Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nếu có ai hỏi Mark định nghĩa về áp lực, cậu sẽ không ngần ngại trả lời: Đó là khi bạn phải vận chuyển một chai sữa từ 7-Eleven đến trường học dưới cái nóng hầm hập của Bangkok mà vẫn phải đảm bảo nhiệt độ của nó đủ lạnh để làm hài lòng một vị khách VIP khó chiều.

Được rồi, thích lạnh thì chiều. Khách hàng là thượng đế, còn người giao hàng là... culi.

6 giờ 20 phút sáng

Mark đứng trước quầy thanh toán, tay cầm một chai sữa choco lạnh toát vừa lôi từ sâu trong tủ mát ra. Nhưng lần này, cậu không chỉ mua sữa.

"Chị Emi xinh đẹp ơi, cho em xin mua thêm một ly đá nhỏ được không ạ?" – Mark chớp mắt, nở nụ cười công nghiệp

Chị nhân viên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn tặc lưỡi đưa cho cậu một ly nhựa đầy ắp đá viên: "Sáng sớm mà uống đá hả nhóc? Coi chừng viêm họng đấy."

Mark hí hửng nhận lấy, chạy tót ra khỏi cửa hàng, tìm một góc khuất để thực hiện một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu. Cậu đổ bớt đá ra, nhét chai sữa vào giữa ly nhựa, sau đó lấy chiếc khăn tay dày cộm mang theo từ nhà bọc kín lại thành một cái kén.

"Phen này mà không lạnh buốt tận óc thì tôi xin đi đầu xuống đất!"

Mark leo lên chiếc xe đạp, đạp một mạch đến trường. Gió sớm tạt vào mặt mát rượi. Lạ thật, cái cảm giác nặng nề, lo sợ bị phát hiện mọi khi đã biến mất. Thay vào đó là một sự háo hức kỳ lạ, tim đập thình thịch như đang chuẩn bị đi gặp... người yêu? À không, khách hàng thân thiết.

6 giờ 40 phút

Mark lặng lẽ đặt chai sữa lên bàn Junior. Chai sữa choco sau khi được ủ đá vẫn lạnh ngắt, lớp vỏ nhựa bên ngoài đọng một lớp sương mờ trắng xóa, những giọt nước li ti trượt dài xuống thân chai, nhìn thôi đã thấy mát lạnh cả người.

Mark rút tờ giấy note màu hồng neon ra, cậu quyết hôm nay chơi màu nổi cho bõ ghét, nắn nót viết:

"Đơn hàng siêu lạnh theo yêu cầu. Cẩn thận kẻo viêm họng.

P/s: Xe đạp chạy êm lắm. Cảm ơn thợ sửa xe bất đắc dĩ nhé. Chấm 5 sao cho tay nghề.

Ký tên: Ninja.”

Dán xong tờ giấy, Mark gật gù hài lòng rồi rút lui về chỗ ngồi quen thuộc ở bàn cuối. Cậu đeo tai nghe lên, chọn một bài nhạc pop đang hot, giả vờ như mình là một bức tượng chăm học, nhưng mắt thì cứ chốc chốc lại liếc về phía cửa lớp.

Junior bước vào lớp đúng lúc tiếng chuông báo hiệu 15 phút đầu giờ vang lên.

Hôm nay cậu ấy trông tươi tỉnh hơn hẳn mọi ngày. Tóc tai vuốt vuốt các thứ, áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu chắc chắn mới được mẹ ủi cho. Vừa ngồi xuống ghế, tay cậu ấy đã theo thói quen chộp lấy chai sữa trên mặt bàn.

Và khi ngón tay thon dài của Junior chạm vào chai sữa lạnh buốt, Mark thề là cậu thấy vai của Junior giật nảy lên một cái vì bất ngờ.

Junior cầm chai sữa lên, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra trong lòng bàn tay. Cậu ấy đọc tờ giấy note, rồi bật cười thành tiếng. Cái điệu cười híp mắt ấy lại xuất hiện, làm sáng bừng cả góc lớp u ám.

