[Geum Son & Cheol Woong] Em Ngoan
Em Ngoan
Warning: Tình anh em chong xoáng giữa báo tri thức Lee Geum Son và trẻ nghé Choi Cheol Woong.
Mở đầu series hoa thủy tiên là câu chuyện bế em của cậu cả.
==========
"Này thực tập sinh Choi, có thể làm tiếp được không đây?"
Lông mày người đàn ông nhíu chặt, trầm giọng chất vấn, vẻ mặt lạnh tanh nghiêm nghị trở nên xa lạ quá thể với đứa trẻ vừa được nhắc tên. Hắn thẳng tay ném tập hồ sơ dày cộp lên bàn đánh rầm một tiếng, theo thói quen đưa tay vuốt vuốt sống mũi một cách mệt mỏi. Hiển nhiên là đang cố gắng kìm nén cơn tức giận sắp bộc phát.
Cheol Woong xụ mặt, nhất thời chỉ biết cúi gằm nghe cấp trên quở trách. Thực tập sinh ở mấy văn phòng luật chính là loại cấp bậc đáy cùng xã hội, nên việc bị trút giận hay chèn ép cũng chẳng phải hiếm lạ gì cho cam. Nó hiểu đạo lý này, nó có thể nhịn. Cũng đâu phải ngày đầu tiên nó đến thực tập ở đây mà.
Nhưng điều khiến nhóc Choi uất ức nhất là người mắng nó.
Theo lẽ thường, người hay bán hành cho cậu thực tập sinh vụng về bốc đồng phải là trợ lý công tố viên trực tiếp hướng dẫn và theo dõi quá trình làm việc của nó. Nhưng hôm nay lại khác.
Người đang lạnh lùng chê trách Cheol Woong trong văn phòng riêng lại là Lee Geum Son, công tố viên mới nhậm chức không lâu của chi nhánh nhưng lại là người có thành tích phá án lại vô cùng đáng nể.
Có thể nói là ăn đứt tất cả tiền bối còn lại của văn phòng công tố viên Yangdong này.
"Dạ... Em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ."
Nó khẽ siết chặt nắm đấm, giọng ỉu xìu đáp lời người kia thật lễ phép trước khi lủi thủi rời khỏi phòng. Bộ dáng chẳng khác gì cún nhỏ vì bị chủ la mắng, bỏ rơi ngoài đường một mình rồi mắc mưa ướt sũng...
Ừm, liên tưởng này không phải nói quá.
Đến Geum Son đang dựa bàn ở phía sau nhìn theo bóng lưng của thằng nhóc lớn xác nhà mình ngoài cánh cửa trong suốt cũng phải cảm thán một câu "Đúng là gâu đần".
Hình như hắn còn thấy được đôi tai lông xù rũ xuống đầy tủi thân còn thằng bé nữa ấy chứ.
=======
Cheol Woong thật chẳng có tâm trạng ăn trưa đâu. Ai mà nuốt trôi khi mới bị ăn mắng té tát như thế cơ chứ?
Bình thường bị cấp trên lớn tiếng phê bình thật ra cũng chẳng to tát đến thế đâu, với họ Choi thì là vậy...
Nhưng bị người anh thân yêu luôn chiều chuộng, cũng là hình mẫu lí tưởng mà nó kính trọng và noi theo la rầy, hỏi nó có thể làm nổi mấy thứ việc cỏn con lông gà vỏ tỏi của thực tập sinh không ấy à?
Thế thì lại khác. Đó là vấn đề nghiêm trọng vô cùng tận luôn ấy!
Cheol Woong thấy ngày hôm nay tệ đến mức chẳng còn gì có thể tệ hơn được nữa. Nhìn xuất cơm trưa đầy ú ụ ở quán quen mà nó thấy ngao ngán khủng khiếp, chỉ ngồi dùng thìa chọc chọc đảo đảo mà chẳng ăn được miếng nào ra hồn.
Vốn định đứng lên rời đi cho đỡ tốn thời gian nghỉ trưa vô ích, chợt nó khựng lại, rồi như thể lực hút trái đất đã ghim chặt cái mông vàng ngọc của nó xuống ghế mà quyết định ngồi lại chỗ vừa rồi ngay tắp lự.
