Chap 16: Sự giúp đỡ của ba Xái
Nói là làm. Mẹ ST đã lên kế hoạch những gì phải nói và phải làm. Mà bà cũng đã nghe ST nói về cái mối quan hệ Junisaac rồi. Và bà hiện tại khá đau đầu. Ban đầu, nội mà thuyết phục ba Xái thôi là muốn chết rồi. Người ta có câu "Hổ phụ sinh hổ tử". Thằng con bảo thủ bao nhiêu, ông bố bảo thủ bấy nhiêu.
Thế mà nỡ lòng nào, Junisaac lại yêu nhau, càng khiến cho bà mệt mỏi hơn. Bây giờ ba phải cố gắng nói thế nào cho ba Isaac không phản ứng thái quá. Bà mong rằng vì bà là người em mà ba Xái thương nhất nên ông cũng nể tình mà giúp đỡ.
Đúng như kế hoạch đã lên sẵn, sáng Chủ Nhật, ba dẫn WillTi sang nhà Xái già. Đối với Ti thì chuyện này thường như cơm bữa í, còn Weo á hả, lần đầu đấy. Khỏi nói thì cũng biết Weo lo thế nào rồi.
Kính coong.....
Mẹ ST bấm chuông cửa nhà Isaac. Một lát sau...
- Ahhh, dì Hoa, dì vào đi. - Isaac mở cửa trông thấy mẹ ST cùng WillTi thì mừng rỡ - Còn hai đứa nữa, vô đi.
WillTi cười hề hề rồi khoác tay nhau đi vào. Isaac mắt giần giật. Bộ hai đứa nó không sợ dì Hoa phát hiện hay sao mà tình tứ tỉnh bơ thế kia. Isaac kéo WillTi lại, hỏi ngay:
- Này này, bộ tụi bây không sợ bị phát hiện à?
- Uầy, dì Hoa đồng ý gả ST cho tui rồi! - Weo cười tươi roi rói.
Rồi hai bạn trỏe lại thích thú đi vào khiến Isaac đứng đực mặt ra ở ngoài cửa. Sau khi hồn nhập lại xác, Isaac mới vội vã đóng cửa và đi vào trong nhà.
- À, dì Hoa qua đây chi ạ? - Isaac lễ phép hỏi, tay thoăn thoắt rót trà mới bà.
- Dì định tìm ba con. Hình như ông không có ở nhà thì phải. - Bà nhận ly trà từ tay Isaac ngó nghiêng xung quanh.
- Dạ đúng rồi, ba con đi gặp bạn cũ rồi. Ba con bảo chiều mới về.
Isaac cười đáp. Anh ngồi xuống.
Jun từ trên lầu nghe dưới lầu có tiếng người lạ, chắc có vẻ là khách, liền đi xuống xem người đó là ai.
- Anh Jun, xuống đây chơi với tụi em đi! - ST thấy bóng dáng Jun, ve vẫy tay.
Jun hơi bất ngờ vì ba người khách không mời mà đến này. Một người là thằng em lì như quỷ của mình, một người là người tềnh của thằng em lì như quỷ của mình và người kia, nhìn cách nói chuyện của Xái với bà, Jun cũng ngờ ngợ đoán ra đó là mẹ của người yêu của thằng em lì như quỷ của mình.
Jun lễ phép chào mẹ ST rồi ngồi xuống cạnh Will. Hai anh em lâu rồi không có dịp gặp nhau, ôm nhau thắm thiết rồi hỏi han nhau đủ chuyện cho tới khi....
- Weo Weo qua đây chi? - Jun niềm nở hỏi
- Cô với cái cặp tềnh nhân này qua đây để xin cho cháu và thằng Xái thành một cặp đấy! - Mẹ ST nở nụ cười hiền hậu nói.
Junisaac cứng đờ người. Uầy, thế là bà cũng biết vụ hai đứa yêu nhau rồi ư. Không biết phải trùng khớp hay không, bốn con mắt đằng đằng sát khí hướng về hai bạn trỏe đang ngồi tềnh tứ bên nhau.
Nhận ra có một luồn sát khí đang nhìn mình, hai bạn trỏe ngước lên, liền bắt gặp bốn con mắt như bốn con dao muốn xâu xé bản thân WillTi vậy. Ghê quá!!!
- À, mà sẵn, cô sẽ nhờ ba thằng Xái giúp cô thuyết phục ba Queo đây để giúp hai anh em bây được đi theo ước mơ của mình.
Jun nghe thế, thay đổi 365°. Ta nói ha, ánh mắt hình dao găm trở thành hai cái đèn ô tô sáng rực. Miệng nở nụ cười tươi roi rói, nói với WillTi bằng cái giọng ngọt xớt:
- Coi hai đứa kìa, dễ thương hết sức hà!!!
Vừa nghe xong, WillTi đồng loạt thi nhau ói. U chu choa, Jun hôm nay uống lộn thuốc hả trời. Còn mặt Isaac bây giờ đen như cái tiền đồ của chị Dậu á!!! Bà mẹ nó, "chồng" em ngồi sừng sững đây nhá. Giờ em muốn gì hả.
