Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thỏa mãn được cơn khát và cả cơn ghen tuông vô cớ của Junior bằng một ly trà chanh khổng lồ size XL, Mark cứ tưởng mình sẽ được yên thân để thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông trời dường như rất thích trêu ngươi những kẻ đang yêu đơn phương... à nhầm, đang bị "chủ nợ" bám đuôi.

Chiều hôm đó, thời tiết Bangkok dở chứng y hệt tâm trạng của Junior lúc trưa. Bầu trời đang nắng chang chang bỗng dưng tối sầm lại. Những đám mây đen kịt, nặng trĩu nước từ phía chân trời kéo đến, nuốt chửng lấy ánh mặt trời rực rỡ. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo bụi đất mù mịt và những chiếc lá khô xoay vòng trên sân trường.

Và rồi... Ào!

Một cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả, trắng xóa cả đất trời. Tiếng mưa đập vào mái tôn nhà để xe, tiếng sấm rền vang xa xa tạo nên một bản giao hưởng ồn ào và hỗn loạn.

Tiếng trống tan trường vừa điểm cũng là lúc hàng trăm học sinh bị kẹt lại ở sảnh chính tòa nhà A. Ai nấy đều nhăn nhó, than vãn vì cơn mưa không mời mà đến này.

Mark đứng nép vào một góc cột đá to tướng, ôm chặt chiếc ba lô trước ngực. Cậu nhìn màn mưa dày đặc với vẻ tuyệt vọng não nề.

"Thôi xong đời rồi. Mưa kiểu này thì về bằng niềm tin. Cái xe đạp cưng vừa được tra dầu xong, giờ mà lội nước thì công cốc."

Xung quanh ồn ào tiếng cười nói, tiếng gọi điện thoại í ới cho phụ huynh đến đón. Mark thở dài thườn thượt, định bụng sẽ đợi ngớt mưa một chút rồi đội mưa chạy ra nhà xe dù biết chắc sẽ ướt như chuột lột. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm nóng bất ngờ đặt lên vai cậu, kèm theo một lực siết nhẹ.

"Định làm nam chính phim bi tắm mưa hay sao mà đứng ngẩn tò te ra đó?"

Mark giật bắn mình, suýt làm rơi cặp kính. Cậu quay phắt lại.

Lại là Junior.

Cậu ấy đã thay bộ đồng phục chỉnh tề thành áo bóng rổ năng động. Chắc là định đi chơi bóng nhưng vì cơn mưa bất chợt mà gác lại.

Junior đứng đó, mùi hương bạc hà quen thuộc lại len lỏi vào khứu giác Mark, thanh mát và dễ chịu, át cả mùi đất ẩm ngai ngái của cơn mưa rào.

"Tớ... tớ định ra lấy xe." – Mark lí nhí, nép người vào trong một chút để nhường chỗ cho Junior, dù cái sảnh này rộng thênh thang.

Junior tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa: "Điên à? Mưa như tát vào mặt thế kia, cậu ra đó thì cái kính cận dày cộm của cậu thành kính bơi lội luôn đấy. Đứng yên đây đợi tạnh đi."

Nói rồi, Junior thản nhiên dựa lưng vào cây cột bên cạnh Mark. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng đó, tạo thành một bức tường chắn gió vô hình cho người bên cạnh.

Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường, đối lập hẳn với sự ồn ào hỗn loạn xung quanh. Mark lén nhìn sườn mặt nghiêng của Junior. Hàng mi dài, sống mũi cao thẳng tắp, và đường xương hàm sắc sảo... Tất cả đều hoàn hảo đến mức Mark muốn lôi ngay cuốn sổ vẽ ra để ghi lại từng đường nét ấy.

Nhắc đến sổ vẽ... Mark chợt nhớ ra cuốn sổ bảo bối đang nằm hớ hênh ở ngăn lưới bên hông ba lô. Cậu vội vàng đưa tay định nhét nó vào sâu bên trong.

Nhưng hành động lén lút đó không qua được đôi mắt nhạy bén của Junior.

"Này bạn ninja." – Junior đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn mưa, giọng điệu bâng quơ nhưng đầy mùi nguy hiểm.