Phía xa xa, ở góc quán, có 2 kẻ đang vừa ăn vừa bàn tán rôm rả. Nghe giọng nói và cách ăn mặc, Cheol Woong đoán chắc họ chẳng phải đồng nghiệp cùng nơi làm việc với mình. Nhưng từ cuộc hội thoại (thề là nó chẳng cố tình nghe lén đâu, mà bởi giọng hai thằng cha già ấy to như bò rống rồi ấy) thì chúng có vẻ là người trong ngành, hoặc ít nhất là có quen biết Geum Son nhà nó.
Đừng trách nhỏ họ Choi hỗn hào khi nghĩ thầm về mấy vị có vẻ đều là tiền bối kia bằng mấy danh xưng như thế. Chỉ cần là người dám nói sau lưng anh nó, thì dù có là tổng thống nó cũng chẳng ưa đâu... Chỉ là thầy Jaewon đã dạy rồi, dù có ghét một người đến mức nào, cũng phải giữ phép lịch sự đúng mực. Nó là bé ngoan của thầy mà, nên Cheol Woong thề là bản thân chỉ chửi mấy kẻ kia trong lòng thôi. Thầy Jaewon sẽ không mắng bé khoai tây của thầy đâu nhỉ?
=========
"Geum... Geum Son ơi-..."
"Hử, gọi sao cơ?"
"Dạ không... Anh, anh Geum Son... Anh ơi, nhưng mà em-..."
Nó ngập ngừng, ấp úng mãi chẳng nói nên câu hoàn chỉnh. Nếu nó bảo em không sai thì sao nhỉ? Anh nó có về phe nó không đây?
Còn đâu thằng nhóc loi choi với cái tính đành hanh, đanh đá khiến công tố viên Lee luôn đau đầu vì ồn ào quá mức mỗi khi cả hai ở riêng với nhau nữa.
Miệng xinh hay bật anh tanh tanh như tép nhảy giờ mím chặt thành một đường chỉ mỏng. Tay nhỏ vân vê vạt áo sơ minh trắng đến mức sắp nhàu nát đến nơi.
Toi rồi toi rồi, Choi Cheol Woong gây họa rồi. Còn là gây họa siêu lớn siêu nghiêm trọng luôn.
Thử hỏi có gì đáng sợ hơn việc cậu ấm nhà nghị viên Choi dính vào ẩu đả lộ ra cho báo chí biết đây?
Chính là để anh Geum Son của nó đích thân đến giải quyết hậu họa vấn đề do nó gây nên.
Liệu hai thằng ôn kia đã gọi báo cảnh sát chưa nhỉ? Chúng đã tố cáo cái gì rồi? Bản thân nó không do Geum Son phụ trách hướng dẫn, nhưng anh ấy xuất hiện trong cuộc hội thoại đó mà! Anh của nó mà bị liên lụy thì phải làm sao đâyyyyyyyy?
Choi Cheol Woong lần đầu tiên hoảng loạn đến mức này. Nhưng nó thật sự không cố ý. Tất cả là lỗi của hai tên hèn kia mà!
Ban đầu chỉ là tò mò nán lại nghe lỏm chút ít. Dần dần, cuộc hội thoại bắt đầu trở nên khốn nạn đến mức chối tai.
Khi ấy, hình như nhóc thực tập sinh loáng thoáng nghe thấy chúng nhắc tên mình, nhưng điều đó nào quan trọng nữa. Lý trí chỉ tràn ngập những lời nói hạ bệ và miệt thị kinh tởm sau lưng của hai lão già xấu xí (vì anh Geum Son của nó luôn là đẹp nhất trên đời).
"Aiz chết tiệt! Thằng ranh con họ Lee ấy à, nó nghĩ cái chức đó ở văn phòng công tố viên là gì mà toàn lên mặt dạy đời vậy chứ! Làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của ông đây."
"Con ông cháu cha đấy, cẩn thận mồm mép đi. Nhưng nghe nói... Đối với chủ tịch Joowon thì cũng chỉ là thanh kiếm cùn hữu danh vô thực thôi."
Máu nóng dồn lên não, khi Cheol Woong định thần lại thì xung quanh đã là bãi chiến trường thảm không nỡ nhìn.
