Chap 11: Will ơi, mau tỉnh lại, giúp anh hai với!
Sáng hôm sau, như đã hẹn, Willisaac đã có mặt tại bãi đất hoang. Isaac mang luôn cả đồ nghề y tế của mình theo. Will chuẩn bị hai cây sắt dài để tiện bề đánh nhau. Cả hai đều ăn mặc đen xì để dễ hòa vào màn đêm. Đã vậy hôm nay Will không ăn mặc đàng hoàng, chỉ đúng cái áo thun và cái quần bó. Tất cả phụ kiện như đồng hồ, nón, cặp đều để ở nhà. Chỉ còn bộ đàm để liên lạc.
Hôm qua, Will đã ra lệnh cho những hacker của hội kết nối vào camera tại vùng này để dễ dàng xâm nhập và cứu JunTi.
- Anh cầm một cây. - Will thảy cây sắt cho Isaac - Anh có bộ đàm rồi đúng không?
Isaac gật đầu. Lát sau mười thành viên thuộc Eagle King đã có mặt.
- Tronie, dẫn ba người hỗ trợ tao, Isaac, anh theo em, số còn lại sẽ theo lệnh tao. - Will ra lệnh.
Vì đã kết nối với camera ở đó nên camera bị ảo, không thấy được nhóm của Will. Will đại diện mở cửa hầm, trèo xuống.
Cả nhóm chia làm hai ngả, nhóm Willisaac một ngả, nhóm còn lại một ngả.
Nhóm của Will len lỏi từng ngóc ngách. Có tận bao nhiêu là phòng. Mỗi phòng, cả đám đều xông vào, nhưng chẳng có gì ngoài mấy tên lính quèn. Chúng đều bị Will hạ cho ngất xỉu.
Isaac thì cứ lúng ta lúng túng, chẳng biết làm sao cho phải. Để giúp đỡ Isaac, Will cầm tay Isaac kéo đi, kẻo sợ anh lại lạc vào cái ổ nào đó.
Bỗng bộ đàm có tính hiệu, Will bật lên và nghe.
Nhóm kia đã phát hiện nơi cất giấu người yêu và anh trai đại ca.
Will nghe nói liền tức tốc đi ngược lại, nhìn theo dấu chân đã đi. Khi về lại chỗ cũ, Will lại nhìn vào dấu chân của nhóm kia để tiếp tục đi.
Isaac phục cả nhóm, tối om thế này nhưng cả nhóm lại có thể thấy xuyên màn đêm. Quả là mắt đại bàng.
Sau vài phút, nhóm Willisaac đã tụ họp với nhóm kia. Họ đang đứng trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Phía trên có cả một lỗ hổng nhỏ, có thể nhìn xuyên qua.
Bên trong, JunTi đang nhìn nhau nói gì đó, bốn góc phòng có bốn tên lính canh được chuẩn bị hai cây súng ở hai thắt lưng.
Will quay ra đằng sau dặn dò:
- Bây giờ mọi người sẽ làm thế này, tao và Tronie sẽ xông vào trước để diệt bốn tên lính canh mà cố gắng không gây tiếng động để không gây sự chú ý của những tên khác. Rồi sẽ cứu hai người kia ra. Nếu có bất trắc, mọi người sẽ vào hỗ trợ.
Mọi người gật đầu. Isaac nhìn Will lo lắng, mấy tên kia đều có súng, có khi sau khi cứu mấy tên kia xong là tới lượt 3T lo cho Will.
Kéttttt....
Cánh cửa hé mở đủ để cho WillTron chui vào. Mấy tên lính nghe tiếng cửa kêu nhìn ra nhưng chẳng thấy gì cả.
WillTronie như bộ đội, nằm sát đất rồi dùng tay tiến đến nơi mấy tên kia đang đứng.
Bốp. Hai tên đã gục. Hai tên kia chưa kịp phản ứng, WillTron đã nhanh như cắt mà đánh cho chúng ngất đi.
JunTi chưa kịp nhận ra đó là ai thì đã được cởi trói.
