhận sức nặng và hơi thở đều đặn của người bên cạnh phả vào vai áo mình. Cậu lén huých nhẹ cùi chỏ, "Cậu điên à, thầy thấy bây giờ."
"Kệ thầy." - Junior lẩm bẩm nhõng nhẽo, giọng nói vang lên sát vành tai Mark, "Tớ buồn ngủ lắm, đêm qua thao thức nguyên đêm vì có người yêu. Vì vậy, cậu phải chịu trách nhiệm cho tớ mượn vai ngủ bù mười lăm phút, đừng hòng đẩy ra đấy nhé."
Nói rồi, Junior còn cọ cọ trán vào hõm vai Mark tìm tư thế thoải mái nhất, hệt như một chú cún bụ đang làm nũng.
Mark thở dài bất lực, nhưng khoé môi lại không kìm được mà cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu lén lút hơi nghiêng người hạ thấp vai xuống một chút để Junior tựa được êm ái hơn.
Quả thực, khi chấp nhận làm người yêu của Junior, trong đầu Mark đã nảy ra 7749 kịch bản ồn ào khác nhau, do cậu hiểu Junior nổi tiếng như thế nào, Junior hoàn hảo ra làm sao, nhưng chỉ cần bờ vai này vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất để đối phương gục đầu vào mỗi khi mỏi mệt, thì Mark biết, cậu nguyện ý gánh vác sự ồn ào ngọt ngào này cho đến hết những năm tháng thanh xuân.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com