15
"nhưng dù gì thì anh vẫn phải nói cho anh junmin biết đã nhé."
zhang jiahao nhắm nghiền mắt, hơi thở mệt mỏi bao trùm lấy căn phòng tĩnh mịch.
hôm trước mẹ của zhang jiahao nói rằng muốn cậu quay lại trung quốc. thay vì phát triển theo con đường như hiện tại, gia đình cậu sẵn sàng hỗ trợ cậu tiếp tục với sân khấu, nhưng phải ở trung quốc. zhang jiahao biết cả cậu và mẹ đều không có quyền quyết định vấn đề này, vì bố cậu là người yêu cầu khởi xướng.
dù cho đã cố gắng thuyết phục liên tục nhưng bố của zhang jiahao vẫn kiên quyết gọi cậu về. hôm đó cậu ngỏ ý muốn đi cùng kim junmin, nhưng hắn không thể nghỉ phép quá dài, thêm cả hắn vẫn còn nhiều việc phải làm ở bệnh viện nên không thể cùng cậu về trung quốc được.
cậu cũng chẳng biết lí do muốn kim junmin cùng đi là gì, chắc chỉ đơn giản là muốn ở cạnh hắn lâu thêm chút. dù cho sau này hắn vẫn phải trở về hàn quốc thì ít nhất thâm quyến cũng đã từng có kim junmin bên cạnh cậu rồi.
trước mắt zhang jiahao đành phải nghe theo lời bố mẹ trở về nhà, sau đó có thể từ từ trao đổi về việc sẽ quay lại hàn quốc. sau cùng thì, cậu đã trải qua gần như cả tuổi trưởng thành ở seoul, công việc hiện tại đang ở seoul, và người quan trọng nhất cũng đang ở seoul cơ mà.
cậu không biết phải ngỏ lời về chuyện này với kim junmin như thế nào cả.
cả hai chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ yêu đương, đang trong giai đoạn tình cảm nồng nhiệt nhất. giờ cậu phải làm sao? nói rằng em phải về nhà, nói kim junmin hãy đợi mình mà không biết là phải đợi đến bao giờ à? khoảng cách của họ không chỉ còn là phòng tập và bệnh viện nữa, mà là hai quốc gia khác nhau, muốn gặp thì phải ngồi trên máy bay cả mấy giờ đồng hồ.
yêu xa thì nản lắm, yêu nhiều đến mấy cũng thế.
loay hoay với mấy chiếc vali to đùng một hồi thì điện thoại zhang jiahao thông báo tin nhắn đến. cậu khoác áo lông dày cộm, chỉnh trang lại quần áo rồi chạy xuống sảnh chung cư.
kim junmin vừa tan làm đã vội chạy sang chỗ zhang jiahao, người yêu bảo là hôm nay muốn gặp hắn, vì ngày mai phải ra sân bay về trung quốc từ sáng sớm nên kim junmin không cần phải ra tiễn.
vừa gặp bạn trai là zhang jiahao đã vùi vào lòng hắn dụi dụi mấy cái, hai tay vốn đang giấu trong áo lông cũng siết chặt lấy áo vest bên ngoài của kim junmin.
"em dọn đồ xong chưa?"
"xong rồi, mấy thứ linh tinh thôi mà."
"sáng mai bay sớm lắm à? không cần anh ra tiễn luôn hả?"
"sớm lắm, anh lo ngủ đi để còn lên bệnh viện. em lên máy bay sẽ nhắn cho anh ngay."
kim junmin chỉ biết là sắp tới chắc hắn sẽ nhớ người yêu lắm đây.
zhang jiahao rời khỏi cái ôm ấm áp của bạn trai, cậu áp hai bàn tay nhỏ nhắn lên mặt đối phương dịu dàng vuốt ve: "anh không được ngủ muộn, ăn đầy đủ vào nhé, mấy hôm trực đêm nhớ phải ăn nhiều hơn để có sức. ra đường không được mặc phong phanh như này nữa, trời lạnh thế này dễ ốm lắm, làm việc có chừng mực thôi, mệt quá thì nhớ bảo leo hay geonwoo phụ cho một ít. anh nhớ chưa?"
bác sĩ kim bật cười, cúi người hôn lên khoé môi xinh đẹp một cái rõ kêu.