Jun, ST và Will ôm choàng lấy nhau. Bây giờ JunTi mới biết được đó là Will.
Bốp bốp. Cánh cửa khác bật mở, tên lực lưỡng bước vào, vỗ tay khinh bỉ.
- Cuối cùng ngươi cũng tới, trưởng hội Eagle King với danh hiệu Will, đại bàng chúa. - Hắn nói, ánh sáng ngoài cửa chói lóa khiến Will bị chói mắt, phải dùng tay che đi.
ST nghe mà như sét đánh ngang tai. Will thuộc thế giới ngầm? Đại bàng chúa? Eagle King? Sao cái tên này nghe quen thế? Nhưng ST không tài nào nhớ ra được mình đã nghe cái tên này khi nào.
- Chào Độc Tử, hay còn gọi là Đứa con của Độc dược. - Will chống nạnh, bước lên trước, chở che cho JunTi, quay sang Tronie - Tronie, đưa JunTi ta khỏi đây!
Tronie gật đầu, kéo JunTi đi ra. ST cứ vùng vẫy, cậu thể để anh ở lại như vậy được.
Ra đến cửa, Tronie giao JunTi cho Isaac và ba đàn em rồi ra lệnh đưa họ ra khỏi đây. Số còn lại sẽ ở lại hỗ trợ Will.
- Ngươi muốn gì? - Will hỏi
- À, ta không muốn gì, chỉ muốn ngươi gia nhập Poison thôi! - Hắn nhún vai.
- Nếu không thì? - Will nhướn mày
Hắn búng tay, năm tên dưới cấp quay quanh Will, chỉa súng vào vào anh.
Will nhếch môi, ngay lập tức, năm đàn em của anh chạy vào, khóa tay chân của bọn kia.
- Chào nhé! - Will phất tay, đồng loạt đàn em của anh đánh cho bọn kia ngất xỉu rồi đi theo Will.
Đàn em đi trước Will đi sau. Rồi bỗng...
Đoàng....
Độc Tử cầm súng có khói. Bụng Will rỉ máu. Will ôm bụng, dùng cây gậy, nhanh như cắt chạy đến, phản công.
Độc Tử bắn ra hàng loạt viên đạn. Nhưng với con mắt và tốc độ của đại bàng, Will tránh được hết.
Hết đạn, hắn dùng tay không đánh với Will.
Will giơ gậy, đánh vào tay tên đó, hắn gồng mình, làm cong cả cây. Will vứt cây, gọi đồng đội mình hỗ trợ.
Dù cho cả nhóm đánh như thế nào nhưng họ chỉ gồm những thành viên 21, 22 tuổi, dù võ có cao cường nhưng sức lực cũng không bằng.
Hắn phản công, đánh thật mạnh vào mặt Will, bụng và lưng của đồng đội anh.
Cuối cùng Will đứng lên, hét lớn:
- Đội hình đại bàng!
Thế là cả đội đứng lên. Will đứng giữa, hơi khuỵu chân, tay hơi dang ra. Tronie đứng trước anh, quỳ xuống. Bốn người còn lại đứng hai bên, tay hướng về bên họ đang đứng. Cả nhóm bây giờ như một con đại bàng dang cánh.
Tronie tấn công trước. Tronie chạy đến, lấy đà, bay lên kẹp cổ hắn. Hắn vùng vẫy, quay vòng vòng. Rồi hắn mạnh mẽ cầm lấy chân Tronie mà hất về phía sau. Tronie ngã về phía sau.
Hai đàn em bay lên, dùng chân đạp hắn nhưng không may bị hắn chụp lấy chân rồi quẳng đi. Đồng thời lúc đó, nhân cơ hội hắn không thể đỡ đòn, hai đàn em còn lại trượt xuống, đánh vào bụng hắn.
Hắn mất đà, lạng quạng hướng về sau. Độc Tử chưa kịp lấy lại phong độ thì Tronie đã đi đến trước Will, ngồi xuống, hướng lưng mình về phía Will. Bốn người đàn em cũng đứng trước Tronie, chắp tay tạo thành cái kiệu vững chắc.