Isaac tằng hắng. Jun nhận ra mình đã quên mất người êu mà chưa bao giờ nói ra tiếng êu của mình. Nhìn anh ghen vui thật!!!
- Rồi, Zắc cũng đẹp troai được chưa!!
Isaac nghe liền sướng rơn. Mặt cũng tươi sáng. Anh tự hào, ưỡn ngực ra, ngước mặt lên, vỗ bôm bốp vào ngực:
- Anh mà.
WillTi tiếp tục ói. Ông nội con ơi, bộ hai "vợ chồng" nhà này là thuốc sổ ngược hả. Người ta thuốc sổ là ra đường dưới. Còn cái thuốc sổ này nó đi ngược lên trên, khiến con người ta nôn mửa hết.
- Hai đứa.... hai đứa không phải nữ nhi. Vả lại là nữ nhi, hai đứa cũng chưa tới thời kì sanh đẻ!! - Mẹ ST pha trò.
WillTi mặt đen như đít nồi. Junisaac ôm bụng cười ngặt ngoẽo. Ôi trồi ôi, mẹ ST quả xuất sắc, nói câu nào chất câu đó.
- Các con à, chúng ta đã lạc trôi hơi xa rồi. Chúng ta nên về chủ đề chính vì ba Xái sẽ về sớm thôi.
- À dạ dạ. Tụi con không muốn *chỉ WillTi* bên kia hạnh phúc. Tụi con muốn bên đây *chỉ bản thân* cũng hạnh phúc!! - Jun đáp.
Thế là năm người ngồi chụm đầu lại bàn bạc. Mẹ ST quả thân thiện. Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ không biết bà là mẹ ST đâu, mà có lẽ họ nghĩ bà là bạn của 4T đấy (trong trường hợp không thấy được mặt).
Kính coong....
Tiếng chuông cửa vang lên. Hẳn đó là ba Xái rồi. Mặt 4T hơi biến sắc vì lo sợ. Dù đã bàn bạc kĩ lưỡng đến mấy thì lo sợ là không thể tránh khỏi. Kiểu gì thì đó cũng là người lớn, là ba Xái già, và 4T cũng ở tuổi mới lớn.
- 4 đứa đừng lo, đã có dì.
Rồi dì Hoa ra mở cửa. Ba Xái tưởng chừng là Isaac mở cửa, liền mắng:
- Ba đã nói là..... à, dì Hoa. Anh tưởng thằng Tài mở. Anh dặn nó là anh sẽ về sớm thôi mà nó cứ khóa cửa thật kín thế.
Bà cũng không nói gì, chỉ cười. Ba Xái vào nhà. Sực nhớ chuyện gì, bà hỏi:
- Vào nhà sáng giờ, em không thấy chị dâu đâu. Chỉ đâu rồi anh? Còn con hai nữa.
- À, chị dâu đi du lịch với bạn rồi. Còn con hai thì nó đi cùng với mẹ để chăm sóc rồi.
Bà gật gù tỏ vẻ hiểu í. Bà quay lưng, nháy mắt với 4T.
- Con chào bác mới về ạ. - Jun, Weo, Ti cúi đầu chào.
- Thạch mới tới hả cháu? Còn đây... hình như là Tuấn em thằng Thuận đúng không?
WillTi cùng mẹ ST có vẻ khá ngạc nhiên. Junisaac thì có vẻ hiểu rằng trước đây Jun có nói về Will nhiều nên ông cũng biết được phần nào.
- À mà em qua đây có gì không?
- À muốn nói chút chuyện về gia đình thằng Thuận. Anh có biết.... - Bà bắt đầu vào vấn đề.
- Hình như nhà nó có mâu thuẫn thì phải nên nó mới qua đây ở nhờ cả tuần nay. Mà có chuyện gì thế?
- À, em hỏi thật nhá, nếu thằng Tài nó thích âm nhạc thì liệu anh có cho nó theo nghệ thuật hay không?
- Tài á? À thì thật ra thì anh cũng không thích lắm nhưng mà dù gì cũng là ước mơ của nó, cứ để nó thử. Trai trẻ mà. Có thất bại thì mới biết mình có thích hợp không chứ!
Mặt JunWill sáng lên. Thế là ông sẽ giúp cả hai thật hiện được ước mơ. Quả là dễ dàng. Nhưng mà.... còn vụ Junisaac thì sao đây?
- Có một vấn đề là ba của Chun í lộn Thuận và Tuấn đây, không cho tụi nó theo đam mê. Mà nói thật nhá, tụi nó theo là thành công chắc. Thế mà ổng lại ngăn tùm lum hết. Hôm nào em với anh sang nhà ổng nói hộ hai đứa nhỏ đi. Chứ lời hai đứa nhỏ không có trọng lượng với ổng.
Ba Xái đứng lên, gật đầu tỏ vẻ ta đây.
- À, còn một chuyện nữa.... anh thấy thực trạng đồng tính hiện nay ra sao? Giống kiểu nam yêu nam í.