"vâng, anh nhớ rồi. làm anh tưởng hào sẽ đi xa anh lâu lắm đấy."
cậu sững lại một chút, mò mẫm trong túi áo lông một chiếc hộp nhỏ và một mảnh giấy rồi vùi nó vào tay kim junmin.
"cái này... hôm qua em đi mua sắm với anxin thấy nó hợp với anh lắm, nhưng bây giờ anh không được mở ra xem đâu, lát nữa về nhà rồi mới được mở ra."
cầm chiếc hộp nhung nhỏ trên tay, kim junmin khó hiểu nhìn người yêu: "sao tự dưng lại tặng quà cho anh?"
"đâu phải có dịp mới được tặng đâu..."
zhang jiahao cứ níu lấy tay kim junmin mãi, như thể sợ buông ra thì sẽ không được hắn nâng niu bàn tay mình như lúc này nữa.
cậu có muôn vàn điều muốn nói, muốn xin lỗi hắn, muốn hỏi hắn có thể đợi cậu thêm chút không, nhưng cuối cùng vẫn không can đảm nói thành lời, chỉ lẳng lặng ôm cổ hắn rồi hôn lên đôi môi khô khốc một cái thật nhẹ.
"em sẽ nhớ anh lắm."
kim junmin ôm chặt zhang jiahao trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "chỉ mấy tuần thôi mà, anh sẽ thường xuyên gọi cho em, nếu sắp xếp được thời gian thì anh sẽ sang đó với em vài ngày."
"sang đấy nhà em không thèm mở cửa cho anh đâu..."
"muộn rồi, em phải lên sắp xếp ít đồ còn lại, anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai em nhắn tin cho anh nhé."
người yêu nhỏ lại lén hôn lên môi hắn, hàng mi xinh đẹp rũ xuống như đang mang tâm trạng nặng nề.
"yêu anh."
đến khi kim junmin trở lại vào trong xe, hắn vẫn thấy zhang jiahao hôm nay có gì kì lạ lắm.
cất chiếc hộp nhung nhỏ vào túi áo, kim junmin vội vàng lái xe trở về nhà. hắn đặt túi xách qua một bên, đi đến sofa lấy ngay chiếc hộp và mảnh giấy khi nãy zhang jiahao vùi vào tay hắn ra xem bên trong là gì.
zhang jiahao đã chọn kĩ lắm, mấy lúc kim junmin ngủ quên ở phòng làm việc, cậu đã tranh thủ đo thử xem size tay của hắn là bao nhiêu, chỉ là không ngờ bản thân phải đi mua nhẫn sớm hơn dự kiến. không phải là một món quà vui vẻ nữa, mà là một món quà tạm biệt.
chiếc nhẫn bạc được khắc "J.M" tinh xảo phía bên trong, vừa vặn với ngón áp út của kim junmin. hắn mỉm cười cẩn thận đeo vào tay rồi cầm mảnh giấy bên cạnh lên đọc.
"chào anh,
đây là lần đầu em viết thư tay luôn đó, chữ viết tiếng hàn của em vẫn chưa được đẹp lắm. anh cố gắng đọc kĩ một chút nha!
em đã dự tính tặng cho anh một chiếc nhẫn từ khi chúng mình vừa yêu nhau rồi, cuối cùng thì em vẫn muốn đợi một dịp nào đó thật vui, chẳng hạn như là kỉ niệm 1 năm của chúng mình cũng được đấy. nhưng mà mọi chuyện lại đến sớm hơn dự tính của em, thế là em đã phải đặt mua chiếc nhẫn này thật gấp, may sao vẫn kịp đến trước khi em phải trở về trung quốc.
em cũng muốn nói cho anh nghe khi chúng mình gặp nhau, nhưng em nghĩ là em sẽ oà lên khóc với anh rồi nũng nịu đòi anh phải đợi em, nên em đành phải chọn cách này thôi. junmin ơi, lần này em phải ở lại trung quốc rất lâu, hoặc cũng có thể là em sẽ không quay lại hàn quốc nữa.