Will lấy đà, chạy đến, dùng lưng Tronie như cái bậc thang, bước lên kiệu. Đà nhún của Will cộng với lực đẩy của kiệu khiến anh bay lên cao.
Will co một chân, dang tay như một con đại bàng. Chân kia duỗi thẳng và cho một cú nốc ao vào ngực Độc Tử.
Hắn ngã xuống, ngất đi, nhưng trước đó, hắn vẫn kịp nói một câu:
- Hãy đợi đấy!
Will đứng lên, phun vũng máu trên khóe môi mình vào mặt hắn rồi bỏ đi.
Nhưng chưa ra đến cửa, Will đã ngất lịm. Đồng đội vội chạy lại, phát hiện rằng anh đã mất quá nhiều máu. Tronie vội vàng cõng anh lên lưng rồi nhanh chóng thoát khỏi căn hầm.
Phía trên, Isaac đã sát trùng và băng bó những vết thương ngoài da cho JunTi. Cả ba đang ngồi loay hoay, lo lắng, cứ hết nhìn căn hầm rồi lại nhìn đồng hồ.
ST trước đó đã hỏi Isaac về Eagle King. Liệu rằng hội đó có như tất cả các hội ở thế giới ngầm hay không? Liệu rằng Will có phải người xấu hay không?
- Á, anh Will, anh có sao không? - Nhận thấy Will trên lưng Tronie trèo ra khỏi căn hầm liền hoảng hốt, chạy lại, lắc lắc người anh.
- ....
Không có câu trả lời đáp lại. Junisaac lo lắng, nhìn Tronie. Isaac phát hiện ra trên người Will có máu chảy xuống liền bảo:
- Mau, mau đưa lên xe, anh sẽ sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện.
Tronie nghe lời, khéo léo đặt Will lên xe. Nơi bị bắn bị thủng một lỗ, máu chảy ra rất nhiều. Mặt Will trắng dần, lạnh dần.
Isaac nhanh tay lấy thuốc sát trùng rồi dùng băng ngăn dòng máu chảy ra và quấn thật chặt.
Rồi chiếc xe tức tốc được đưa đến bệnh viện gần đó.
Trên xe, Tronie cũng như các thành viên của Eagle King nhanh chóng choàng một cái áo sơ mi vào, cũng như giấu đi cái vòng cổ của mình.
- Này anh Isaac, anh mau giấu đi cái vòng cổ, lau sạch người anh Will cũng như suy nghĩ một cái lý do hợp lý khi người ta hỏi vì sao có viên đạn đi.
3T cùng gật đầu. ST nhìn Will cứ nằm mê man thế kia mà muốn bật khóc. Anh quả can đảm mà.
Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện T của Hà Nội. Isaac cõng Will chạy như bay vào phòng cấp cứu.
- Bác sĩ, em con bị bắn! - Jun gấp rút gọi bác sĩ.
Họ nghe thế thì lập tức cho ngay một băng ca đưa Will đi. ST cứ chạy theo băng ca, mắng yêu:
- Anh mà không mau khỏi là em chia tay anh đấy!
Bên ngoài Junisaac làm thủ tục. Đúng như cảnh báo của Tronie, họ hỏi lí do. Bởi vì súng thuộc hàng cấm, không phải ai cũng có quyền sử dụng.
Isaac nghĩ ra được một cái lý do rất hay. Chuyện là trên đường đi tập gym về, Will gặp một tên cướp. Will không có võ nhưng nhanh trí chạy đi nhưng không may bị hắn bắn. Vì phải chạy nên máu chảy ra nhiều hơn và cuối cùng là Will ngất giữa đường.
3T ngồi trước cửa phòng cấp cứu lo lắng. ST thì cứ đi qua đi lại, lo lắng. Cậu cứ luôn miệng cầu nguyện cho anh, nhưng cậu mạnh mẽ không khóc. Vì cậu biết anh rất mạnh mẽ, sẽ vượt qua thôi, ngoài ra, cậu biết anh không muốn cậu khóc vào lúc này.