Bàn ghế ngổn ngang, đồ ăn vương vãi khắp sàn, còn hai kẻ nói xấu sau lưng kia thì nằm đo ván sõng soài trên sàn nhà, không rõ tình trạng ra sao.
Cũng may quán hôm nay vắng khách, trừ cả ba và cô chủ quán thì chẳng còn ai.
Thế nên Cheol Woong chẳng rõ làm sao Geum Son lại biết chuyện. Nó tự hỏi bản thân trong lúc vô thức liệu có gọi cho anh mình không.
Adrenaline tăng vọt chiếm quyền kiểm soát trung khu thần kinh, làm đầu óc nó quay cuồng trước con bùng nổ cảm xúc, đến mức bản thân ra tay thế nào, nặng nhẹ ra sao cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Duy chỉ có việc chấn an cô chủ nhỏ của tiệm cơm, rồi bồi thường thích đáng sau khi tỉnh thì nó vẫn có thể làm được.
Cũng phải cảm ơn sự đào tạo bài bản của cha và sự dạy dỗ nghiêm khắc của anh khiến nó kéo lại được chút khí chất của một kẻ có giáo dưỡng, nếu không thật sự thiếu gia Choi lúc này sẽ trông thảm hại chẳng khác gì đám lưu manh rác nát lang bạt nơi đầu đường xó chợ.
Khi Geum Son đến nơi, hai kẻ kia đã rời đi rồi. Hình như cô chủ nhỏ đã gọi cứu thương từ trước. Cũng may mà cô nàng chẳng tố giác hay khiếu nại gì thủ phạm đang ngồi thu lu bó gối trong góc, nếu không dù có là thánh thần một tay che trời cũng không thể cứu vớt danh tiếng và sự nghiệp của nhà họ Choi.
Cô nàng chỉ im lặng nhìn Cheol Woong bằng ánh mắt ba phần ái ngại, bảy phần như ba trong lúc chờ đợi "phụ huynh của học sinh cá biệt" đến rước thằng bé về. Cứ vậy để mặc thằng nhóc khách quen từ thời nó còn đen nhem nhẻm lẽo đẽo theo cậu anh đẹp trai của nó đi ăn mỗi buổi tan trường muộn ngồi thẫn thờ như vậy thú thật thì chẳng ổn lắm, nhưng bản thân cô vẫn còn một bãi chiến trường bên cạnh cần dọn dẹp gấp đây.
Cũng chính cô chủ quán là người gọi công tố viên Lee đến.
Trông cái đuôi luôn bám theo mình mè nheo làm nũng giờ đây lại trở nên hoang mang lạc lối như gà con lạc mẹ, Geum Son không nhịn được đưa tay lên xoa xoa mái đầu vuốt keo bóng lưỡng của cún nhỏ.
Là hắn dạy thằng bé chải chuốt thế này. Dù sao cũng là con nhà có điều kiện, bề thế chỉ thua nhà hắn ít chút, đi làm tất nhiên cần ra dáng bảnh tỏn chuyên nghiệp. Nhưng dáng vẻ này bây giờ với Geum Son lại có chút ngứa mắt.
Không hợp nhãn, mặt phải búng ra sữa mới đúng.
Thằng nhóc từ bé đã cỏ lúa bằng nhau đến mức dù Jaewon có nhắc thế nào cũng không sửa nổi, nên cậu cả cũng thấy lười mà mặc kệ luôn. Thế mà bây giờ nó lại thật sự ngoan ngoãn dùng kính ngữ với mình, cậu cả thoáng thấy chút lạ lẫm... Cũng có chút đáng yêu.
Tốn bao công sức nuôi nó lớn lên vô lo vô nghĩ. Thế nhưng ngọc tốt vẫn là ngọc tốt. Dù chưa mài vẫn sáng trong.
Cheol Woong tuy vẻ ngoài hổ báo, tuổi đời vẫn còn nhỏ. Có là hổ thì cũng chỉ là hổ bông, hổ giấy.
Miễn là em của hắn biết lo lắng hối hận vì điều mình gây ra. Vẫn biết suy xét đến hậu quả sau đó có ảnh hưởng đến người thân cận của nó hay không.