Rồi Junior làm một hành động khiến tim Mark suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu ấy quay người lại. Không phải liếc nhanh, cũng không phải nhìn trộm qua vai. Mà là quay hẳn cả người lại, tựa lưng vào mép bàn, đôi chân dài duỗi thẳng ra lối đi một cách ngạo nghễ.

Ánh mắt Junior xuyên qua ba dãy bàn, xuyên qua đám học sinh đang ồn ào chép bài tập, xuyên qua cả khoảng không bụi bặm, và khóa chặt vào mục tiêu ở góc cuối lớp.

Mark đang giả vờ đọc sách, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến da gà da vịt cậu nổi hết cả lên. Cậu he hé mắt nhìn qua mép cuốn sách Toán.
Junior đang nhìn cậu. Chính xác là nhìn thẳng vào cậu, không thèm che giấu. Cậu ấy giơ chai sữa lên cao, lắc lắc nhẹ như muốn nói: "Thấy chưa? Tớ nhận được rồi này."

Sau đó, Junior cắm ống hút, đưa lên miệng uống một hơi dài, mắt vẫn không rời khỏi Mark. Yết hầu của cậu chuyển động lên xuống đầy nam tính. Uống xong, cậu ta còn liếm nhẹ môi một cái, rồi nháy mắt với Mark, một cái nháy mắt rõ mồn một mà ai tinh ý nhìn vào cũng sẽ thấy.

Bùm.

Mark cảm thấy mặt mình bốc hỏa. Cậu vội vàng úp cả cuốn sách Toán lên mặt, trượt dài xuống gầm bàn để trốn tránh.

"Cái đồ... đồ không biết xấu hổ!" Mark rên rỉ trong lòng. Công khai thả thính kiểu này thì ai mà đỡ cho nổi? Junior định giết người bằng sự đẹp trai đấy à?

Tiết 3 -  Tiết Toán của thầy Kor

Nếu có gì kinh khủng hơn cái nóng Bangkok, thì đó chính là những con số nhảy múa loạn xạ trên bảng đen của thầy Kor, người thầy được mệnh danh là hung thần của khối 11.

Cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe tiếng phấn nhanh nhẹn lướt trên mặt bảng.

Nhưng Mark thì lại đang trong tình trạng hồn treo ngược cành cây. Đầu óc cậu không thể tập trung vào đạo hàm hay tích phân, mà cứ lởn vởn combo liếm môi + nháy mắt của Junior lúc nãy. Cậu lơ đễnh vẽ vời linh tinh vào góc vở, miệng tủm tỉm cười như một thằng ngốc.

"Mark!"

Tiếng gọi đanh thép của thầy Kor vang lên như sét đánh giữa trời quang.

Mark giật bắn mình, đứng dậy theo phản xạ, đầu gối va vào cạnh bàn một cái cốp rõ đau. Cả lớp quay xuống nhìn cậu, tiếng cười khúc khích vang lên râm ran.

"Dạ... dạ có em!" – Mark lắp bắp, mặt đỏ tưng bừng, tay chân lóng ngóng.

Thầy Kor đẩy gọng kính, ánh mắt sắc như dao quét qua người cậu: "Tôi gọi em đến lần thứ ba rồi đấy. Hồn vía để trên mây à? Em lên bảng giải bài số 3 cho tôi. Nãy giờ tôi thấy em cứ cười tủm tỉm miết, chắc là hiểu bài lắm rồi nhỉ?"

Mark chết lặng. Máu trong người cậu như đông cứng lại. Bài số 3? Cậu còn chưa kịp đọc đề bài nữa chứ nói chi là giải.

Cậu lê từng bước chân nặng nề lên bục giảng. Cầm viên phấn trắng trên tay, Mark đứng đơ ra trước tấm bảng đen sì chi chít số. Trong đầu cậu trống rỗng hoàn toàn.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng. 20 giây trôi qua, cả lớp im lặng đến mức nghe được cả tiếng thở dài của thầy giáo.