Jun sau bao nhiêu lâu kìm nén, cuối cùng cũng đến cực hạn mà òa khóc. Isaac nhìn người mình yêu khóc rất đau lòng. Anh không thể làm gì cả, anh có là gì của cậu đâu.
- Này, dựa vào đây, khóc cho đã đi rồi mạnh mẽ lên, Will không muốn em khóc. - Isaac kéo đầu Jun kề vai mình.
Jun cũng chẳng bận tâm nữa. Cậu là anh, vậy mà không lo được cho em trai của mình. Jun dựa vào vai Isaac mà khóc thật nhiều, nước mắt cậu thấm vào cái áo đầy vết bẩn của anh.
Đèn phòng cấp cứu tắt. Một bác sĩ bước ra. Trán ông mồ hôi nhễ nhại. Ông đút tay vào túi áo, hướng đến 3T nói:
- Nạn nhân đã được lấy viên đạn ra khỏi người và được may lại vết thương. Nhưng cái vấn đề là nạn nhân mất quá nhiều máu.
- Vậy để tôi truyền máu, tôi là anh ruột nạn nhân! - Jun tiến lên, gạt nước mắt mạnh dạn nói.
- Mời anh theo tôi! - Bác sĩ dẫn Jun vào phòng xét nghiệm máu.
Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ khẳng định rằng Jun có cùng nhóm máu và đủ điều kiện để truyền máu.
Jun nằm vào giường cạnh giường Will. Máu bắt đầu được lấy ra khỏi người Jun và nạp cho Will. Ban đầu, Jun còn thấy khá đau, nhưng rồi cũng quen dần.
Truyền máu xong, Jun đi ra ngoài thì bắt gặp ngay Isaac đang chìa đồ ăn cho mình:
- Ăn vào, thịt bò đó, nạp lại máu đi.
- Will nó còn nằm bất tỉnh trong phòng, làm sao em có sức ăn chứ?
- Em không ăn, anh cũng không ăn.
Jun ngạc nhiên. Làm cái trò gì mà Xái làm căng như thế. Nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường bảo:
- Vậy anh cho ai khác hay vứt đi!
- Không, anh sẽ để đây, khi nào thằng Will tỉnh sẽ cho em ăn. - Isaac ngoan cố.
Jun càng ngạc nhiên hơn nữa. Cậu bắt đầu gân cổ lên cãi:
- Này, sao anh bảo thủ thế hả? Đem đi cho người khác đi, còn nhiều người khổ tâm hơn chúng ta đấy.
- Vì anh thích để đây đấy rồi sao?
- Tại sao anh lại lo cho tôi thế hả, tôi không phải con nít! - Jun chỉ vào mặt anh
- Vì anh yêu em đấy! - Isaac không thể kiềm chế lâu được nữa, nói toẹt ra.
Rồi anh đùng đùng bỏ đi để lại Jun ngơ ngác.
- Anh à, em và anh Will đã hết lòng giúp anh Isaac rồi, bây giờ anh lại phá vỡ nó trong chốc lát. Anh nên bớt đi cái tôi và quý trọng nhũng gì anh Isaac cho anh đi.
Rồi ST đi theo Isaac. Jun thẫn thờ. Có lẽ cậu nên bớt cái tôi của mình thật. Sau cái lần làm hòa với Isaac, cái tôi của cậu lại trỗi dậy. Và hậu quả là một lần nữa lại có mâu thuẫn. Mà cậu cũng hơi nóng, chỉ có cái chuyện cỏn con lại gân cổ lên cãi.
Jun phải làm sao đây? Có nên hỏi lại anh về cái lời tỏ tình không ra gì của anh? Có nên im lặng và lắng nghe con tim mách bảo?
Anh nhìn vào cửa kính nơi Will đang nằm, thì thầm:
"Will à, anh phải làm sao đây?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Sorry TrnNguyn291 vì trễ hẹn một ngày nha
* Ba Tienthanhphan2004 ơi, con không thể để ba Will của con chết được nhé.
* Tặng má NgcHuyen263. Happy birthday má nha!!!! Chúc má sẽ được vào Sài Gòn vào tháng sáu để dự sinh nhật ba Xái và con nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com