Chỉ cần như vậy là đủ.
Không hổ là công tố Lee hắn hết lòng chăm sóc và đào tạo, cuối cùng không phải là một con sói mắt trắng vô ơn.
Với Geum Son, mấu chốt là lòng trung thành và sự kính trọng.
Những việc khác, tỉ như hiện tại, liệu Cheol Woong làm vậy là đúng hay sai. Điều đó chẳng quan trọng. Chỉ cần là người hắn chọn, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, Lee Geum Son cũng có thể chống lên được.
Sau khi buông tha cho mái tóc bị xoa đến rối xù phản vật lý của em nhỏ nhà mình, hắn nhịn không được đưa tay nâng cằm Cheol Woong, ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình.
Bàn tay thon dài đẹp đẽ khẽ siết lấy khuôn mặt của con hổ giấy sắp lộ nguyên hình là cún đần sũng nước rồi miết nhẹ, giọng điệu lạnh lùng xa cách thường ngày của cậu cả Lee cũng pha đôi phần dịu dàng nuông chiều hiếm thấy.
"Ngoan, để đấy anh lo. Đi đi, địa chỉ cũ. Anh đặt bàn rồi, ăn trước, 30 phút nữa anh đến sau."
Cheol Woong còn muốn kì kèo thêm, nhưng trông thấy vẻ mặt của anh nó lại sắp đanh lại, ánh mắt cũng tối đi vài phần cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi đi trước.
=========
Sau đó chẳng biết Geum Son đã làm những gì, gặp những ai, sử dụng thủ đoạn thế nào. Chỉ là đúng 30 phút sau, hắn đã ngồi ngay ngắn trước cậu em đang ngoan ngoãn ăn trưa của mình.
Vest đen vắt gọn trên lưng ghế, tay áo sơ mi trắng được sắn lên cao. Hắn chẳng ngại ngần, hành động dường như đã trở thành thói quen vô thức nhiều năm, cứ thế nhàn nhã nướng chín hết đĩa thịt này đến khay thịt khác, cắt nhỏ rồi nhẹ nhàng chất vào cái bát không to lắm nhưng đã chất đầy thức ăn trước mặt.
Đó là bát của Cheol Woong.
Mà đứa nhỏ ham ăn kia thì vẫn miệt mài đánh mồi. Miệng nhỏ nhồi đầy thức ăn, hai má phồng lên như con sóc chuột vội vã giấu nhẹm đi mớ hạt dẻ ngon lành của nó như giấu một kho tàng vô giá, chỉ sợ có kẻ cướp mất không chừng.
Nó híp mắt cười, vui vẻ ngân nga khe khẽ với vẻ đầy mãn nguyện. Rõ là chẳng phải sơn hào hải vị gì cho cam, mà trông nó ăn còn ngon miệng hơn cả vua chúa.
Geum Son nổi tiếng mặt lạnh đứng trước dáng vẻ háu ăn của gâu đần nhà mình cũng không nhịn được khóe môi đang ngày một nhếch cao, thầm nghĩ có lẽ nên mang nhóc con đi ăn nhiều hơn.
Suy nghĩ bất chợt bị ngắt đoạn khi một cuốn rau đầy ụ nào thịt và banchan được đưa tới trước mặt hắn. Đứa nhóc miệng vẫn nhai nhòm nhoàm nhìn hắn rồi lại cười tít mắt nom rõ là vô hại, khua khua tay ra hiệu cho cậu cả há miệng.
Geum Son hơi ngẩn người, vài giây sau mới kịp phản ứng, khẽ nghiêng về sau né tránh, ánh mắt lộ vẻ chán ghét cùng phán xét.
Nhưng người kia là ai cơ chứ? Là đuôi nhỏ bám người của cậu cả Lee hơn chục năm có lẻ. Là kẻ thừa hiểu cái sự khó tính và nết kén ăn, tránh xa con người của công tố viên Lee Geum Son đại tài. Cũng là kẻ duy nhất trị được cái tính xấu đến thầy Yang cũng bó tay của hắn.
Ai cũng có thể phật lòng với vẻ kháng cự của Lee Geum Son, nhưng tuyệt nhiên không phải Choi Cheol Woong.