"Hả?" – Mark giật thót, tay cứng đờ lại.

"Lúc trưa..." – Junior quay sang, nheo mắt lại đầy vẻ dò xét. "...Lúc trưa cậu với ông Kin làm cái gì mà cười híp cả mắt thế? Ổng khen tranh cậu vẽ đẹp? Hay là khen người vẽ đẹp?"

Mark nuốt nước bọt cái ực.

Lại nữa rồi. Cái hũ dấm này vẫn chưa chịu hạ nhiệt sao?

"Thì... anh ấy chỉ xem qua loa thôi. Bảo là tớ đánh bóng đổ tốt, có chiều sâu." – Mark đáp thành thật, cố gắng thanh minh cho sự trong sạch của mình.

"Thế á?" – Junior nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ không tin và khiêu khích. Cậu ấy bước tới gần Mark hơn, ép Mark dính chặt lưng vào cột đá lạnh lẽo. "Đâu? Đưa đây tớ xem nào. Để tớ thẩm định xem trình độ nghệ thuật của cậu đến đâu mà khiến chủ nhiệm CLB Mỹ thuật mê mẩn đến mức muốn rước về dinh thế."

Mark hoảng hồn, ôm chặt cái cặp vào lòng như gà mẹ bảo vệ con: "K-Không được! Tranh vẽ linh tinh thôi, xấu lắm... Cậu xem cậu cười tớ chết..."

"Xấu tớ cũng xem. Đưa đây." – Junior kiên quyết chìa tay ra.

"Không! Đây là quyền riêng tư!" – Mark lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu giấu cái gì trong đó? Hay là vẽ bậy bạ?" – Junior nheo mắt cười ranh mãnh, dồn Mark vào thế bí. "Đưa đây mau, không là tớ mách thầy Kor là cậu vẽ trong giờ Toán, lại còn vẽ bậy nữa."

"Cậu... cậu ỷ mạnh hiếp yếu!" – Mark mếu máo, mặt đỏ bừng lên.

Lợi dụng lúc Mark sơ hở vì đang mải cãi lý, Junior nhanh tay như cắt, chộp lấy cuốn sổ vẽ đang thò ra ở ngăn bên hông.

"A! Trả đây! Junior!" – Mark nhảy lên định giật lại.

Nhưng chiều cao 1m70 khiêm tốn của cậu so với 1m85 sừng sững của Junior đúng là một trời một vực. Junior chỉ cần giơ cuốn sổ lên cao quá đầu là Mark đã bất lực toàn tập. Tay kia cậu ấy còn dùng một ngón trỏ ấn nhẹ vào trán Mark để giữ cậu ở khoảng cách an toàn, y hệt như đang trêu một đứa trẻ con.

"Để xem nào... Bí mật của cậu là gì đây..."

Junior dùng một tay mở cuốn sổ ra, mặc kệ Mark đang nhảy choi choi bên dưới.

Soạt... soạt...

Tiếng lật giấy vang lên khô khốc giữa tiếng mưa.

Trang đầu tiên là hình vẽ cây bàng già ở sân sau.

"Hừm, cũng được." – Junior gật gù.

Trang thứ hai là con mèo béo ở cổng trường đang ngủ.

"Dễ thương đấy."

Trang thứ ba là một chai sữa choco đang toát hơi lạnh, bên cạnh là hộp sữa dâu bị bóp méo. Junior bật cười thành tiếng: "Haha, cái này là ẩn dụ cho sự thay lòng đổi dạ của khách hàng hả? Sáng tạo phết."

Mark đỏ bừng mặt đến tận mang tai, nhưng không làm gì được, chỉ biết đứng nhìn Junior lật tiếp với vẻ mặt cam chịu. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Làm ơn đừng lật đến trang cuối. Làm ơn!

Nhưng định luật Murphy đã nói rồi: “Cái gì có thể sai, nó sẽ sai vào lúc tồi tệ nhất."

Ngón tay thon dài của Junior dừng lại ở trang giấy mới nhất, trang mà Mark vừa vẽ trưa nay dưới gốc cây bàng, ngay trước khi P'Kin xuất hiện.

