情人 -1
( tư tưởng lệch lạc, nội dung trưởng thành, sử dụng ngôn từ mang tính xúc phạm, cân nhắc thật thật kỹ trước khi bước vào )
leo ghét mọi thứ liên quan tới mẹ kế. tất nhiên, bao gồm cả kim junseo, gã tình nhân của bà.
"con không thể đỗ đại học nếu cứ tiếp tục chểnh mảng như vậy đâu, leo à."
người phụ nữ gần ba mươi xinh đẹp ấy khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào lan can cầu thang, bước chân sắp chạm lên bậc đầu tiên của nó khựng lại. leo buông bàn tay đang nắm quai cặp xuống, xoay người lại nhìn mẹ kế. bà lại nói thêm vài câu nữa, nhưng chỉ có mặt dây chuyền bằng vàng sáng lấp lánh cuốn lấy ánh mắt của leo, nó không nghe lọt tai những lời dạy dỗ của mẹ kế. chiếc vòng đó là của mẹ mình, trong đầu chỉ có suy nghĩ ấy.
"leo, dì đang nói chuyện với con."
giọng bố nó nghiêm nghị vang lên phía sau lưng bà, ông bước đến bên mẹ kế, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng với thái độ và sự im lặng của nó, bàn tay leo nắm chặt lại. nó muốn chất vấn ông, muốn giật phăng sợi dây chuyền lấp lánh đó ra khỏi cái cổ trắng ngần của mẹ kế, đó rõ ràng là của mẹ nó kia mà, tại sao? leo cuối cùng cũng mở miệng, cổ họng khô khốc, nó cố gắng phát ra tiếng nhưng chỉ có thể khò khè như mắc gì trong cổ họng.
"kh-khụ," đến trái tim cũng đau đớn như đang bị ai bóp nghẹt, nó bụm miệng, hốc mắt nóng hôi hổi vì thấy ấm ức. nhưng leo sẽ không để lộ điều đó trước mặt hai người này. "vâng, con biết rồi."
nó hơi cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi một phần gương mặt. cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa thôi, chỉ còn chưa đầy một năm nữa, leo có thể rời khỏi nơi này. nó cảm nhận được lòng bàn tay mình ẩm ướt, nhưng lạ thật, sự đau đớn chẳng đến từ bàn tay đang đổ máu kia. leo ngẩng đầu, xoay người đi thẳng lên trên tầng.
"em có ý này, anh ạ."
mẹ kế săn sóc gấp lại cổ áo cho bố, giọng nói chẳng giấu nổi sự lo lắng, như thể bà thật sự để tâm đến đứa con riêng của chồng. leo không hơi đâu quan tâm ý đồ của bà ta, trước mặt bố, nó đã không còn là một đứa con ngoan nữa, điều đó là đủ để nó mặc kệ tất cả rồi.
thế nhưng sự xuất hiện của anh ta lại khiến mọi thứ đổ bể.
lần đầu nó gặp kim junseo là vào một ngày mưa. quá giờ cơm tối, leo bước vào nhà với cơ thể vừa dầm mưa ướt sũng, đôi chân nó lê từng bước về phía cầu thang, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm phải hai bóng hình đang âu yếm nơi phòng khách.
leo không khỏi nhướn mày, gương mặt không giấu được vẻ khinh thường, ông lee mới đi công tác chưa đầy một ngày, vậy mà mẹ kế đã không chịu nổi mà đem cả tình nhân vào nhà thế này. leo không có ý định vạch trần bà, bởi những chuyện lén lút trong bóng tối rồi cũng có ngày bị đưa ra ánh sáng mà chẳng cần đến bàn tay nó thúc đẩy. so với nhúng tay vào, nó thích đứng ngoài vòng xem kịch hay hơn, nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi.
cái lạnh thấm vào da thịt không khiến nó để tâm, leo lao đi lướt qua cảnh tượng bỏng mắt đó, mà chẳng hay biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm của kẻ săn mồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com