Bộ dáng không sợ chết, một mực phải đút cho anh ăn bằng được mới thôi ấy của nó cuối cùng cũng khiến kẻ sinh ra đã hợp làm phản diện (trích lời đỉnh lưu Seunghwi) như hắn phải mềm lòng đầu hàng, chỉ đành cam chịu há miệng cắn một miếng lấy lệ. Sau đó liền đặt cuốn vào bát, tiếp tục nướng thịt như một con PuduBot chính hiệu.
Cheol Woong tất nhiên cũng không để bụng. Được phục vụ tận răng thế này sướng còn không hết.
Hai mắt mắt nó sáng long lanh cười đến là hạnh phúc, lại tiếp tục quay lại chiến đấu với cái bát đầy ú nụ thịt của mình.
Lâu lâu cũng không quên nhiệm vụ cao cả ép anh nó ăn vài đũa.
Khung cảnh ấm cúng hòa hợp ấy thật bình yên đến lạ. Tựa như những rắc rối vừa rồi chỉ là một thoáng ảo giác chưa từng xảy ra vậy thôi.
========
Cheol Woong được chiều chuộng đến phát ngốc nào có hay, mà chắc lúc này nó cũng chẳng còn tâm trí đâu để chăm chú thứ gì khác ngoài vẻ mặt vô cùng cao hứng (rõ là cả buổi chẳng cười tí nào) của anh trai xinh đẹp nhà nó.
Thấp thoáng lộ ra dưới cổ tay áo sơ mi trắng được sắn gọn của ai kia hãy còn vương vết ố đỏ nâu đã khô cứng.
Có trời mới biết tại sao lại có.
À không, còn thêm cả Choi Sung-cheol biết nữa chứ nhỉ?
Rằng hai tên khốn xấu số kia sau khi bị gâu đần tẩn no đòn ở quán ăn lại rơi vào tầm ngắm của con trai duy nhất chủ tịch tập đoàn Joowoon, bị báo hoa thẳng tay táng bể sọ bằng cái xô đựng đá một cách không thương tiếc như thế nào.
Chứng kiến người thừa kế có lẽ sẽ không bao giờ chính thức của tập đoàn, kẻ luôn tỏ ra điềm tĩnh và lễ phép một cách giả tạo với tất cả mọi người nay lại trở nên hung bạo mất kiểm soát như vậy, trong ánh mắt chỉ toàn sự tàn độc và máu lạnh vô tình khiến một kẻ tay đã dính đầy máu tươi của bao người như Sung-cheol cũng không khỏi rùng mình.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Khuôn mặt tri thức đạo mạo cùng lớp mặt nạ ngụy công tử hoàn hảo ngày thường nhuốm một màu đỏ ma mị. Thứ chất lỏng của tội lỗi và chết chóc hiện lên nhức mắt, nổi bật trên nền da trắng sứ khiến gã không khỏi liên tưởng đến những Thiên thần sa ngã trong mấy bức tranh minh họa truyền thần. Dưới lớp vỏ bọc giả dối chết người của một thiên sứ quyền năng luôn tỏa ra vầng hào quang lấp lánh vô hại lại là một con ác quỷ bò lên từ địa ngục sâu thẳm đầy tội nghiệt ghê tởm.
"Biết sao được đây, là do các người làm xước móng heo của con cún ngốc nhà tôi trước."
Lý do giết người có thể tùy tiện đến mức này lần đầu giám đốc Choi được nghe thấy. Thật sự mở mang đầu óc.
Đúng là toàn lũ có máu chó điên trong người mà.
Nhà họ Lee bẩm sinh đều toàn quái vật à?
Chỉ khổ cho cái thân già của gã. Bình thường cống hiến hết mình, bán mạng cho người cha tư bản, sơ suất một li là đi luôn cả cái đầu.
Nay còn phải lo lắng săn sóc, thu dọn tàn cuộc cho cục nợ lớn nhất đời chủ tịch aka thằng con máu liều nhiều hơn máu não và tệp đính kèm của hắn nữa.
Aizzz chết tiệt, Choi Sung-cheol còn muốn nghỉ hưu trong yên bình!
... Chí ít cũng tăng lương cho gã đi chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com