"Sao thế? Quên kiến thức rồi à? Hay để tôi cho em con 0 vào sổ đầu bài cho tỉnh ngủ nhé?" – Thầy Kor bắt đầu mất kiên nhẫn, tay cầm bút đỏ chuẩn bị hạ bút.

Đúng lúc Mark tuyệt vọng định mở miệng xin lỗi thầy, chấp nhận số phận nghiệt ngã, thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ bàn đầu.

"Thưa thầy..."

Là Junior. Cậu ấy đứng dậy, phong thái đĩnh đạc, tay chỉ vào đề bài trên bảng.

"Hình như đề bài thầy chép thiếu điều kiện x > 0 ạ. Nếu không có điều kiện này thì biểu thức dưới dấu logarit sẽ vô nghĩa."

Thầy Kor nhíu mày, nhìn lại bảng, rồi nhìn xuống cuốn giáo án. Ông khựng lại một chút, rồi gật gù chữa ngượng: "À... ừ nhỉ. Thầy chép thiếu sót một chút. Cảm ơn em, Junior. Tinh mắt đấy."

Junior mỉm cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh về phía Mark đang đứng đơ trên bục giảng.

"Em nghĩ bạn Mark phát hiện ra lỗi sai nên đang suy nghĩ xem có nên nhắc thầy không thôi ạ. Đúng không Mark?" – Junior nói, giọng điệu đầy vẻ bênh vực và gợi ý ngầm.

Trong khoảnh khắc đó, Mark thấy Junior khẽ dùng ngón tay gõ gõ vào dòng chữ "Logarit cơ số 2" trong sách giáo khoa đang mở trên bàn cậu ấy.

Mark bừng tỉnh, cậu nhanh chóng nhìn lại đề bài một lượt

Đúng rồi! Logarit cơ số 2! Biến đổi về cùng cơ số!

Như được tiếp thêm sức mạnh, Mark gật đầu lia lịa: "Dạ... dạ vâng ạ! Em đang... đang tính lại điều kiện xác định."

Nói rồi, cậu nhanh chóng viết bài làm lên bảng. Tầm 2 phút sau, đáp án đã hiện ra chính xác.

"Được rồi, về chỗ đi. Lần sau tập trung vào, đừng để tôi nhắc nữa." – Thầy Kor phất tay, dù vẫn còn hơi hậm hực nhưng cũng bỏ qua.

Mark thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh về chỗ.

Khi đi ngang qua bàn của Junior, không gian như chậm lại. Mùi hương bạc hà quen thuộc thoảng qua mũi cậu. Mark nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ, trầm thấp và đầy từ tính, chỉ đủ cho hai người nghe thấy

"Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp. Cậu nợ tớ một ân tình đấy nhé, bạn ninja ngốc."

Mark cúi gằm mặt, đi thẳng một mạch về bàn cuối. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ thầy giáo nữa, mà vì cái cảm giác được bảo vệ công khai này. Junior không chỉ cứu cậu khỏi điểm 0, mà còn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng cho cậu trước mặt cả lớp.

Mark ngồi phịch xuống ghế, trùm áo khoác lên đầu để che đi nụ cười ngốc nghếch đang lan rộng trên khuôn mặt.

Cậu nhìn lên phía trên. Tờ giấy note màu hồng neon của cậu ban sáng giờ đã được Junior dán cẩn thận lên góc bàn, ngay tầm mắt cậu ấy, bên cạnh là vỏ chai sữa choco rỗng không.

Mark rút bút chì ra, lật sang trang mới của cuốn sổ vẽ. Lần này cậu vẽ một chai sữa đang toát hơi lạnh, và bên cạnh là một phép tính toán học rắc rối được giải bằng một trái tim nguệch ngoạc.

Có vẻ như... bài toán khó nhất của tuổi 17 không phải là đạo hàm hay tích phân. Mà là làm sao để ngừng thích cái tên đáng ghét nhưng cũng đáng yêu chết tiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com