Nụ cười trên môi Junior vụt tắt. Thay vào đó là một sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đáy mắt.

Trên trang giấy trắng tinh, được vẽ bằng chì than tỉ mỉ đến từng chi tiết, là hình ảnh một chàng trai đang đứng dậy giữa lớp học. Tấm lưng rộng vững chãi, cánh tay chỉ lên bảng đen đầy kiêu hãnh, và ánh mắt nghiêng về phía sau đầy sự bảo vệ và dịu dàng. Bức tranh sống động đến mức dường như người xem có thể nghe thấy cả giọng nói trầm ấm của người trong tranh.

Và bên dưới bức vẽ, Mark đã nắn nót ghi một dòng chữ nhỏ xíu bằng tiếng Anh, nét chữ run rẩy nhưng đầy trân trọng:

“My sun” (Mặt trời của tớ).

Không gian như ngưng đọng lại. Tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, tiếng học sinh cười đùa... tất cả dường như biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, điên cuồng của Mark.

Cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai tay xoắn chặt vào vạt áo, chỉ muốn đất nứt ra một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Bị bắt quả tang vẽ crush, lại còn ghi chú sến súa như thế... Nhục quá đi mất! Cả đời này Mark chưa bao giờ thấy nhục thế này!

Junior nhìn bức tranh trân trân một lúc lâu. Ánh mắt cậu dán chặt vào dòng chữ "My sun". Sau đó, mới từ từ hạ cuốn sổ xuống. Ánh mắt Junior nhìn Mark bây giờ bỗng trở nên sâu thẳm và dịu dàng đến lạ lùng.

Mark nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một câu trêu chọc hay chế giễu.

Nhưng không.

"Cậu vẽ tớ à?" – Junior hỏi, giọng khàn khàn hơn mọi khi, nghe không còn chút cà khịa nào nữa.

"Tớ... tớ..." – Mark lắp bắp, mặt nóng ran như sốt 40 độ. "Tớ vẽ... vẽ linh tinh thôi... Cậu trả tớ đi..."

Junior không trả lời. Cậu ấy rút cây bút bi mực xanh trong túi quần ra.

Cậu ấy cúi xuống, viết gì đó vào góc bức tranh, động tác nhanh và dứt khoát. Sau đó, Junior gấp cuốn sổ lại, đặt nhẹ nhàng vào tay Mark.

"Giữ cho kỹ vào." – Junior thì thầm. Bàn tay to lớn của cậu nán lại trên tay Mark một chút, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay cậu đầy ẩn ý. "Lần sau đừng cho ai xem nhé. Nhất là ông Kin. Tớ cấm đấy."

Mark ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến tan chảy của Junior.

"Thôi, mưa ngớt rồi. Tớ đưa cậu ra nhà xe."

Nói rồi, Junior bung chiếc dù màu đen to tướng ra. Cậu ấy vòng tay qua vai Mark, kéo cậu đi vào trong vùng an toàn dưới tán dù, che chắn cho cậu khỏi những hạt mưa còn sót lại.

Mark đi bên cạnh Junior, vai kề vai, tim vẫn còn rung rinh dữ dội. Cậu lén mở hé cuốn sổ ra xem Junior đã viết cái quái gì vào đó.

Ở góc dưới bức tranh, ngay bên cạnh dòng chữ "My sun" của Mark, Junior đã ký tên mình với nét chữ bay bướm, kèm theo một dòng tuyên ngôn bá đạo:

"Bản quyền hình ảnh thuộc về Junior Panachai. Nghiêm cấm sao chép, chia sẻ dưới mọi hình thức. Đặc biệt cấm đưa cho ông Kin xem!

P/s: Mai vẽ thêm tấm nữa nhé, nhưng vẽ tớ cười ấy. Tớ thích cười với cậu hơn."

Mark ôm cuốn sổ vào lòng, cảm giác như đang ôm cả thế giới. Nước mưa bắn vào ống quần ướt sũng, nhưng trong lòng Mark, có một mặt trời rực rỡ đang tỏa nắng, ấm áp hơn bất cứ lúc nào hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com