xin lỗi vì em đã lựa chọn việc giấu kín chuyện này với anh cho đến những giây phút cuối, nếu junmin xem đây như là một bức thư chia tay rồi rời khỏi em, em cũng sẽ không giận junnmin đâu. vì ngay cả chính em cũng không biết mình sẽ xa anh lâu đến mức nào, nên em cũng không mong rằng junmin sẽ cứ thế mà đợi em trong vô vọng.
em biết là lát nữa junmin sẽ gọi cho em rồi mắng em, bảo là chúng mình có thể yêu xa, rồi junmin cũng có thể đợi em về. nhưng em thì không chịu được, em yêu junmin lắm, và em thích được junmin ôm em, thích được junmin hôn em, thích được junmin đón đưa em mỗi ngày. em không có ngốc tới mức ngày nào cũng quên mang khăn theo đâu, là em cố tình đấy, để junmin sẽ choàng khăn của anh cho em. ngần ấy điều đó thôi cũng khiến em không thể yêu xa được, em thà rằng mình chẳng còn hơi ấm từ anh nữa, còn hơn việc khát khao được anh yêu thương qua màn hình điện thoại.
em biết công việc của anh rất bận rộn, nhưng hãy chăm sóc sức khoẻ mình tốt vào nhé. ăn uống thật đầy đủ, mỗi khi anh muốn đi đâu đó để thư giãn thì có thể nhờ anxin và kaiwen đưa đi, chúng nó biết nhiều chỗ chơi vui lắm. trời lạnh thì nhớ mặc ấm vào, đừng chỉ ra đường với áo vest là xong, anh sẽ bị ốm mất.
em dọn dẹp nhà xong cả rồi, nhưng phải 2 hôm nữa thì mới bàn giao nhà lại, em vẫn để trong tủ lạnh nhà rất nhiều hoa quả, còn có mấy món em nấu sẵn rồi để đông. ngày mai tan làm anh nhớ ghé qua lấy nhé ạ, thẻ nhà em gửi cho anxin. em đã chia sẵn hết vào túi, khi nào anh ăn thì cứ lấy ra hâm nóng lại thôi. nhưng phải ăn nhanh vào nhé, để lâu quá không tốt cho sức khoẻ đâu.
thời gian qua em thật sự rất vui, cảm ơn anh vì đã ngỏ lời, cảm ơn anh vì đã yêu em thật nhiều trong suốt ngần ấy năm qua, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được biết rằng em cũng có thể yêu một người nhiều đến như thế. xin lỗi vì đã phụ lòng anh, xin lỗi vì chưa trả đủ cho anh bấy nhiêu năm đã vội chạy đi nơi khác.
từ giờ thì anh có thể tập trung vào công việc rồi, cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. vậy nên là anh phải dành thời gian cho bản thân nhé, em ở xa nhưng vẫn kiểm tra được đấy, em không mắng anh đâu, nhưng em sẽ buồn lắm nếu anh không khoẻ mạnh.
mong rằng khi gặp lại, junmin sẽ có thể bỏ qua cho em lần này nhé, bác sĩ kim sẽ không tính toán với em đâu đúng không?
dù đây không phải là một lời chia tay chính thức, nhưng giờ thì chúng mình xa nhau rồi. mong rằng vào một ngày bình thường, junmin sẽ không còn yêu em nữa. như thế thì junmin sẽ không còn buồn về sự rời đi của em, nhỉ?
em đi đây nhé!
nhớ anh. thương anh.
zhang jiahao.
p/s: đừng chạy sang nhà em nhé, em bay chuyến đêm nên sau khi anh về thì cũng chuẩn bị ra sân bay rồi. cũng đừng gọi cho em, em sợ sẽ nhớ anh tới mức phóng xuống máy bay giữa chừng mất. khi nào em cảm thấy sẵn sàng, em chắc chắn sẽ chủ động liên lạc lại với anh. tạm biệt anh, yêu anh nhiều lắm."
zhang jiahao ngồi giữa sân bay, ôm gối cúi đầu bật khóc từng tiếng nức nở.
bầu trời của kim junmin sụp đổ rồi, vỡ tan thành từng mãnh vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com