Chương 2: Lễ Cưới Đầu Tiên Trong Đời Tôi, Với Một Người Xa Lạ
“Nếu đây là lễ cưới, thì tôi đang đứng trong vai một chú rể…
…mà tôi chỉ biết tên cách đây chưa tới 48 tiếng.”
---
Mark không nghĩ mình sẽ mặc Chut Thai Phra Ratcha Niyom (áo cưới truyền thống Thái) chỉ hai ngày sau khi say xỉn viết hợp đồng hôn nhân với một người lạ mặt.
Càng không nghĩ là khi mặc vào… lại thấy đẹp ghê.
Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo lần thứ năm, cố che đi cái bối rối đang nhảy múa trong lòng.
Từ dưới nhà vọng lên tiếng của bà nội Junior, giọng hồ hởi:
— “Chồng của cháu tui đâu rồi? Xuống nhanh, thầy làm lễ tới rồi kìa!”
Mark đứng chết trân. Tim đập như thể cậu sắp thi vào đại học lại.
Lễ buộc chỉ cổ tay tổ chức trong sân nhà nhỏ của bà nội Junior ở Lampang.
Nghi thức đơn giản, ấm cúng, có hoa nhài, nhang thơm và dăm ba người thân.
Junior mặc đồ cưới bước ra từ bên trong. Không trang điểm, không gel vuốt tóc, không làm gì hết... mà vẫn đẹp.
Mark vừa thấy đã muốn… chạy.
Không phải vì ngại.
Mà là nhìn Junior kiểu này, cậu sợ mình không giả nổi nữa.
Hai người quỳ cạnh nhau, giữa vòng người thân. Một sợi chỉ trắng được buộc từ cổ tay Junior sang cổ tay Mark.
Bà nội chúc phúc. Người nhà rải hoa. Ai đó rải tiền lẻ (Mark vẫn nhớ gom lại sau).
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng ấm áp đến mức… cậu thấy mình không còn muốn đây chỉ là một vở kịch.
Mark nhìn Junior.
Junior nhìn Mark.
Không ai nói gì, nhưng tay không ai rút lại.
Sau lễ, trong lúc chụp ảnh với người thân, bà nội Junior ôm lấy Mark và thủ thỉ:
— “Cảm ơn con đã đến. Hồi nhỏ Junior hay bị bỏ lại một mình… Nội sợ nó quen với cô đơn rồi.”
Mark siết nhẹ tay bà. Không phải vì thương, mà vì… muốn ở lại lâu hơn một chút.
Cậu quay sang nhìn Junior. Người đàn ông ấy đang cười – không phải kiểu cười lạnh nhạt như ngày đầu gặp, mà là cười thật. Cười như người vừa thấy một điều dễ thương trong đời.
Mark quay mặt đi. Tim đập.
Đêm đó, hai người nằm hai đầu giường, lấy gối chắn giữa, giữ đúng "điều khoản 1".
Junior lên tiếng trước:
— “Cảm ơn em đã chịu về đây. Bà nội tôi vui lắm.”
Mark đáp, giọng nhỏ:
— “Tôi cũng vui. Chỉ là… tôi không ngờ cưới nhau rồi lại thấy yên vậy.”
Junior im lặng. Một lúc sau, anh nói:
— “Vậy ở yên một chút đi. Đừng nghĩ tới ai nữa, kể cả người cũ.”
Mark mỉm cười trong bóng tối.
Có lẽ... cái "giả" này đang bắt đầu hơi giống "thật".
________
🐰: ✨ Tui tuyên bố: lễ cưới buộc chỉ cổ tay này là điểm rơi tình cảm đầu tiên nha quý dzị! Chỉ là chưa ai dám nhận thua trước thôi!! 💍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com