Bà run run hỏi. Bà mong là ông cảm thấy nó bình thường chứ nếu không thì quả là khó khăn cho bà. Ông nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu. Xong, ông có vẻ hiểu ra chuyện không ổn, nhìn ngay samg WillTi.
WillTi rùng mình. Chết rồi. Ông đang nhìn với cả hai với cảm xúc và suy nghĩ gì đây? Tức giận? Ngạc nhiên? Kì thị? Thích thú ( bộ hai anh nghĩ ông đây là hủ à)?
- Ta đã nghi hai đứa từ hồi mới về rồi. Cứ sáp sáp nhau. Bộ hai đứa bây hông thấy ngượng à? Còn em nữa, để yên sao? - Ông nói với chất giọng khó chịu.
- Em thấy chả có gì cả. Chính em đồng ý cho hai đứa nó quen nhau đấy. Sau này hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân.
- Em điên rồi.
- Anh thôi cái suy nghĩ cổ lỗ sĩ đó đi. Em thấy đồng tính bây giờ rất bình thường. Họ cũng có cảm xúc vậy. Nếu thấy yêu nhau thật lòng thì cứ việc đến với nhau.
- Nhưng bộ em không sợ người ngoài nói ra nói vô sao?
- Lúc đó em sẽ tự lo liệu.
- Bây giờ nội bộ còn không giải quyết được nói chi lúc đó.
- Anh có thấy chỉ vì anh gân cổ lên cãi mà không giải quyết được vấn đề không?
- Anh không thể chấp nhận được.
- Giờ em nói thẳng luôn, thằng Thuận và Tài nhà anh yêu nhau đấy.
Ấy da. Căn nhà im ắng trong 10s. Mặt ba Xái tối sầm lại, chân ông dường như đứng không vững nữa. 4T sợ hãi cầm lấy tay nhau mà run rẩy. Chỉ riêng mẹ ST, bà vẫn đứng vững, dùng chất giọng triết lý nói với ông:
- Bây giờ điều anh cần làm là đồng ý cho hai đứa nó quen nhau. Anh hãy nghĩ đến cái ngữ cảnh anh yêu một người mà không thể đến được với người đó. Cảm giác đó anh là người hiểu rõ nhất mà. Đúng không?
Phải. Chính xác là vậy. Ông đã từng nếm trải cảm xúc này. Khi xưa, ông từng yêu một người phụ nữ nhưng rồi gia đình ông ép gả ông cho người khác. Rồi người phụ nữ kia cũng đi lấy chồng. Phải. Cảm giác nó đau lắm.
Tisaac thì không có vẻ gì ngạc nhiên. Chuyện này đã được dì Hoa kể họ nghe rồi. Nhưng JunWill có bất ngờ đấy. Jun bất ngờ là vì cậu đã ở nhà Isaac được một tuần mà vẫn không để ý. Ba Isaac luôn mặc cho vợ ông đi đâu thì đi, về khi nào thì về. Ông ít nhất cũng là một người cha tốt, lo cho Xái và chị anh hết mực.
- Thôi được. Nể tình anh em một nhà, anh sẽ để cho hai đứa nó đến với nhau. - Ông nói với cái giọng chua xót. Hẳn là ông đang nhớ lại tình cũ của mình đây.
Cái trán của mẹ ST dãn ra, bà thở phào. Còn 4T á hả? Nhảy tưng tưng lên lun ấy. Nhưng lại nói:
- Nhưng nếu tụi nó có mâu thuẫn gì gay gắt thì anh sẽ không ngần ngại mà chia rẽ hai đứa nó đâu.
- Chuyện này ba cứ yên tâm, sẽ không xảy ra đâu. - Isaac cam kết.
Rồi Junisaac đồng loạt đi đến bên ông, Isaac thì ôm ông, còn Jun thì chỉ cúi đầu:
- Cảm ơn ba/ bác.
Rồi 4T xin cả hai đi chơi. Ba Xái thì hơi khó chịu nhưng cũng đồng ý, mẹ ST thì mỉm cười. Ông bà cần bàn về cách thuyết phục ba JunWill vào tuần tới.
Nói chung đi chơi xong, 4T xách mông về nhà. WillTi thản nhiên lên kế hoạch tập luyện rồi ôm nhau ngủ. Còn Junisaac bây giờ không còn khoảng cách nữa rồi. Isaac ôm Jun đã ngủ vào lòng, thỏ thẻ:
- Anh yêu em!!
Chả biết Jun có nghe không nhưng cậu đã mỉm cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Ấy chà chà, YA ra fic trễ quá trễ. Sorry mọi người nhá.
* Còn hai chap nữa là hết fic ùi. Mọi người bùn hay vui nà?
* YA thấy vui bà cố. Cuối cùng cũng hết một longfic nữa. Xong fic này, YA sẽ tiếp tục viết cái Tình yêu xuyên vũ trụ và cái longfic mà nay đã trở thành một series oneshot Willisaac.
* Cái Đêm tuyệt vời 18+ đang ngang tài ngang sức giữa ba couple. Cả ba đều đang ngang nhau 1-1-1. Chọn đi: Willisaac, JunTi, Tisaac.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com