Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày Tôi Dẫn Chồng Giả Về Nhà Và Gặp Người Cũ Ở Bàn Cơm

“Người ta hỏi anh là gì của tôi,
tôi chưa kịp trả lời thì anh đã nắm tay tôi, không buông.”

---

Mark không thích về nhà vào cuối tuần, nhất là khi ba mẹ cậu hay mời thêm mấy “người quen” không thân lắm đến ăn trưa.
Càng không thích khi mình vừa mới… đưa chồng giả về ra mắt.

Junior vẫn như thường lệ: sơ mi trắng, tóc gọn gàng, điềm đạm và đúng giờ.
Mark thấy mình hơi nhăn nhó khi so bản thân với anh — người bước ra từ catalogue chồng lý tưởng.

— “Mark, mẹ mời thêm bạn đến ăn trưa nha,” mẹ Mark gọi vọng từ bếp.

Mark cau mày, thì thầm với Junior:

— “Không biết có ai nữa... cầu trời đừng là ai tôi quen.”

Cậu vừa dứt câu, thì một giọng nói từ phòng khách vang lên:

— “Lâu quá mới gặp lại em, Mark.”

Cậu khựng lại. Tim đánh trống dồn dập.

Junior quay sang, ánh mắt thoáng động.
Mark quay đầu nhìn, và đúng như nỗi sợ:

Than – người cũ mà cậu từng gọi tên trong cơn sốt – đang ngồi ngay tại bàn ăn, mỉm cười nhẹ như không có gì đã từng xảy ra.

Bữa ăn bắt đầu với một loạt câu hỏi kiểu "mẹ hỏi cho biết":

— “Hai đứa quen nhau lâu chưa?”
— “Ai là người tỏ tình trước?”
— “Mark có còn ăn uống bừa bãi không Junior?”

Junior trả lời hết. Ngắn gọn, tự nhiên, không lúng túng.

— “Tụi con quen nhau ở workshop tâm lý.”
— “Em ấy là người chủ động. Dễ thương lắm.”
— “Con có dặn rồi, ăn sandwich một ngày thôi là đủ.”

Mark thì ngồi… nhai cơm như nhai kịch bản sống còn.

Nhưng đến lúc Than lên tiếng, mọi thứ bỗng trở nên rất khác:

— “Junior phải không? Anh có biết tôi là người cũ của Mark.”

Junior mỉm cười, gật đầu lịch sự:

— “Tôi biết. Cậu là người Mark từng nhắc tới.”

Mark siết chặt tay. Không biết là vì ngượng, hay vì lo… Junior sẽ buông tay mình ngay tại bàn ăn.

Nhưng đúng lúc đó — Junior nhẹ nhàng luồn tay xuống bàn, nắm lấy tay Mark.

Không siết chặt. Không vội vàng.
Chỉ là một cái nắm... đủ để Mark bình tĩnh lại, hít thở.

Sau bữa ăn, khi Than đã rời đi, Junior giúp Mark rửa bát.

Mark lí nhí:

— “Xin lỗi vì chuyện lúc nãy.”

Junior vẫn im, rửa tiếp. Một lúc sau, anh nói khẽ:

— “Tôi không quan tâm quá khứ của em. Chỉ cần em không nhìn tôi như người thay thế.”

Mark khựng lại. Nhìn Junior.
Lần đầu tiên, anh không cười. Không dịu dàng. Không đùa.

Mark gật đầu.

— “Tôi biết. Và… tôi không muốn anh là người thay thế. Tôi muốn anh là… người tiếp theo.”

Junior quay sang. Nhìn Mark.

Ánh mắt họ chạm nhau.
Không còn ranh giới giữa “giả vờ” và “thật lòng” nữa.
Chỉ còn lại một điều: mình đã không còn diễn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com